Hạnh phúc....

Nguyễn Thị Minh Nguyệt
(daffodil_rukawa)

Thành viên<br><a href="http://www.hn-ams.org/forum
Hạnh phúc....

Hạnh phúc, định nghĩa thì dễ, nhưng có phải lúc nào định nghĩa đó cũng đúng?
Hạnh phúc, cảm nhận nó thì dễ, nhưng có được nó, có phải lúc nào cũng dễ?

Theo tôi, hạnh phúc, nó chỉ là một sợi dây dài đầy những nút thắt mà con người ta ai cũng phải tìm và tháo những nút thắt đó. Khi còn trẻ, người ta hăm hở và háo hức tháo những nút thắt đó một cách không mệt mỏi, nhưng càng ngày những nút thắt càng trở nên khó khăn hơn, càng chặt hơn và càng rối rắm hơn lúc ban đầu. Người ta cảm thấy việc đi tìm và tháo những nút thắt đó thật là mệt mỏi. Chiều dài của sợi dây vô hình kia dường như là vô tận, họ có cảm giác có đi hết cuộc đời họ thì cũng không thể nhìn thấy được đầu kia của sợi dây. Họ cảm thấy công việc mà mình đang làm cũng thật là nhàm chán và khó khăn, và những sự lựa chọn bắt đầu...

Tại sao họ lại phải kì cục tháo những nút thắt lằng nhằng đó trong khi trong tay họ là những dao và kéo chứ, thật là nhảm nhí? Họ chỉ cần một giây, hoặc hơn một chút, chỉ cần cắt xoẹt đi là họ đã có được một sợi dây hoàn chỉnh với tất cả những nút thắt đã được tháo, thậm chí, cái đầu kia của sợi dây mà họ tưởng chừng không bao giờ nhìn thấy được họ đã nhìn thấy đấy thôi. Và rất nhiều người đã chọn con đường này, chỉ cần một giây hoặc hơn một chút .... Thế nhưng họ không hiểu rằng cái hạnh phúc trọn vẹn và hoàn hảo, cái hạnh phúc tột cùng mà bấy lâu nay họ hằng khao khát có được, chính họ đã cắt đứt nó đi rồi, họ sẽ không bao giờ có được nó được nữa.

Trong khi đó vẫn có những người bận loay hoay với sợi dây của mình, những người khác tự hỏi : “Cuộc sống như vậy thật nhàm chán, nếu ta không thể làm gì được thì hãy chuyển sang một sợi dây khác, một bắt đầu mới có lẽ sẽ tốt hơn chứ, tại sao lại không làm như vậy?”. Những người này vẫn tiếp tục xoay xở với sợi dây của mình, đơn giản thôi, bởi họ hiểu rằng, dù họ có lựa chọn thế nào, công việc của họ vẫn không thay đổi, thà rằng họ chỉ chọn một sợi dây để có một sợi dây dài còn hơn chọn nhiều sợi dây để có vô số những sợi dây ngắn tủn mủn.

Con người luôn tự hào về trí thông minh của họ, chính vì vậy nên họ thường tin vào cái gọi là sự sáng tạo mà họ nghĩ không một loài sinh vật nào có thể vượt qua họ. Vì lẽ vậy họ càng tin hơn vào cái gọi là sản phẩm của trí thông minh và sự sáng tạo, khi họ nghĩ ra được một cái gì đó gọi là rất hay và nhanh gọn, họ sẽ không ngần ngừ bỏ qua nó. Nhưng con người không hiểu rằng tình cảm thuộc về thế giới của tâm linh, vì vậy tình cảm không thể áp dụng được cái gọi là sáng tạo và trí thông minh. “Trong toán học, số lượng các con số là thứ không thể đếm được, trong tình cảm, sợi dây hạnh phúc cũng là thứ không thể chạm được đến tận cùng”, đó là điều mọi người, nói đúng hơn là con người luôn tin như vậy, họ tin vào điều đó cũng như tin “tình yêu không bao giờ là vĩnh cửu”. Nhưng họ không hiểu rằng, chỉ khi nào họ tin tình yêu là vĩnh cửu thì nó sẽ thực sự trở nên như vậy, cũng như sợi dây hạnh phúc kia không phải là không thể tìm được đầu mút thứ hai vậy.....
 
Tặng em Minh Nguyệt bài thơ của bạn chị .... :)

Bài thơ về hạnh phúc

Hạnh phúc là gì ?
Câu hỏi muôn đời loài người hằng khắc khoải
Bởi lẽ đôi khi trong dòng trôi miết mải
Ai nhận ra mình hạnh phúc riêng tư ?

Với tuổi thơ,
Hạnh phúc là chiếc áo mới
Là que kem, cục kẹo
Là mật ngọt cuộc đời
Hạnh phúc đến, và đi, cùng nụ cười
Tuổi thơ ai vốn chẳng từng nghịch dại ?

Hạnh phúc là những buổi mai
Cặp sách tung tăng trên đường đi học
Là khi oà khóc
Cô giáo dỗ dành mãi chẳng chịu thôi

Hạnh phúc là khi mẹ trở về
Với gói quà nhỏ thơm lừng hương cốm
Hạnh phúc là mơ được thành người lớn
Nên con trẻ chơi lấy chồng vợ
Nuôi búp bê...

Khi trai trẻ,
Hạnh phúc là lời hẹn
Em gửi lọn tóc thề mãi mãi
Hạnh phúc là bài hát mang theo những tháng ngày
Để những lúc bận lòng ta dừng chân nhớ lại
Hạnh phúc là thất bại
Vấp ngã rồi ta tự mình đứng lên

Hạnh phúc là niềm tin vững bền
Khao khát sống và tràn trề mơ ước
Tưởng chừng mình sẽ luôn luôn đạt được
Những đích đến cuối cùng ta đã tự đặt ra

Hạnh phúc là lúc ở xa
Ta nhận được lá thư bè bạn
Hạnh phúc là khi hoạn nạn
Vẫn thấy xung quanh chẳng riêng lẻ một mình

Hạnh phúc là một mối tình
Phút rung động đầu đời em có nhớ
Là cơn mưa nhỏ giữa một chiều trên phố
Hai người nắm tay lặng lẽ con đường dài


Và đến khi,
Mái tóc dần mờ phai,
Hạnh phúc là ở một nơi tĩnh lặng
Với đất trời
Với cỏ cây
Để ôn lại nỗi lòng sâu nặng
Những vị ngọt, đắng cay mà ta nếm qua
Hạnh phúc là khi thấy tất cả đã qua
Vinh nhục vốn chỉ là cơn gió thoảng
Thói tị hiềm với bao dung làm bạn
Day dứt với đời dẫu có được bao nhiêu ?


Để rồi khi ngày tháng đã ngả chiều,
Hạnh phúc là được mỉm cười nằm xuống
Ta thanh thản với những gì có được
Và cả những gì chưa làm nổi hôm qua...

Để phải phiền xung quanh khóc cho ta
Tức là vẫn còn yêu thương nhiều lắm
Hạnh phúc với đời được trở về cõi vắng
Trong nỗi nhớ mong của những người thân quen...

Hạnh phúc là gì ?
Ai sẽ chỉ cho xem ?
Ai dám tự bảo rằng mình hạnh phúc ?
Ai từng yêu mà được yêu mọi lúc ?
Ai thành công mà chẳng bại đôi lần ?
Nhắn nhủ rằng,
Trong những bài thơ, bài ca, chúng ta đi tìm hạnh phúc
Vẫn cứ ngẩn ngơ với hạnh phúc người đời
Vẫn cứ thấy hạnh phúc trong tiếng cười
(Mà chẳng tự mình biết thương yêu tiếng khóc?)

Hạnh phúc của riêng ai
Trong mỗi người là thế,
Vốn đơn sơ, bình lặng và nhỏ bé
Trong mỗi chúng ta
Ai được thoả nỗi khát khao về hạnh phúc ?
(TCT)

Bạn à, tự nhiên nhớ đến bạn nhiều . 2 năm trôi qua rồi. Có bao nhiêu thay đổi, bao nhiều điều đã xảy ra. Mình muốn lại là mình của ngày xưa quá. Liệu có lúc nào đó bạn nhớ về những ngày xưa, trong đó có mình không ?



 
Chỉnh sửa lần cuối:
chị quỳnh ơi, tại bài thơ hay quá nên em "xin" một đoạn làm chữ ký của em nha chị ^^
 
Uh, nhưng em nhớ ghi tên tác giả ở phía dưới nhé (như chị ghi ở cuối bài thơi ý TCT). Là thơ của bạn chị mà ;). Chị lấy mà chưa xin phép đâu :D ;) :x

:x
 
Ôi, chị Quỳnh cũng thích bài thơ này hả chị :eek: :x Em cũng thích lắm :D Thơ của TCT... bài này lâu lắm rồi thì phải. Em nhớ e đã từng đọc, rồi lại phải lặn lội đi tìm lại trong hàng chục trang của CLB thơ văn. Giờ o hiểu bài đấy đang ở trang thứ mấy. Nhưng e thấy rất hay :x :D
Bài này của TCT với bài đã được đăng trên tờ tập san của ngày về hồi trước nữa, là mấy bài e rất thích :x :x :x :D
 
ủa, mà TCT là ai vậy? sao làm thơ hay wá trời ^^
 
Tại sao họ lại phải kì cục tháo những nút thắt lằng nhằng đó trong khi trong tay họ là những dao và kéo chứ, thật là nhảm nhí? Họ chỉ cần một giây, hoặc hơn một chút, chỉ cần cắt xoẹt đi là họ đã có được một sợi dây hoàn chỉnh với tất cả những nút thắt đã được tháo, thậm chí, cái đầu kia của sợi dây mà họ tưởng chừng không bao giờ nhìn thấy được họ đã nhìn thấy đấy thôi. Và rất nhiều người đã chọn con đường này, chỉ cần một giây hoặc hơn một chút .... Thế nhưng họ không hiểu rằng cái hạnh phúc trọn vẹn và hoàn hảo, cái hạnh phúc tột cùng mà bấy lâu nay họ hằng khao khát có được, chính họ đã cắt đứt nó đi rồi, họ sẽ không bao giờ có được nó được nữa.

Trong khi đó vẫn có những người bận loay hoay với sợi dây của mình, những người khác tự hỏi : “Cuộc sống như vậy thật nhàm chán, nếu ta không thể làm gì được thì hãy chuyển sang một sợi dây khác, một bắt đầu mới có lẽ sẽ tốt hơn chứ, tại sao lại không làm như vậy?”. Những người này vẫn tiếp tục xoay xở với sợi dây của mình, đơn giản thôi, bởi họ hiểu rằng, dù họ có lựa chọn thế nào, công việc của họ vẫn không thay đổi, thà rằng họ chỉ chọn một sợi dây để có một sợi dây dài còn hơn chọn nhiều sợi dây để có vô số những sợi dây ngắn tủn mủn.

tớ lại ko nghĩ như vậy, " hạnh phúc là đấu tranh" mà, cho nên nếu cắt đứt sợi dây đó thì quá là dễ dàng , cho nên khi đó người ta mới thấy thỏa-mãn chứ ko phải là hạnh phúc, khi người ta vất vả tháo dỡ những nút thắt đó, thật khó khăn, nhưng khi đạt được mục đích rồi - đó mới là hạnh phúc thực sự :x
 
Nguyễn Thị Minh Nguyệt đã viết:
Hạnh phúc....

“Trong toán học, số lượng các con số là thứ không thể đếm được, trong tình cảm, sợi dây hạnh phúc cũng là thứ không thể chạm được đến tận cùng”, đó là điều mọi người, nói đúng hơn là con người luôn tin như vậy, họ tin vào điều đó cũng như tin “tình yêu không bao giờ là vĩnh cửu”.

Nhưng họ không hiểu rằng, chỉ khi nào họ tin tình yêu là vĩnh cửu thì nó sẽ thực sự trở nên như vậy, cũng như sợi dây hạnh phúc kia không phải là không thể tìm được đầu mút thứ hai vậy.....

Hạnh phúc là gì đúng là một câu hỏi khó quá :(, trc kia, tớ đặt ra những điều mà mình nhất định phải làm được, những khuôn mẫu về hạnh phúc, cái gì cũng phải lý tưởng, cả tình yêu cũng như thế, chỉ có những điều lý tưởng mới làm nên hạnh phúc thật sự.
Nhưng rồi, tớ nhận ra không phải như thế. Có lẽ chẳng có điều gì trên đời thực sự lý tưởng và hòan hảo hết cả. Tình yêu cũng thế, nó có lẽ là một điều thiêng liêng, vô hình mà không thể đem ra ngắm nghía, xem xét hay cân nhắc được. Tình yêu chắc chỉ cảm nhận được thôi, khi mình yêu một người rồi thì bản thân mình sẽ nhận ra :x. Khi yêu và được yêu, đó chẳng phải là những ngày hạnh phúc đó sao? Thật tuyệt vời :x.
Rồi tớ cảm nhận được hạnh phúc thật sự, tình yêu thực sự. Giá tớ đọc bài viết này sớm hơn một chút xíu thì chắc tớ sẽ hài lòng lắm :x, tớ đã tin vào tình yêu vĩnh cửu mà :x, tuyệt đối tin. Lúc đó, tớ sẽ thấy hãnh diện lắm vì tớ thấy mình hạnh phúc, tớ thấy mình đang có tình yêu thực sự và vĩnh cửu. Còn giờ đây, thì không được nữa rồi.
Tớ đã từng như như những người trong bất kỳ hòan cảnh nào cũng luôn luôn muốn tìm một sợi dây mới để tháo, và có lẽ vì vậy mà tớ chẳng có một sợi dây nào dài cả. Đến khi tớ nhận ra rằng mình chỉ nên tháo một sợi dây thôi, dù khó khăn thế nào cũng phải cố gắng tháo nốt sợi dây ấy, khi tớ nghĩ rằng tớ đã tìm được sợi dây hạnh phúc thật sự của cuộc đời tớ, khi sợi dây ấy vừa dài ra thì nó lại bị đứt. Khi sợi dây đã đứt rồi thì chắc không thể nối lại được nữa phải không? Khi sợi dây đã đứt thì tớ sẽ phải làm thế nào đây? Còn cách giải quyết nào khác hơn là phải bỏ sợi dây đó đi không?
Tớ đã nghĩ rằng cả đời tớ sẽ cố gỡ nốt sợi dây ấy, và chỉ chú tâm gỡ một sợi dây thôi. Tớ đã nghĩ rằng sợi dây ấy cũng dài đấy chứ, và tớ đã tin rằng nó sẽ còn dài mãi, rất rất dài nữa. Tớ đã nghĩ rằng cuối cùng mình đã tìm được hạnh phúc, và có lẽ sẽ hạnh phúc mãi mãi. Lần đầu tiên trong đời tớ hạnh phúc như thế :x
Nhưng..., :), có lẽ tớ sẽ chẳng tìm được sợi dây hạnh phúc của cuộc đời, tớ cứ càng tháo thì sợi dây lại càng dễ đứt thì phải. Cuộc sống của tớ chẳng nhẽ cứ mãi mãi là những sợi dây ngắn ngủi hay sao?
Có lẽ có, và có lẽ không. Nhưng dù sao thì tớ đã từng hạnh phúc :x, thế là tuyệt vời lắm rồi :x.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nguyễn Nguyên Bảo Hoài Thanh đã viết:
tớ lại ko nghĩ như vậy, " hạnh phúc là đấu tranh" mà, cho nên nếu cắt đứt sợi dây đó thì quá là dễ dàng , cho nên khi đó người ta mới thấy thỏa-mãn chứ ko phải là hạnh phúc, khi người ta vất vả tháo dỡ những nút thắt đó, thật khó khăn, nhưng khi đạt được mục đích rồi - đó mới là hạnh phúc thực sự :x


Ủa, thì ý mình là vậy mà, có lẽ bạn Thanh hiểu nhầm ý mình rùi. Ý mình là nếu vội vàng cắt đứt sợi dây đó thì hạnh phúc có được sẽ không bao giờ là trọn vẹn cả ;;)
 
Lê Hải Anh đã viết:
Hạnh phúc là gì đúng là một câu hỏi khó quá :(, trc kia, tớ đặt ra những điều mà mình nhất định phải làm được, những khuôn mẫu về hạnh phúc, cái gì cũng phải lý tưởng, cả tình yêu cũng như thế, chỉ có những điều lý tưởng mới làm nên hạnh phúc thật sự.
Nhưng rồi, tớ nhận ra không phải như thế. Có lẽ chẳng có điều gì trên đời thực sự lý tưởng và hòan hảo hết cả. Tình yêu cũng thế, nó có lẽ là một điều thiêng liêng, vô hình mà không thể đem ra ngắm nghía, xem xét hay cân nhắc được. Tình yêu chắc chỉ cảm nhận được thôi, khi mình yêu một người rồi thì bản thân mình sẽ nhận ra :x. Khi yêu và được yêu, đó chẳng phải là những ngày hạnh phúc đó sao? Thật tuyệt vời :x.
Rồi tớ cảm nhận được hạnh phúc thật sự, tình yêu thực sự. Giá tớ đọc bài viết này sớm hơn một chút xíu thì chắc tớ sẽ hài lòng lắm :x, tớ đã tin vào tình yêu vĩnh cửu mà :x, tuyệt đối tin. Lúc đó, tớ sẽ thấy hãnh diện lắm vì tớ thấy mình hạnh phúc, tớ thấy mình đang có tình yêu thực sự và vĩnh cửu. Còn giờ đây, thì không được nữa rồi.
Tớ đã từng như như những người trong bất kỳ hòan cảnh nào cũng luôn luôn muốn tìm một sợi dây mới để tháo, và có lẽ vì vậy mà tớ chẳng có một sợi dây nào dài cả. Đến khi tớ nhận ra rằng mình chỉ nên tháo một sợi dây thôi, dù khó khăn thế nào cũng phải cố gắng tháo nốt sợi dây ấy, khi tớ nghĩ rằng tớ đã tìm được sợi dây hạnh phúc thật sự của cuộc đời tớ, khi sợi dây ấy vừa dài ra thì nó lại bị đứt. Khi sợi dây đã đứt rồi thì chắc không thể nối lại được nữa phải không? Khi sợi dây đã đứt thì tớ sẽ phải làm thế nào đây? Còn cách giải quyết nào khác hơn là phải bỏ sợi dây đó đi không?
Tớ đã nghĩ rằng cả đời tớ sẽ cố gỡ nốt sợi dây ấy, và chỉ chú tâm gỡ một sợi dây thôi. Tớ đã nghĩ rằng sợi dây ấy cũng dài đấy chứ, và tớ đã tin rằng nó sẽ còn dài mãi, rất rất dài nữa. Tớ đã nghĩ rằng cuối cùng mình đã tìm được hạnh phúc, và có lẽ sẽ hạnh phúc mãi mãi. Lần đầu tiên trong đời tớ hạnh phúc như thế :x
Nhưng..., :), có lẽ tớ sẽ chẳng tìm được sợi dây hạnh phúc của cuộc đời, tớ cứ càng tháo thì sợi dây lại càng dễ đứt thì phải. Cuộc sống của tớ chẳng nhẽ cứ mãi mãi là những sợi dây ngắn ngủi hay sao?
Có lẽ có, và có lẽ không. Nhưng dù sao thì tớ đã từng hạnh phúc :x, thế là tuyệt vời lắm rồi :x.
Hải Anh ah? giọng mày sao thế??? Giọng vui, emo :x, nhưng mà lúc viết mày có thấy happy thật ko? Sợi dây của mày đã đứt, nhưng đâu phải do mày làm đứt? Mày cố giữ, nhưng cố kẻ chỉ chờ mày lơ đãng là cắt, thì đâu phải là lỗi tại mày?
Vui lên kưng. Hãy thấy vui vì mày đã từng hạnh phúc, và vui vì chắc chắn mày sẽ tìm được 1 sợi dây mới còn dài hơn cả sợi dây cũ :D
Nhớ lời tao nè: ng` thật sự yêu mày sẽ cùng gỡ sợi dây với mày. Mày gỡ 1 đầu, ng` kia gỡ 1 đầu ==> chắc chắn 1 ngày kia cả 2 sẽ có 1 sợi dây trọn vẹn. Hạnh phúc là do cả 2 cùng vun đắp, cùng tin tưởng. Tin tao đi.... :D
 
Back
Bên trên