Hương tháng tư

Nguyễn Mạnh Hùng
(lucarsepe)

Thành viên<br><a href="http://www.hn-ams.org/forum
<những suy nghĩ ngắn và vội, vậy là viết ...>




... nghe đâu hương của tháng Tư
ta hít hà nhẹ tênh trong nỗi nhớ ...



"Này, gã ngốc kia, chết đi !" - hắn vung tay, phút chốc cái điện thoại nằm bẹp gí trong xó. Mệt mỏi, hắn nằm gục xuống, úp cái gối lên đầu. Vẫn như có tiếng gì vo ve, mở cửa sổ, hơi đêm loang nhẹ vào phòng, vẫn không có được cái cảm giác khoan khoái mong muốn, hắn xô cửa, chạy vội lên sân thượng, dang hai tay, muốn hét, muốn gào thét, thậm chí muốn khóc tu tu như một đứa con gái mít ướt, vậy mà chỉ có thể khụy xuống và đau khổ như một chàng trai đa cảm, có cái gì đó như những hòn đá, đeo nặng lấy lòng hắn ...




Ngày đầu tiên sống không điện thoại, cái cảm giác khó chịu phút chốc lại nhói lên khiến hắn bồn chồn. Ngày thứ hai, lại thêm không YM, không blog, cái bản năng mỗi sáng vào blog và mở YM đọc off mes đột nhiên chấm dứt khiến hắn cứ như con nghiện bị buộc cắt cơn, thật khó tả. Ngày thứ ba, hoàn toàn không có chút gì của công nghệ dính dáng tới đời sống của hắn. Sáng, gió ùa vào phòng ..., lạ ! Hắn đã dậy từ trước đó rồi, căn phòng nhìn tươm tất sau một ngày dọn dẹp. Hắn đứng, trầm ngâm kiểu của một nhà hiền triết và nhìn những tia nắng đầu tiên bắt đầu làm ấm hồng căn phòng. Đôi lúc, hắn muốn quay lại với những thứ khiến hắn mất ăn mất ngủ ấy, nhưng rồi lại thôi. Hắn từ bỏ mọi thứ, hắn sống một cuộc sống không công nghệ.




Thật chẳng dễ dàng gì, cái thói quen đã quá quen, giờ ta buộc phải từ bỏ. Một tháng qua rồi, giờ hắn viết lại những gì hắn cảm thấy, trông thấy, và nghe thấy ở lòng mình:

Cho anh xin lỗi, chắc hẳn là em sẽ phải quen với cái cảm giác đột nhiên thấy ghét anh kinh khủng vì một ngày không "thấy" anh, không được ngó những câu blast hay stt "kinh điển" cùng bản mặt ngốc xít của anh. Cho anh xin lỗi, vì chắc hẳn những tin nhắn thân thương của em, anh cũng sẽ không đọc được, anh vứt sim đi rồi, giờ điện thoại thì chắc nằm ở một xó nào đó, vì sao à, vì anh ghét nó !

Anh cũng ghét YM rồi, ghét cả blog nữa, anh chẳng thích nữa rồi ... anh chả biết tại sao anh hết thích, không phải vì em, thật đấy !

Anh sợ, sợ cái thứ cô đơn rất ảo của mạng, anh nhìn mạng, buồn ! Nhìn giữa mông lung những mặt cười sáng chói của list bạn bè, mà tự dưng thấy thu mình lại. Mạng buồn vì nhìn quanh anh có nhiều bạn, mà đôi lúc lại chẳng muốn nói chuyện với ai, cũng chẳng muốn ai bắt chuyện với mình ...

Anh còn sợ sms nữa, anh sợ cái cảm giác thấp thỏm mỗi khi nhắn tin mà em không nhận được, cái cảm giác mệt mỏi của chờ đợi, cùng sự chán nản mỗi khi nhận được những tin nhắn không mong muốn, ... anh sợ tất !




Anh nghĩ là giờ anh khác rồi, anh sống như anh lúc còn bé, lúc tí ti chẳng biết gì là điện thoại, là nhắn tin, là blog. Anh cũng chẳng còn những cảm giác hồi hộp của chờ đợi, mệt mỏi của mong ngóng, anh không còn sự háo hức đọc những dòng update từ bạn bè, những dòng "sự kiện" trong ngày của em. Cũng chẳng còn cái cảm giác bất cứ cảm xúc nào cũng viết thành entry, vì cuộc đời đâu phải lúc nào cũng trải lòng được mãi ...

Em đang sợ anh có phải không, sợ sự trầm cảm hiếm thấy và thu mình đầy lạnh lẽo của anh ??? Ừ, nhưng anh đã chọn cách sống như vậy em ạ. Chẳng phải anh thu mình, anh chỉ thu mình trong thế giới ảo, và cố tập sống tốt hơn trong cái thế giới vốn thuộc về anh, cái thế giới mà tên em vẫn là em, chứ không phải một cái nick ngộ nghĩnh nào đó.

Trong thế giới ấy, anh nhớ em thì anh sẽ gặp em, anh muốn cầm tay em anh sẽ nói, sẽ nhìn vào mắt em ... thật đấy, anh không cô đơn khi thiếu mạng đâu, thật đấy ...




... có vẻ như ... anh là kẻ ngốc nghếch không biết giấu giếm tâm trạng, anh chợt lại nhắc tới hai từ ấy mất rồi, ... "cô đơn" ! Anh có, có cô đơn, nhưng là những nỗi cô đơn rất thật. Những cảm xúc hay tâm trạng, đều là anh tự sinh ra, vậy thì anh sẽ tự nuôi dưỡng hoặc dập tắt, vậy thì anh sẽ tự chịu đựng được dù nó có tốt hay xấu. Nỗi cô đơn ấy, anh đã sống chung và quen với nó rồi, cảm xúc không được trải lòng ra trên những trang viết, không được tâm sự "ảo" với một ai đó, kể cũng khó chịu, nhưng giờ anh đã quen, quen cái cách em nhìn chăm chú vào mắt anh, và hiểu anh đang nghĩ gì, kể cả khi anh không nói. Em ở thực tại, tuyệt vậy đó, sống nội tâm và hiểu anh, nhạy cảm và yêu anh, chứ không phải là em chỉ biết cười và mếu như những emoticon đáng ghét, anh thật lạ, em nhỉ ... :)




Ngày thứ ba mươi mốt em không được gặp anh trên mạng, có cái gì đó thật khác trong em một tháng qua, đôi lúc em đùa vui và chế nhạo lòng mình: "Đừng bảo là hết yêu anh rồi nhé !". Em vẫn gặp anh, nhiều hơn hẳn khi trước. Em chợt thấy nụ cười anh duyên hơn rất nhiều, chứ không phải như cách nghĩ của em, mỗi lần muốn tưởng tượng ra anh cười, em lại nghĩ thấy cái icon cười khúc khích của anh đầu tiên.

Đôi lúc em quá nặng nề với cảm xúc của chính mình, có chuyện gì cũng nhắn tin cho anh, buồn thì nhiều mà vui thì ít. Những ngày đầu em thầm cảm giác như anh đang chạy trốn em, em vẫn cứ nhắn tin dù biết anh không nhận được, em vẫn cứ <ding> <ding> anh trên mạng mà anh chả thưa. Đôi lúc nửa đêm em khóc thầm khi nhìn màn hình sáng lóa mà chả thấy nick anh, mà cũng chả biết làm cách nào để được nói chuyện với anh như trước, như những lúc nửa đêm em đánh thức anh dậy: "Em có thể nghe anh hát được không, ...". Em của anh vẫn ngốc lắm, anh ạ ... Vậy rồi lại phải đi ngủ, vậy rồi lại phải ôm gối nằm khóc một mình, rồi sáng mai, nắng lại mang em đến với nụ cười của anh.




Từ khi anh "đi" (theo cách nói của em là thế), em mong gặp anh nhiều hơn, bạn bè em bảo đấy là một cách để anh refresh tình yêu của chúng mình. Em thì em hiểu anh, em có thể thông cảm cho anh, và em biết, anh làm như vậy là để yêu em nhiều hơn, phải vậy không anh ... ?




Sáng, em mở cửa, vẫn là bó hoa tươi ấy, như hơn một tháng qua anh vẫn làm, màu hồng ấm, em ôm nó vào lòng, hít hà những hương thơm rất nhẹ, chẳng dám ôm thật chặt như ôm anh, nhưng cứ giữ mãi bó hoa ấy trong lòng. Em thích thế này, giờ thì em có thể nói là em thích thế này, sống và yêu anh thật hơn, anh yêu em nhiều hơn, em thích lắm !




1 tháng qua anh lãng mạn theo kiểu khác, anh lãng đãng theo kiểu khác, không còn là sống trên tầng ozon thứ mười mấy như cái cách mà em trọc tếu, anh đang sống trên mặt đất, và mặt đất thì có rất nhiều hoa. Em à, rét nàng Bân rồi đấy, tháng 5 rồi đấy, mùa của hoa loa kèn bán dạo, mùa của hương thơm mát và vị ngọt rất trong !

Em biết không, rét nàng Bân và thế giới thực đang tặng món quà để anh và em gần nhau hơn một chút. Rét ngay đầu hè, để bù lại cho mình một mùa đông chẳng được gặp nhau, một mùa đông của tâm trạng và hờn dỗi. Em nhỉ, vẫn yêu anh nhiều như thế nhé, vẫn là bó hoa trắng muốt trong lòng anh nhé ...






Những bông hoa loa kèn chẳng đợi tháng tư qua đã nợ rộ, đẹp anh ạ, này, sáng nay có người nào lạ lắm ý, tự dưng "đánh cắp" bó hoa màu hồng anh vẫn tặng cho em hàng sáng, để thay vào một lẵng loa kèn trắng muốt, kẻ trộm ơi, anh thật ngốc xít, biết không ... :)


----------


"... cất yêu dấu vào tay trắng tinh ..."

<Vắng Em - Quốc Bảo - Hà Trần>​
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên