Vũ Ngọc Khánh
(shiwa)
New Member
mọi người nếu ai có tâm sự thì vô đây viết nhé ... để mọi ngưòi cùng chia sẻ ....
tớ xin mở màn trước = tâm sự của đứa bạn tớ ... ( 1 đứa fall in love ) , các bạn cùng đọc nhé ... b-) b-) b-)
Đôi lúc ngồi buồn...biết thổ lộ cùng ai??? thôi thì mượn lời trái tim, gửi đôi dòng chữ viết! thả hồn theo dòng net trôi....mong mang theo nỗi buồn vô tận...phù....ước gì giờ đây lang thang trên 1 con đường vắng ngắt trong đêm mưa, dước ngọn đèn vàng lẻ loi...cảm giác cô đơn, lạnh lẽo, trống trải nhưng hạnh phúc, 1 hạnh phúc ...buồn đến lạ kỳ, tuy không còn ai nhưng tâm hồn thoải mái! chợt nhớ đến 1 lời hát "...như chưa từng có những fút lìa xa, dấu gương mặt trên vai anh khóc òa...những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em...!" ...có lẽ niềm hạnh phúc ... buồn vô tận đó sẽ ko bao giờ trở lại!
Nhưng cũng thật hạnh phúc, hạnh phúc khi hiểu rằng giờ đây nơi phương trời kia anh cũng nhiều hạnh phúc...để rồi giờ đây, khi thời gian đã qua đi thật lâu, tất cả dường như chìm vào quên lãng ...thì anh bỗng chợt đến...chợt đến như 1 thiên thần xóa tan bóng hình cũ trong em...nhưng anh đến để rồi đi,và đi rồi lại đến...em ko thể so sánh như hình bóng ngày xưa nhưng em có lỗi gì với anh ?? tại sao lại fải làm như vậy ??...tại sao?...tại sao??...tại sao và tại sao??...Hm...hít 1 hơi thở thật dài rồi thở ra thật sâu...có lẽ đây chỉ là 1 niềm vui của anh ..1 niềm trong những niềm vui nhỏ nhoi, nhẹ nhàng đến đau nhói 1 con người...! Tuyệt vọng, chán chường ...mệt mõi ...nên có lẽ em sẽ ra đi, ra đi mãi mãi trong tâm hồn của anh dù cho giờ đây anh có đến với em bằng những tình yêu chân thành nhất ...xin lỗi ! ...xin lỗi anh vì tình yêu cũng có giới hạn của nó...! Xin vĩnh biệt, vĩnh biệt anh! Vĩnh biệt những giây phút trò chuyện bên những dòng tin nhắn, bên những dòng mail và bên dòng sông có những cánh diều mơ ước mà trong đó, em thường nói mình như 1 con diều đen đúa, xấu xí, nhỏ nhoi ở 1 góc trời, tuy vậy nhưng nó có niềm vui, nó có niềm hạnh phúc riêng nó đúng ko anh?? Nó ko bon chen, không đua đòi, adua vào 1 cái thế giới, cái thế giới đầy màu sắc rực rõ của những cánh diều vỹ đại kia...vì nó đã có niềm hạnh phúc,niềm hạnh phúc cho chính mình và nó đã tin vào niềm hạnh phúc đó nhưng đâu ngờ...
tớ xin mở màn trước = tâm sự của đứa bạn tớ ... ( 1 đứa fall in love ) , các bạn cùng đọc nhé ... b-) b-) b-)
Đôi lúc ngồi buồn...biết thổ lộ cùng ai??? thôi thì mượn lời trái tim, gửi đôi dòng chữ viết! thả hồn theo dòng net trôi....mong mang theo nỗi buồn vô tận...phù....ước gì giờ đây lang thang trên 1 con đường vắng ngắt trong đêm mưa, dước ngọn đèn vàng lẻ loi...cảm giác cô đơn, lạnh lẽo, trống trải nhưng hạnh phúc, 1 hạnh phúc ...buồn đến lạ kỳ, tuy không còn ai nhưng tâm hồn thoải mái! chợt nhớ đến 1 lời hát "...như chưa từng có những fút lìa xa, dấu gương mặt trên vai anh khóc òa...những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em...!" ...có lẽ niềm hạnh phúc ... buồn vô tận đó sẽ ko bao giờ trở lại!
Nhưng cũng thật hạnh phúc, hạnh phúc khi hiểu rằng giờ đây nơi phương trời kia anh cũng nhiều hạnh phúc...để rồi giờ đây, khi thời gian đã qua đi thật lâu, tất cả dường như chìm vào quên lãng ...thì anh bỗng chợt đến...chợt đến như 1 thiên thần xóa tan bóng hình cũ trong em...nhưng anh đến để rồi đi,và đi rồi lại đến...em ko thể so sánh như hình bóng ngày xưa nhưng em có lỗi gì với anh ?? tại sao lại fải làm như vậy ??...tại sao?...tại sao??...tại sao và tại sao??...Hm...hít 1 hơi thở thật dài rồi thở ra thật sâu...có lẽ đây chỉ là 1 niềm vui của anh ..1 niềm trong những niềm vui nhỏ nhoi, nhẹ nhàng đến đau nhói 1 con người...! Tuyệt vọng, chán chường ...mệt mõi ...nên có lẽ em sẽ ra đi, ra đi mãi mãi trong tâm hồn của anh dù cho giờ đây anh có đến với em bằng những tình yêu chân thành nhất ...xin lỗi ! ...xin lỗi anh vì tình yêu cũng có giới hạn của nó...! Xin vĩnh biệt, vĩnh biệt anh! Vĩnh biệt những giây phút trò chuyện bên những dòng tin nhắn, bên những dòng mail và bên dòng sông có những cánh diều mơ ước mà trong đó, em thường nói mình như 1 con diều đen đúa, xấu xí, nhỏ nhoi ở 1 góc trời, tuy vậy nhưng nó có niềm vui, nó có niềm hạnh phúc riêng nó đúng ko anh?? Nó ko bon chen, không đua đòi, adua vào 1 cái thế giới, cái thế giới đầy màu sắc rực rõ của những cánh diều vỹ đại kia...vì nó đã có niềm hạnh phúc,niềm hạnh phúc cho chính mình và nó đã tin vào niềm hạnh phúc đó nhưng đâu ngờ...
Chỉnh sửa lần cuối: