Anh hồi lớp mười hai, lúc phải đăng ký mang đơn về nhà đưa bố mẹ, bố mẹ muốn điền gì thì điền, mấy hôm sau anh xuống lấy đem đi nộp, không cãi vã, không tranh luận. Hồi đó anh cũng chán với những đắn đo về nghề nghiệp tương lai, chỉ biết rằng mình sau này không thể làm gì ngoài khoa học, ngoài vật lý cả, vào mấy trường khối A rồi sẽ tự tìm thấy hướng đi cho mình thôi.
Thế nên anh thấy các em hơi bi quan, đừng cố ép suy nghĩ của mình vừa chằn chặn một vấn đề.
Nếu cảm thấy mình ưa hoạt động xã hội, thiên hướng về kinh tế, báo chí ... thì chọn lấy một trường khối D (hay C nhỉ) vừa sức với mình. Trong trường, em sẽ được học nhiều thứ bổ ích, quá trình tự học sẽ giúp các em đúc rút ra những sở trường sở đoản của mình, từ đó tự trang bị cho mình kiến thức để theo đuổi những đam mê tại thời điểm đó. Đại học là một môi trường đủ tốt để tự khám phá bản thân, tư liệu, chương trình học đủ rộng để em chắt lọc và tìm hướng đi riêng cho mình, tất cả chỉ còn phụ thuộc vào nỗ lực của các các em, những nỗ lực của mình hiện tại sẽ đem lại kết quả tốt đẹp trong tương lai.
Hơn nữa, học theo ngành nghề mình ưa thích đâu cứ phải ở Việt Nam, cơ hội đi nước ngoài có rất nhiều, nhưng phải biết chờ đợi và chuẩn bị, quân tử mười năm trả thù đâu đã muộn phải không ?
Lời cuối: Biết lo lắng cho bản thân, biết đam mê là tốt, mà biết đấu tranh cho những khát vọng của mình thì càng tuyệt vời. Nhưng nếu ý muốn không thực hiện được (vì những lý do bất khả kháng), thì hãy biết chấp nhận và tìm lấy cái hay, sự hứng thú trong những thứ mình đang có, điều đấy mới là quan trọng.