Nguyen Thanh Ha
(Pooh)
Thành viên (sai email)
Hưởng lộc nghe rất chi là kinh tế, để bao quát hơn mình muốn bàn về benefits mà người VN được hưởng dưới chế độ hiện hành.
Có bạn nào trên kia nhắc đến thân nhân và những người đã từng ở dưới chế độ cũ ở miền Nam (cả binh lính và nhân viên bình thường), tức đã nhắc đến khía cạnh lịch sử. Xin hỏi một câu là có ai ở đây muốn phủ nhận công lao của Đảng trong việc thống nhất đất nước hay không? Nói như vậy không phải là mình ca ngợi một cách mù quáng. Mình đã đọc nhiều bài phân tích về lí do tại sao mà 'Bắc Việt' lại thắng trong cuộc chiến tranh VN và hiểu rằng chiến thắng này là do nhiều yếu tố chứ không thể gào lên ngay mấy chữ 'quang vinh, vĩ đại, muôn năm'. Cũng nói luôn về một ý kiến cho rằng: cái giá mà Đảng để nhân dân phải trả là quá cao, NHƯNG phía có chủ trương này đã không thể thống nhất được ý chí của số đông, tranh thủ được đồng minh và tổ chức được quân đội như miền Bắc. Vậy theo mình vai trò của Đảng ở đây là không thể phủ nhận. Mình ko hề coi thường sự mất mát của phía bên kia (mặc dù chỉ biết qua việc họ phải bỏ lại quê hương, thân nhân cũng như chịu một số đãi ngộ không công bằng), nhưng cứ cho số này là 5 triệu đi, thì sự thống nhất đất nước, sự trở về của hàng ngàn người con, sự đoàn tụ của hàng ngàn gia đình, chấm dứt sự đau thương và chờ đợi của 30 năm, và làm thử một phép so sánh cho mỗi người, phần đông sẽ nghiêng về nhân dân miền Bắc đấy.
Nhưng (lại nhưng), chế độ cũng như chính sách nào cũng chỉ có thời điểm lịch sử của nó. Đảng lại không nhận ra nhanh như vậy, phải mất ít nhất 10 năm sau mới bắt đầu cải cách và cái cốt lõi trong các chính sách của Đảng vẫn không hề thay đổi. Và chính điều này dẫn đến những tổn hại cho nhân dân, những tổn hại hoàn toàn outweigh cho hòa bình và thống nhất Đảng đã mang tới.
Giống một bạn ở trên kia có nhắc đến: mình có anh bạn cũng học ở nước ngoài. Bố anh này có một thời đã ở trong biên chế nhà nước - được cho đi đào tạo đàng hoàng - cái này thì là quyền lợi nhé. Nhưng khi trở về, cái cơ chế của các công ty NN: chú giỏi hơn nhưng chú không ở trong chi bộ thì chú không được làm gì cả. Và bác ấy sau hơn 10 năm vô dụng đã bất mãn mà bỏ ra làm cho nước ngoài và được đánh giá là môt trong những chuyên gia hàng đầu về công nghệ nhựa ở VN. Đấy, tạo cho người ta khả năng mà không cho người ta cơ hội làm viêc thì bằng giết chết người ta (Chateaubriand).
Chưa hết, anh bạn mình cũng từng là học sinh giỏi nhưng rất ngang và không được ăn cánh lắm với bí thư chi đoàn, lớp trưởng gì đó mà bị cô lập và bị bạn bè mượn tay thầy cô hại. Đó, qua nhiều thế hệ Đảng đã tạo nên cái lối suy nghĩ và hành động: conform or die như thế đấy. Đoàn, Đội chỉ là tiền thân và là những đơn vị nhỏ để keep an eye on youth thôi. Vì rõ ràng thế hệ trẻ ngày nay khôn, nhanh và nhiều điều kiện hơn sẽ nhanh chóng nhận ra những gì người dân chưa nhận được, thậm chí còn bị giảm quyền được hưởng.. Và người ta có cơ sở để mà sợ rằng vị trí của mình sẽ lung lay.
Mình chỉ đưa ra và phân tích một ví dụ nhỏ và cụ thể, nhưng mình biết chắc là cực kì phổ biến (nó phân hóa vào từng gia đình một ấy). Những người bị hại chẳng qua là quyền lợi của họ conflict với ít nhất 1 trong 10 nhóm đội tượng mà anh Hưng đưa ra thôi.
Vậy kết luận của mình: chế độ có công lao trong việc mang lại hòa bình nhưng hòa bình mà dân chưa giàu, nước chưa mạnh thì chế độ cần tự xem xét lại. Mình cố hết mức khách quan và mong nhận được ý kiến của mọi người. Những chữ tiếng Anh dùng ở đây là do (i) thấy rằng dùng tiếng A thì nghĩa bao quát hơn và (ii) giảm nhẹ sự phản cảm nếu dùng tiếng Việt.
Có bạn nào trên kia nhắc đến thân nhân và những người đã từng ở dưới chế độ cũ ở miền Nam (cả binh lính và nhân viên bình thường), tức đã nhắc đến khía cạnh lịch sử. Xin hỏi một câu là có ai ở đây muốn phủ nhận công lao của Đảng trong việc thống nhất đất nước hay không? Nói như vậy không phải là mình ca ngợi một cách mù quáng. Mình đã đọc nhiều bài phân tích về lí do tại sao mà 'Bắc Việt' lại thắng trong cuộc chiến tranh VN và hiểu rằng chiến thắng này là do nhiều yếu tố chứ không thể gào lên ngay mấy chữ 'quang vinh, vĩ đại, muôn năm'. Cũng nói luôn về một ý kiến cho rằng: cái giá mà Đảng để nhân dân phải trả là quá cao, NHƯNG phía có chủ trương này đã không thể thống nhất được ý chí của số đông, tranh thủ được đồng minh và tổ chức được quân đội như miền Bắc. Vậy theo mình vai trò của Đảng ở đây là không thể phủ nhận. Mình ko hề coi thường sự mất mát của phía bên kia (mặc dù chỉ biết qua việc họ phải bỏ lại quê hương, thân nhân cũng như chịu một số đãi ngộ không công bằng), nhưng cứ cho số này là 5 triệu đi, thì sự thống nhất đất nước, sự trở về của hàng ngàn người con, sự đoàn tụ của hàng ngàn gia đình, chấm dứt sự đau thương và chờ đợi của 30 năm, và làm thử một phép so sánh cho mỗi người, phần đông sẽ nghiêng về nhân dân miền Bắc đấy.
Nhưng (lại nhưng), chế độ cũng như chính sách nào cũng chỉ có thời điểm lịch sử của nó. Đảng lại không nhận ra nhanh như vậy, phải mất ít nhất 10 năm sau mới bắt đầu cải cách và cái cốt lõi trong các chính sách của Đảng vẫn không hề thay đổi. Và chính điều này dẫn đến những tổn hại cho nhân dân, những tổn hại hoàn toàn outweigh cho hòa bình và thống nhất Đảng đã mang tới.
Giống một bạn ở trên kia có nhắc đến: mình có anh bạn cũng học ở nước ngoài. Bố anh này có một thời đã ở trong biên chế nhà nước - được cho đi đào tạo đàng hoàng - cái này thì là quyền lợi nhé. Nhưng khi trở về, cái cơ chế của các công ty NN: chú giỏi hơn nhưng chú không ở trong chi bộ thì chú không được làm gì cả. Và bác ấy sau hơn 10 năm vô dụng đã bất mãn mà bỏ ra làm cho nước ngoài và được đánh giá là môt trong những chuyên gia hàng đầu về công nghệ nhựa ở VN. Đấy, tạo cho người ta khả năng mà không cho người ta cơ hội làm viêc thì bằng giết chết người ta (Chateaubriand).
Chưa hết, anh bạn mình cũng từng là học sinh giỏi nhưng rất ngang và không được ăn cánh lắm với bí thư chi đoàn, lớp trưởng gì đó mà bị cô lập và bị bạn bè mượn tay thầy cô hại. Đó, qua nhiều thế hệ Đảng đã tạo nên cái lối suy nghĩ và hành động: conform or die như thế đấy. Đoàn, Đội chỉ là tiền thân và là những đơn vị nhỏ để keep an eye on youth thôi. Vì rõ ràng thế hệ trẻ ngày nay khôn, nhanh và nhiều điều kiện hơn sẽ nhanh chóng nhận ra những gì người dân chưa nhận được, thậm chí còn bị giảm quyền được hưởng.. Và người ta có cơ sở để mà sợ rằng vị trí của mình sẽ lung lay.
Mình chỉ đưa ra và phân tích một ví dụ nhỏ và cụ thể, nhưng mình biết chắc là cực kì phổ biến (nó phân hóa vào từng gia đình một ấy). Những người bị hại chẳng qua là quyền lợi của họ conflict với ít nhất 1 trong 10 nhóm đội tượng mà anh Hưng đưa ra thôi.
Vậy kết luận của mình: chế độ có công lao trong việc mang lại hòa bình nhưng hòa bình mà dân chưa giàu, nước chưa mạnh thì chế độ cần tự xem xét lại. Mình cố hết mức khách quan và mong nhận được ý kiến của mọi người. Những chữ tiếng Anh dùng ở đây là do (i) thấy rằng dùng tiếng A thì nghĩa bao quát hơn và (ii) giảm nhẹ sự phản cảm nếu dùng tiếng Việt.