sao chị Lynh lại có suy nghĩ đấy nhỉ ? theo em hôn nhân ( dù không phải cuộc hôn nhân nào cũng
hạnh phúc từ đầu đến cuối ) là cần thiết . yêu nhau , người ta sống cho 2 người , nhưng khi kết hôn người ta sống vì nhiều người hơn ( bố mẹ hai bên , con cái ) . khi đó con người càng ngày sẽ càng thấy mình sống có ích ! nếu mà ai đó thấy khi kết hôn mà thêm nhiều trách nhiệm thì cũng đúng. nhưng em nghĩ , phàm là con người , ai cũng khao khát được thực hiện trách nhiệm đó .
khi yêu , người ta có tình yêu làm lá chắn . khi kết hôn , người ta lấy tình yêu , trách nhiệm , quyền lợi , pháp luật làm lá chắn . vô hình chung là gắn bó nhau hơn ! em cảm thấy , gia đình như một khối cầu trọn vẹn , dù không phải bề mặt luôn mịn màng nhưng nó khá đảm bảo cho những thành viện trong đó yên tâm về chỗ đứng của mình . có lẽ ít ai phân vân xem có nên lập gia đình hay không, mà người ta phân vân làm thế nào để tìm người xứng đáng để cùng mình vun đắp một gia đình thì nhiều hơn chị ạ.
có người bảo "hôn nhân là một nhà tù êm ái " , nhưng dường như nhà tù đấy đáp ứng khá tốt những nhu cầu của một con người biết yêu đấy nhỉ .
bạn em ngày xưa thích bay nhảy chơi bời , bây giờ có người yêu tuyên bố một câu xanh hơn lá chuối " tao thấy cuộc sống gia đình cũng hay ho lắm mày ạ " ==> em cũng chẳng choáng khi nó nói thế , bởi vì chứng tỏ nó phải yêu sâu sắc lắm mới nói như vậy. Phải chăng việc kết hôn là minh chứng cho việc người đó đã đạt đến đỉnh cao của tình yêu nam nữ?
ai đó không tin vào hôn nhân chắc là bởi vì lo sợ hôn nhân ko hạnh phúc bền lâu , khi con người hết duyên hết phận thì đành chấp nhận (một người dạy em như thế !) . dù sao , níu kéo hôn nhân khi đã rạn nứt là điều rât khó khăn . bởi hôn nhân chỉ gọi là hạnh phúc khi còn tình yêu . đừng nói rằng cần phải chịu đựng nhau vì con cái , bởi lẽ trong một gia đình cha mẹ sống bằng nghĩa vụ thì chưa chắc họ là người chịu khổ , con cái còn khổ hơn . tùy trường hợp mà suy xét có nên chia tay hay không .
dù sao , em vẫn muốn , rất muốn lấy chồng
)