Hóa 1 và những sự kiện nổi bật trong ngày!

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
đi xa nhớ quê nhà thì đúng rồi , tuổi trẻ lại càng nhớ , tại mấy chú vô cảm thì hiểu thế nào đc tâm sự của "họ".
Tặng mấy bác hải ngoại bài này cho đỡ nhớ HN này :


Ngày dài tháng rộng sống thoải mái .

Chẳng có cái xứ nào mà giao thông lại sành điệu như cái xứ này.
Người An Nam được cái thoải mái, ăn thoải mái, uống thoải mái, sống thoải mái, nên đi lại cũng thoải mái.

Giờ cao điểm, xe này chen xe kia lấn xe nọ, nhích lên từng tí một, tranh nhau như kiểu tắcxi tranh khách. Xe phiutrờ phóng vù vù trước mũi tắcxi Hương Lúa. Hai thằng ranh con sướng đời tự nhiên quay véo một cái lại chả thèm nhìn trước nhìn sau. Hương Lúa đang "alô số 16 đến ngay đường Trần Nhân Tông" không phanh kịp, thế là hôn môi xa luôn phiutrờ. Phiutrờ hoành tráng 22 triệu hàng công ty giờ chả khác gì đống sắt vụn hỗn tạp. Hai thằng ranh con sướng đời ăn cơm bố mẹ mặc quần áo bố mẹ không thích, thích nhảy lên nóc bàn thờ ngồi buôn hoa quả.

Giờ cao điểm, xe này chen xe kia lấn xe nọ, nhích lên từng tí một, tranh nhau như kiểu tranh một suất ngồi trên xe buýt 34 tuyến Gia Lâm Hà Nội. Đấy. Nhân nói chuyện xe buýt Hanoi Transerco. Xe buýt len lỏi khắp thành phố. Đi lại khắp thành phố. Bến đỗ mọc khắp thành phố. Xe buýt được cái vui tính, phóng vù vù như kiểu đường đất quê em, em đi chân cứng đá mềm, trâu còn phải tránh cho êm nữa là. Xe buýt độc quyền đi lại cũng độc quyền. Thằng nào tránh xe chứ xe kiên quyết không tránh thằng nào. Thằng nào thích chơi trội Initital D với xe buýt thì tập xác định chuyển hộ khẩu lên phố hàng hòm mà sống. Xe buýt cán nát xe con là chuyện bình thường, xe buýt cán nát người đi xe con là chuyện bình thường, xe buýt cán nát người ngồi sau xe con cũng là chuyện rất đỗi bình thường. Cán xong lái xe bắt taxi đi về nơi xa lắm. Chấm hết. Chả làm gì được nhau. Chả thằng nào bắt bẻ được thằng nào. Xe buýt lại chạy. Xe buýt len lỏi khắp thành phố. Đi lại khắp thành phố. Bến đỗ mọc khắp thành phố ...

Giao thông như thế mới xuất hiện cái gọi là "cảnh sát giao thông". Thanh niên thiếu nữ vui tính gọi là "mấy chú áo vàng đẹp trai". Nghề nghiệp cao đẹp. Lý tưởng cao đẹp. Các chú làm nhiệm vụ lập lại trật tự an toàn giao thông cho toàn xã hội. Đấy là nói thế. Còn nói theo kiểu lý luận nhà nước và pháp luật, thì tức là các chú đứng đấy để thực hiện biện pháp chế tài phù hợp đối với người vi phạm luật an toàn giao thông. Phạt. Phạt tiền. Phạt bấm lỗ. Phạt thu xe. Chả có cái xứ nào người ta sợ phạt như cái xứ này. Chú áo vàng đẹp trai vừa vẫy tay nháy nháy phát là đã tím tái mặt mũi. Mời anh mời chị táp xe vào đây. Anh chị có biết mình vừa vi phạm lỗi gì không ạ. Anh thông cảm, chúng em vội quá. Đường thì đông mà chúng em lại đang bị muộn mất rồi. Chúng tôi biết chứ, chúng tôi cũng rất thông cảm với anh chị. Nhưng quy tắc là quy tắc, luật là luật ...
Thôi, nói chung là anh rút giấy tờ ra, chị rút ví ra, anh áo vàng rút biên bản ra. Biên bản lập tại chỗ. Xử phạt tại chỗ. Phạt xong đưa biên lai mời anh mời chị lên kho bạc nhà nước ở số ... đường ... nộp phạt rồi quay về lấy giấy tờ xe ... Mất một khoản gọi là ngu phí. Lầm bầm bảo sao không nhìn kĩ xem có thằng nào đứng đấy không. Nó đứng tít góc khuất kia ai mà nhìn thấy được. Thôi, mỗi lần ngu là một lần bớt dại, lần sau có vượt thì nhìn cho kĩ, nhìn cho kĩ ...
Đấy. Đến là lạ. "Biện pháp chế tài được lập ra nhằm mục đích nhắc nhở, giáo dục người vi phạm, để lần sau họ không vi phạm nữa." Nghe đến là êm tai. Ừ thì nhắc nhở, ừ thì giáo dục. Nhưng mà là để lần sau họ phải mở to mắt nhìn cho kĩ xem ở đâu có áo vàng ...

Mà đâu có riêng "áo vàng" mới làm nhiệm vụ "nhắc nhở, giáo dục". Thi thoảng, các chú áo xanh, các chú có trụ sở đóng tại công an phường, cũng hứng lên đi làm nhiệm vụ "nhắc nhở, giáo dục". Nhưng các chú không đứng một chỗ như các anh "áo vàng", các chú chọn một con bốn bánh "2 chỗ ngồi và rất nhiều chỗ để xe". Một chú lái. Hai chú ngồi sau thùng xe quan sát. Gặp xe nào "không mở to mắt nhìn cho kĩ" là 2 chú ngồi sau a lê hấp, nhảy xuống. Xe này, về đồn. Anh thông cảm, chúng em vội quá. Đường thì đông mà chúng em lại đang bị muộn mất rồi. Chúng tôi biết chứ, chúng tôi cũng rất thông cảm với anh chị. Nhưng quy tắc là quy tắc, luật là luật ... Thôi, nói chung là anh rút ví ra. Nhưng chả lẽ có mỗi hai Bác Hồ pôlime màu xanh lá cây, thì cho anh áo xanh lái xe nhịn ăn à. Không được. Các đồng chí như thế là không được. Chia chác thế là không được. Không được. Anh làm gì đấy. Anh làm thế là không được. Anh định làm lung lay ý chí chiến đấu của chúng tôi như thế là không được. Về đồn. Tiếc, tiếc lắm.
Về đồn. Đồn thì tạp chủng. Vi phạm loại nào cũng có. Thằng ngồi góc kia say rượu. Lúc say rượu nó định đốt cả cái trụ sở công an phường này. Thế thì cho nó về đây, xem nó đốt như thế nào. Chú áo xanh một câu đờ mờ, hai câu đờ mờ. Mày giỏi nhờ. Đờ mờ. Mày thích đốt tao cho mày đốt đấy. Đờ mờ. Phải lúc đang say thì thằng ngồi góc kia thể nào cũng xin chú áo xanh đờ mờ tí tiết. Nhưng mà nó lại tỉnh rồi mới đau chứ. Lúa mới một phần cồn chín phần nước. Không say được lâu. Mà tỉnh rồi thì còn dám làm gì. Bác thương con. Con chót dại con uống say, con không phải với các bác. Bác thương con cho con về, con hứa lần sau sẽ không tái phạm.
Thôi đã vào đây thì dù cho cái "chú áo xanh đờ mờ" kia có đáng tuổi con, chứ đáng tuổi cháu gọi bằng ông nội thì cũng biết điều cắn răng sám hối mà một điều bác, hai điều bác, bác thương lấy chúng con, chúng con trót dại ...
Nói chung áo xanh, áo vàng bây giờ mười chú thì đến chín phẩy năm, nắm phẩy chin chú đờ mờ. Chú nào không đờ mờ mới gọi là lạ. Công an thế mới là sành điệu. Thôi thì áo xanh hay áo vàng, các chú đã viết giấy hẹn ra kho bạc nhà nước số ... đường ... thì cứ ra đấy mà nộp đi. Nộp xong lấy xe về. Rồi mà đóng cửa bảo nhau, lần sau có đi thì phải mở to mắt nhìn cho kĩ xem ở đâu có áo vàng, ở chỗ nào có áo xanh nữa ...

Chẳng có cái xứ nào mà giao thông lại sành điệu như cái xứ này.

Đây là truyện ngắn của 1 chú tên là Hồ Anh Thái , mặt mũi ra sao em cũng đek biết , đọc cũng thấy hay , lại đặc nét VN nữa , nếu ai thích thì em ra hiệu sách post lên .
 
Thôi con Lê làm xị rượu cho nó đỡ buồn :D Hoặc uống 20 viên thuốc ngủ hay 1 viên bả chuột :D
Thằng Hùng xấu tính nhá :D Theo gái bỏ bạn :D HÙng Sủi từ ngày sang SG cũng soi hàng ác liệt lắm >:)
 
Tối lên mạng đang chán đời nhưng lại được nói chuyện skype với khánh mập, hx và nam b, nên h yêu đời roài
vừa lên kế hoạch công việc phải làm xong, có quyết định rõ ràng roài
to Long: ko mày ạ, nghe đến xị rượu tao nghĩ ra là mai tao ăn gì cho hết buồn rồi mày ạ :D mai đi ăn kem Mdonald :D
ko mày ạ, thằng Hùng chả biết chuyện j đâu:)) giờ nó quan tâm đến International Relation cơ :p.
 
hehe mọi người đừng nhầm giữa bài hùng sủi với Nam B:D cả tuần nay hùng sủi chỉ post 2 bài thui:p

cái truyện kia hay thế? lúc nào em phải nhờ ng` gửi sang toàn tập truyện của ông này :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đỗ Thành Trung đã viết:
đi xa nhớ quê nhà thì đúng rồi , tuổi trẻ lại càng nhớ , tại mấy chú vô cảm thì hiểu thế nào đc tâm sự của "họ".
Tặng mấy bác hải ngoại bài này cho đỡ nhớ HN này :


Ngày dài tháng rộng sống thoải mái .

Chẳng có cái xứ nào mà giao thông lại sành điệu như cái xứ này.
Người An Nam được cái thoải mái, ăn thoải mái, uống thoải mái, sống thoải mái, nên đi lại cũng thoải mái.

Giờ cao điểm, xe này chen xe kia lấn xe nọ, nhích lên từng tí một, tranh nhau như kiểu tắcxi tranh khách. Xe phiutrờ phóng vù vù trước mũi tắcxi Hương Lúa. Hai thằng ranh con sướng đời tự nhiên quay véo một cái lại chả thèm nhìn trước nhìn sau. Hương Lúa đang "alô số 16 đến ngay đường Trần Nhân Tông" không phanh kịp, thế là hôn môi xa luôn phiutrờ. Phiutrờ hoành tráng 22 triệu hàng công ty giờ chả khác gì đống sắt vụn hỗn tạp. Hai thằng ranh con sướng đời ăn cơm bố mẹ mặc quần áo bố mẹ không thích, thích nhảy lên nóc bàn thờ ngồi buôn hoa quả.

Giờ cao điểm, xe này chen xe kia lấn xe nọ, nhích lên từng tí một, tranh nhau như kiểu tranh một suất ngồi trên xe buýt 34 tuyến Gia Lâm Hà Nội. Đấy. Nhân nói chuyện xe buýt Hanoi Transerco. Xe buýt len lỏi khắp thành phố. Đi lại khắp thành phố. Bến đỗ mọc khắp thành phố. Xe buýt được cái vui tính, phóng vù vù như kiểu đường đất quê em, em đi chân cứng đá mềm, trâu còn phải tránh cho êm nữa là. Xe buýt độc quyền đi lại cũng độc quyền. Thằng nào tránh xe chứ xe kiên quyết không tránh thằng nào. Thằng nào thích chơi trội Initital D với xe buýt thì tập xác định chuyển hộ khẩu lên phố hàng hòm mà sống. Xe buýt cán nát xe con là chuyện bình thường, xe buýt cán nát người đi xe con là chuyện bình thường, xe buýt cán nát người ngồi sau xe con cũng là chuyện rất đỗi bình thường. Cán xong lái xe bắt taxi đi về nơi xa lắm. Chấm hết. Chả làm gì được nhau. Chả thằng nào bắt bẻ được thằng nào. Xe buýt lại chạy. Xe buýt len lỏi khắp thành phố. Đi lại khắp thành phố. Bến đỗ mọc khắp thành phố ...

Giao thông như thế mới xuất hiện cái gọi là "cảnh sát giao thông". Thanh niên thiếu nữ vui tính gọi là "mấy chú áo vàng đẹp trai". Nghề nghiệp cao đẹp. Lý tưởng cao đẹp. Các chú làm nhiệm vụ lập lại trật tự an toàn giao thông cho toàn xã hội. Đấy là nói thế. Còn nói theo kiểu lý luận nhà nước và pháp luật, thì tức là các chú đứng đấy để thực hiện biện pháp chế tài phù hợp đối với người vi phạm luật an toàn giao thông. Phạt. Phạt tiền. Phạt bấm lỗ. Phạt thu xe. Chả có cái xứ nào người ta sợ phạt như cái xứ này. Chú áo vàng đẹp trai vừa vẫy tay nháy nháy phát là đã tím tái mặt mũi. Mời anh mời chị táp xe vào đây. Anh chị có biết mình vừa vi phạm lỗi gì không ạ. Anh thông cảm, chúng em vội quá. Đường thì đông mà chúng em lại đang bị muộn mất rồi. Chúng tôi biết chứ, chúng tôi cũng rất thông cảm với anh chị. Nhưng quy tắc là quy tắc, luật là luật ...
Thôi, nói chung là anh rút giấy tờ ra, chị rút ví ra, anh áo vàng rút biên bản ra. Biên bản lập tại chỗ. Xử phạt tại chỗ. Phạt xong đưa biên lai mời anh mời chị lên kho bạc nhà nước ở số ... đường ... nộp phạt rồi quay về lấy giấy tờ xe ... Mất một khoản gọi là ngu phí. Lầm bầm bảo sao không nhìn kĩ xem có thằng nào đứng đấy không. Nó đứng tít góc khuất kia ai mà nhìn thấy được. Thôi, mỗi lần ngu là một lần bớt dại, lần sau có vượt thì nhìn cho kĩ, nhìn cho kĩ ...
Đấy. Đến là lạ. "Biện pháp chế tài được lập ra nhằm mục đích nhắc nhở, giáo dục người vi phạm, để lần sau họ không vi phạm nữa." Nghe đến là êm tai. Ừ thì nhắc nhở, ừ thì giáo dục. Nhưng mà là để lần sau họ phải mở to mắt nhìn cho kĩ xem ở đâu có áo vàng ...

Mà đâu có riêng "áo vàng" mới làm nhiệm vụ "nhắc nhở, giáo dục". Thi thoảng, các chú áo xanh, các chú có trụ sở đóng tại công an phường, cũng hứng lên đi làm nhiệm vụ "nhắc nhở, giáo dục". Nhưng các chú không đứng một chỗ như các anh "áo vàng", các chú chọn một con bốn bánh "2 chỗ ngồi và rất nhiều chỗ để xe". Một chú lái. Hai chú ngồi sau thùng xe quan sát. Gặp xe nào "không mở to mắt nhìn cho kĩ" là 2 chú ngồi sau a lê hấp, nhảy xuống. Xe này, về đồn. Anh thông cảm, chúng em vội quá. Đường thì đông mà chúng em lại đang bị muộn mất rồi. Chúng tôi biết chứ, chúng tôi cũng rất thông cảm với anh chị. Nhưng quy tắc là quy tắc, luật là luật ... Thôi, nói chung là anh rút ví ra. Nhưng chả lẽ có mỗi hai Bác Hồ pôlime màu xanh lá cây, thì cho anh áo xanh lái xe nhịn ăn à. Không được. Các đồng chí như thế là không được. Chia chác thế là không được. Không được. Anh làm gì đấy. Anh làm thế là không được. Anh định làm lung lay ý chí chiến đấu của chúng tôi như thế là không được. Về đồn. Tiếc, tiếc lắm.
Về đồn. Đồn thì tạp chủng. Vi phạm loại nào cũng có. Thằng ngồi góc kia say rượu. Lúc say rượu nó định đốt cả cái trụ sở công an phường này. Thế thì cho nó về đây, xem nó đốt như thế nào. Chú áo xanh một câu đờ mờ, hai câu đờ mờ. Mày giỏi nhờ. Đờ mờ. Mày thích đốt tao cho mày đốt đấy. Đờ mờ. Phải lúc đang say thì thằng ngồi góc kia thể nào cũng xin chú áo xanh đờ mờ tí tiết. Nhưng mà nó lại tỉnh rồi mới đau chứ. Lúa mới một phần cồn chín phần nước. Không say được lâu. Mà tỉnh rồi thì còn dám làm gì. Bác thương con. Con chót dại con uống say, con không phải với các bác. Bác thương con cho con về, con hứa lần sau sẽ không tái phạm.
Thôi đã vào đây thì dù cho cái "chú áo xanh đờ mờ" kia có đáng tuổi con, chứ đáng tuổi cháu gọi bằng ông nội thì cũng biết điều cắn răng sám hối mà một điều bác, hai điều bác, bác thương lấy chúng con, chúng con trót dại ...
Nói chung áo xanh, áo vàng bây giờ mười chú thì đến chín phẩy năm, nắm phẩy chin chú đờ mờ. Chú nào không đờ mờ mới gọi là lạ. Công an thế mới là sành điệu. Thôi thì áo xanh hay áo vàng, các chú đã viết giấy hẹn ra kho bạc nhà nước số ... đường ... thì cứ ra đấy mà nộp đi. Nộp xong lấy xe về. Rồi mà đóng cửa bảo nhau, lần sau có đi thì phải mở to mắt nhìn cho kĩ xem ở đâu có áo vàng, ở chỗ nào có áo xanh nữa ...

Chẳng có cái xứ nào mà giao thông lại sành điệu như cái xứ này.

Đây là truyện ngắn của 1 chú tên là Hồ Anh Thái , mặt mũi ra sao em cũng đek biết , đọc cũng thấy hay , lại đặc nét VN nữa , nếu ai thích thì em ra hiệu sách post lên .
truyện hay :)) mẹ 4` cả quyển tên j` tao đi mua :D
 
Đọc con Ôsin em thấy bình thường chứ con này thì được.=D>
Ai làm đầu mối tuồn hàng cho anh em đê thi thoảng còn có cái mà nhâm nhi :)) :))
 
*học mấy cái môn quái vật mà được mấy quyển hay như thế thì sướng quá:D
đề nghị giới thiệu đi:p
để mọi người tránh nhầm lẫn thì từ giờ những bài post của namb sẽ bắt đầu bằng * :D
 
à há rất sáng tạo :D
tuần sau em vào học chính :D không biết có cúp như các bác ko :))
 
Cúp thì cúp được nhưng nó gửi giấy đấy :D Ở chỗ tao bọn nó chăm điểm danh lắm:D
 
hehe chỗ tao phải ký tên! nhưng cũng chỉ ký thay được giờ lecture buổi sáng. còn chiều học tutor 15 ng` thì ai cũng biết mặt bùng thế nào đc. mà ko nghe lecture thi` ko làm được bài tutor nên cuối cùng chả bùng được bao giờ :))
 
Thế mới biết tinh thần bùng học có sức mạnh vượt qua biên giới các quốc gia, cũng toàn cầu hóa rồi:)) :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
em ở đây cũng ko bùng được, sáng nào nó cung đi điểm danh ^^
bùng nhiều nó mách bố mẹ ghê lắm ^^, ko đủ tiết nó cóc cho thi ^^
 
Chỗ e nó chấm điểm hạnh kiểm tính vào điểm cả năm nên e ko dám bùng :D Lớp FYS của e thì hôm nào cũng có kiểm tra 15' :)) Thiếu điểm là lằng nhằng:D
 
Hehe còn hơn tiếng nữa là Lic vào phòng thi rồi, bác nào hảo tâm thì cổ vũ em với :D
 
sau 1 tuần đi học ...em là Bảo đay
^......Lic đi thi về kể cho anh em xem không khí đi thi với ,có H1-crew nào đi thi nữa không bác...............
^.....các bác bùng học thì sợ mỗi điểm danh chớ có sợ cái gì đâu..........mà điểm danh thì ...........tùy thuộc vào thằng cha điểm danh hay cái máy điểm danh chớ..........bùng hay không là phụ thuộc vào nó nếu nó bảo bùng đc thì bùng còn không tthì phải làm gì để nó bảo bùng chớ ....
< tình hình là sau 1 tuần đi học không thấy nhân vật nào gọi là chủ nhiệm đến lớp....là một lớp trưởng em đành gánh vác luôn chân chủ nhiêm.......tuy không bùng đi chơi được nhưng ra khỏi lớp thì cứ gọi là liên tục (em đi học thì chạy nhiều hơn là ngồi nghe giảng)
mà đi học ai lại tính bùng làm gì (em mà bùng thì đến mấy tay lao công cũng biết chả nói gì đến điểm danh....bó tay)
V mà nghe đâu có tay bộ trưởng bộ Giáo đục vừa về hưu đã xang UK học tiếng Anh theo dự án 322 làm em sao xuyến quá.(ban đầu thì nhà nước trả về sau bị công luận nó đòi tiền)............đấy mấy tay ấy còn đi du học thì bảo sao em thấy ở đây muốn xang nhìn các bác rồi về quá..............
đây không phải bàn về Chính trị hay gì cả mà em chỉ nói để mọi người thấy tình hình học trong nước như 1 đàn cừu mà thằng trùm đội chăn cừu chả biết chóa gì cả..........do đó sau 1 tuần em học chạy như vịt làm tất cả từ danh sách điểm danh thu hồi bác cáo....(bác nào xem bóng đá thì như Diarra ở Real ý) trong khi nhiệm vụ của em là tổ chức và nhạc trưởng của cái lớp ý(như kiểu Riquelme ý)
bó tay bó tay....thôi em out đay có gì hay em báo cáo sau
CHÚC ANH EM Ở BÊN NGOÀI ĐẠI VIỆT KHỎE VÀ HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ(với tổ quốc và gia đình các bác)
câu này em học được từ khi làm các bộ( em hàng luôn)
còn đây mới là từ đáy lòng emGood luck
vậy là quá đủ cho tất cả
 
Hôm nay thi gì thế cả nhà :D Thi Chính trị à :D ***** sao mới đầu năm mà đã thi thế :D
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên