Hịch tán gái

Hoàng Mạnh Khải
(Prime Minister)

New Member
Sau hơn 50 trang topic, tình hình là anh thấy ở đây các chú quá kém, kém cả thẩm mĩ đến văn học, chứ chưa nói đến sự hết lòng vì cái đẹp, sống và hoàn thiện hướng tới cái đẹp như Vlađimiaêlic Lenin đã nói. Tình hình tồi tệ đến gái nó còn chê các chú là nhéo biết khen, tại các chú chứ tại ai. Nhân đây, anh muốn mời các chú ngồi xuống ta nhắc nhở nhau về cái sự gọi là bình bầu, nhận xét, bình phẩm cái nghệ thuật thứ 9 của tạo hoá: “gái đẹp”. U ơi cho con xin điếu thuốc với vài chén trà đá với ạ…

Tại sao anh lại nói vậy, tại các chú nhéo biết khen, thế thôi. Làm thân con gái, không ai không muốn mình đẹp, không ai không muốn mình được khen, không ai không muốn được nói em có tóc mây, mắt huyền, thắt đáy lưng ong, em đẹp dịu dàng mà không chói loá, em là điểm sáng 4 nghìn năm ở HAO, đại khái thế. Bản thân việc hàng ngày của việc gái bỏ ra ½ gia tài bố mẹ cho, đầu tư vào Dbon, Clear, Hazelin, Studio, mắt xanh, tóc ép… đã cho thấy rõ điều đó. Không ai cấm các chú khen chê, thậm chí còn được các em vô cùng ngưỡng mô và khuyến khích. Nhưng khen thế nào, bình phẩm thế nào, để nâng nó lên thành một nghệ thuật, các em nghe thấy mình được trân trọng, thấy sướng, lại là một vấn đề khác…

Anh thường nghe:
Mi Vân vốn dòng dõi học bialô, mới 17 tuổi một mũ một váy một giày tung hoành xông pha các forum oai hùng không thể nào mà tả xiết. Vân Ngoại giao đàm thắm thanh lịch dịu dàng, chỉ ngồi nhìn cười mà khối kẻ đem chết ở trong lòng một ít. Khánh Vân thì đằm thắm, dịu dàng, nụ cười hiền từ như Phật di lặc nhưng nội công của nụ cười gieo vào lòng giai HAO thì nặng ngàn cân treo sợi tóc. Bảo Thư một công chúa trẻ tuổi, mới nổi, đem thân mình đại diện cho cái đẹp vì A1 02-05, mỗi lần cười, chim dừng tiếng hót để lắng nghe, mỗi lần nàng khóc, là chim bay lượn trên đầu cũng như để thổn thức cùng nàng. Bích Thuỷ chìa chân chịu giáo (chắc thế nên nghe đâu chân bị cong), che chở cho Hồng Nhung, một bóng hồng nghiêng thành đổ vách, thân phò Hồng Nhung thoát khỏi vòng vây dèm pha của bọn vớ vẩn, miệng mắng bọn Chu Văn an, không theo mưu kế phá hoại li gián nghịch tặc. Hay như Bích Vân nuốt ômai, báo thù cho 03-06; Zangtran ngồi phệt bĩu môi làm duyên để cứu nạn cho năm ấy trường Am thiếu gái so với trường ngoài. Từ xưa các cung tần mỹ nữ trên diễn đàn, đẹp nghiên nước nghiêng thành, đời nào chẳng có? Những người đó trở nên đẹp đều là vì “nghĩa lớn”, coi sắc đẹp là phù phiếm. Ví thử mấy người đó cứ khư khư theo thói dèm pha vớ vẩn thường tình của các chú, thì cũng đến chết hoài ở xó cửa, sao có thể lưu danh sử sách cùng trời đất muôn đời bất hủ được?

Các chú vốn dòng dõi được ăn học tử tế, lớp chuyên nọ trường kia, cơm ăn ba bữa quần áo mặc cả ngày, nhưng không hiểu thế nào là đẹp, nghe những chuyện ấy nửa tin nửa ngờ. Thôi việc gái đẹp như thế hẵng tạm không bàn vì anh sợ lòng các chú rối ren. Nay anh lấy bình phẩm, khen, xét, của các chú ra mà xét, thì thấy chán quá. Các chú có khi phải vào đọc lại Nghệ thuật khen gái. Thuật khen gái, cũng như bình thơ, ngắm hoa. Bản thân hoa và thơ đã là những thứ đại diện cho tinh tuý đẹp đẽ của trời đất, ngắm hoa không thấy đẹp, bình thơ không thấy hay tại người bình dốt, hoa thơ biết đ.éo gì..

Nay các chú ngồi nhìn hết nguồn ảnh gái tiêu điểm mà không biết lo; thân chịu các em kêu “Bạc” mà không biết thẹn. Làm thân trai Vn hẳn hoi bị Hồ Thái giám kêu nhục mà không biết tức; bị bọn xấu dùng kế li gián up ảnh xấu làm vỡ mông Fan mà không biết căm. Có kẻ lấy việc câu bài làm vui; có kẻ lấy việc “ngắm nho xanh” làm thích. Có kẻ quyến luyến chia tay người yêu để thỏa lòng vị kỷ. Có kẻ thích Stars; có kẻ mê dạ hội. Nếu bất chợt các em gái tiêu điểm nổi đoá bỏ đi hết, hoặc tức giận vì các chú không biết khen, từ làm mình xấu xí đi, lúc bấy giờ, các chú muốn ngắm gái tiêu điểm thỏa thích, phỏng có được chăng?

Nay anh bảo thật các chú: nên lấy việc đặt mồi lửa dưới đống củi nỏ làm nguy; nên lấy điều kiềng canh nóng mà thổi rau nguội làm sợ. Phải đặt tầm nghệ thuật thưởng thức cái đẹp của các chú lên một tầm cao mới. Phải biết quan sát, sự vật và hiện tượng, thiên nhiên và con người. Phải biết mô tả cái đẹp trong sự hoà hợp với trời đất, khi cảm nhận được nó thì kẻ sĩ cũng phải làm thơ, kẻ bơ vơ cũng cảm thấy mình có gái. Loại trừ các tư tưởng sexy hủ bại, muốn vậy phải luyện tập để đạt đến trình độ gọi là “ngộ sắc giới”. Ngộ được tức là đạt đến độ: khi ta nhìn một bức ảnh dù có sexy đến đâu cũng thấy nó nghệ thuật, không phải gì là sexy giậy, nhìn một người con gái dù ngực có to đến đâu cũng thấy như không có ngực vậy, có như vậy lòng mới tĩnh tâm, từ đó sẽ thốt lên những lời đích thực là cảm nhận cái đẹp, cảm nhận nghệ thuật. (đến giờ, trong các chú, anh mới chỉ có thấy mỗi chú Thanh là đạt gần đến độ “ngộ sắc giới” như vậy…)

Như thế chẳng những HAO của chúng ta mãi mãi vững bền mà bổng lộc từ các nguồn cung cấp pix lại càng thêm dồi dào; chẳng những HAO của chúng ta trở nên vinh dự có nhiều gái tiêu điểm, mà đến như anh và các chú cũng được thơm lây vì có ảnh. Lúc bấy giờ, các chú không muốn ngắm ảnh, phỏng có được không?

Nay anh viết vậy, để các chú biết bụng anh..

Trích: Tống Minh Tuấn

Đề nghị các anh em đọc lại cái này tí để chấn chỉnh tình hình xem và thưởng thức cái đẹp, phải tạo hình tượng những chàng trai HAO thanh lịch nho nhã, trân trọng cái đẹp, chứ ko để chị em nghĩ toàn thẳng rẻ tiền nói linh tinh thì hơi buồn ( ý thực ra là có gì thì PM với YM cho nhau, chỗ này giả vờ lịch sự TÍ :D )
 
Thôi chịu các anh rồi , cung cancer toàn mấy nhân đặc sắc cả , hehe ...
 
Khẹc thật , mất hết cả hứng , nhưng mà đọc mấy cái đoạn khen girl tiêu điểm đúng là nghệ thuật khen gái thật , bái phục !!!
Em thấy hát cũng là một nghệ thuật khen gái đấy , đương nhiên giọng cũng phải ổn một chút .
 
Hê, hay nhỉ.
Hịch tướng sĩ - Tác giả: Trần Quốc Tuấn
Hịch tán gái - Tác giả: Tống Minh Tuấn :)) :))
 
Ặc già thế rồi tán gái làm chi , chi bằng biến thành con gái cho xong , học tập đàn chị
chỉ nghe thấy mỗi hịch tướng sỹ thôi
 
Thì bây h phát triển ra thêm hịch tán gái :p :))
 
Hơ chú Tuấn ơi,bài hịch của chú nhảy từ đâu ra thế này :)) làm cháu bất ngờ quá,cứ tưởng nó chìm sâu vào dĩ vãng rồi chứ:p
 
quả Hịch này hay ko kém gì Sử Kí HAO, đúng là toàn các bậc anh taì, đánh đúng điểm yếu thì con nào chả đổ
 
Hehe giờ mới để ý anh Khải cũng cancer :biggrin: anh Khải "sinh sau" em 1 tuần nhé :> :))
 
Các cô mà đọc cái này thì cười sặc tiết chết hết roài lấy đâu ra cho anh em mình... "ngộ sắc giới" hả mấy anh... :))
 
Qua tổng kết đã tìm được 5 bác cung Cancer => hết hàng độc rồi, buồn quá !!! Được cái Box 04-07 mới thấy 1 nhân . Mà cái cugn này có vẻ không hay ho lắm thì phải .
 
viết hịch cũng là 1 nghệ thuật ,người viết hịch cũng là 1 nghệ sĩ (mà người đi biến thể bài hịch càng là 1 đại văn hào ) !!!!!!
 
Thế bí quyết của người nghệ sĩ đó là gì (Đừng bảo là bột ngọt VEDAN :p )
 
nghe hịch xong.... người nóng bừng bừng ..... khí thế lên hẳn
chỉ muốn ..... :d
 
Hô hô , muốn tìm đối tượng khen lên khen xuống hả , ở chỗ mày mà khen kiểu thế chắc chúng nó nện cho vỡ mẹt Hoàng ạ .
 
Đúng là có tác dụng khích lệ tinh thần quân sĩ dũng trong bài của Trần Quốc Tuấn :)) :p :)) :D
 
hịch của bác Tuấn đúng là ... có hồn .... em nói thế là bởi vì ... mặc dù em là 1 thằng ngu văn vãi luôn .. đến hịch tướng sĩ của ai thì em mới biết hôm qua ( hồi trước cứ tưởng của Trần Quốc Toản) ... nên hịch tướng sĩ thì em chưa có cơ hội xem qua :(
nhưng khi đọc hịch của bác Tuấn ... em thấy hào hùng ... khí thế trong người lên như ... ( chẳng biết so sánh thế nào nữa) ... phải nói là cái hồn của hịch .. đã truyền qua em (tèn tèn ten) :D
 
Đúng như em đã nói, tác dụng với rất nhiều người, và tác dụng lại rất cao ;)
 
hic không ngờ bác lại có một bài hịch ấn tượng thế.................................nàng nào mà đọc đc chắc shock nặng lun đó.................
 
Back
Bên trên