Hóa 1 4ever !!!

MU pro khakha!!!
THảo ơi tớ tin tưởng vào cậu... cứ múa đê
Con gái tập võ là ghê rùi!!! k nhất thiết là còi hay không còi ;))
 
thằng A.Minh mới lên HAO mà trình độ spam tốt nhể
mẹ Hà chơi ác quá mình ngồi làm bt nghiêm túc mà vẫn bắt mang bài lên để chặt chém là thế nào? đã thế kòn cho điểm xấu nữa.K làm được thì fải chịu chứ bjk làm sao? :(( :(( =((
 
ơ hôm nay học mẹ HÀ mệt thế cơ à? tình trạng thế nào,có những cái j kể cho e với? mình thật sáng suốt khi hôm này ngỉ!
haha ----> a Tuấn cứ khen e còn kém lắm ;))
 
kém thật mà!!! biết cái j đâu.... chán nản,hết chuyện nên ngồi nghịch thôi----> đi khắp các topic để spam
 
:eek: omg cô hà chấm điểm gì :eek:

Thảo ơi cả lớp ủng hộ chị :x chị là thần tượng của đời chúng iem :x
 
Cũng bt, ko như hồi tao vs Hải
Hải ơi còn nhớ ko
Mỗi ngày ae phải đến hơn 2 chục bài trên mọi mặt trận
Cứ thấy 1 bài Ng~ Viết Hải thì 1 bài Nguyễn Việt Dương :))
 
oh thế nên đang bảo là kém mà..... bjo đang học tập Việt Dương...
chỉ cần thấy bài của đứa nào lớp mình ở đâu thì sau bài đấy sẽ là bài của PAM
 
Minh ơi, mài ko đủ sức đâu, khoảng cách giữa tao vs mày là gần 900 bài :))
 
mày hâm à?
tao có đọ vs mày đâu..... quá = trứng chọi đá à
tao ngồi nghịch thôi
a e sang các topic khác làm loạn đê
 
Sao mình ghét mấy thằng spam thế nhỉ ????? :))

Một thày giáo lớn tuổi đã kể lại cuộc thi mà có lần ông được mời làm giám khảo. Mục đích của cuộc thi là tìm xem đứa trẻ nào có lòng quan tâm đến người khác nhất. Người đoạt giải cuộc thi này là một cậu bé mới bốn tuổi.
Gần nhà cậu bé có hai vợ chồng già luôn yêu thương và nương tựa lẫn nhau. Cho đến một ngày kia khi bà cụ qua đời, ông cụ đau buồn khôn xiết. Nhìn thấy ông cụ đau đớn, cậu bé đi qua nhà và leo vào ngồi trong lòng ông cụ, và cứ ngồi yên ở đó. Khi mẹ cậu bé hỏi cậu đã nói gì để an ủi ông cụ, cậu bé trả lời:
- Con chẳng nói gì cả, con chỉ giúp cho ông khóc được thôi mà.
 
chán mà!!!! ngồi đi xem các lớp khác dư lào???
xin đứng gét e Dỳ ơi!!!!
 
mai có j quan trọng phải làm k nhỉ

Hãy tả chiếc bồ nhà em.

Bài làm:

- Nhà em ít thóc nên không có bồ. Thóc nhà em đựng ở thúng, cót. Tuy nhiên, em có nghe bác Thạch, bạn bố em nói, bố em có bồ, nhưng không mang về nhà. Em có gặng hỏi, bố em chỉ nói: Con còn bé quá, sau này sẽ biết. Em cứ nghĩ: Bồ đựng thóc thì sao lại để nơi khác. Bác Thạch có nói, bồ của bố em dễ thương lắm, đáng yêu lắm. Bác ý bảo bồ của bố em dài, chân cao, miệng nhỏ, trông cũng nhỏ nhắn. Và thế là em hiểu, bố em có thóc, và ông ta để riêng một chỗ. Tuy nhiên em mong bồ của bố em phải to cơ, mà bố phải mang bồ về nhà cơ. Nhưng tại sao khi nói ý muốn này cho mẹ em, thì mẹ em nói, nếu bố em mang bồ về nhà, mẹ em sẽ chọc tiết. Em chẳng hiểu gì cả. Chả nhẽ bồ thóc lại là một loại động vật à? Em rất muốn nhìn thấy bồ. Và khi đó em sẽ tả chiếc bồ thật hay, thật xúc tích. Được rồi, nếu không, em sẽ gom tiền, tự kiếm bồ cho mình. Và có lẽ phải thế cô ạ!!!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
chak mày k spam đấy.nói ít thôi....
chán thì ngồi nghịch
k thik nữa thì thôi....
mệt
 
Back
Bên trên