Thôi để em tự xử :">
Phim Hàn lâu nay phải chịu nhiều tranh cãi, người khen thì mê mẩn, kẻ chê thì độc địa, tưởng chừng chẳng bao h giải quyết nổi. Nhưng sức sống của phim Hàn tự nó là đã lời thanh minh dõng dạc nhất: nó chạm đến ước muốn yêu thương, ước muốn sẻ chia, và ước muốn được thấy sự tồn tại của một con người trên đời có ý nghĩa với một con người khác. Cái mơ ước ấy, (mà gọi gọn là tình yêu), quá bản năng và riêng tư, quá sâu kín và dễ vỡ, nên khối kẻ giãy nảy lên và vội vàng phủ nhận phim Hàn.
Phủ nhận phim Hàn ư? Có khác nào đem trái tim ra bọc thép, mà sở dĩ đã bọc thép thì có nghĩa là sợ bị tổn thương. Có khác nào đem cảm xúc vùi xuống hồ băng, mà làm thế cũng hóa là thừa nhận hồn ta đầy máu nóng và tự tình nồng cháy.
Có phải chăng phim Hàn cũng nhạy cảm, cũng tinh tế (và vì thế khó hiểu) như con gái, mà anh em cứ mãi vò đầu, bứt tai, rồi hét lên : "Sao lại thế nhỉ?" Vốn dĩ người ta ko hiểu nổi cái gì sẽ tỏ ra không thích, sẽ vờ gạt bỏ như một thứ tầm thường. Nhưng gạt bỏ con gái thì không thằng điên nào dám, nên đám con trai đành phải trút hết lên phim Hàn nỗi bực dọc của mình, cái nỗi bực dọc gây nên không bởi cái gì khác ngoài chính sự ngu dốt và thiển cận trong chuyện yêu thương của chúng.
Viva phim Hàn!
Đả đảo phim sex!
Chị em muôn năm!!!!!!!!!!!!!
Thì cứ giá trị của phim xxx cho lắm vào, h phải ngồi nói chuyện phim Hàn thì mới kéo chị em vào lại được
Phim Hàn lâu nay phải chịu nhiều tranh cãi, người khen thì mê mẩn, kẻ chê thì độc địa, tưởng chừng chẳng bao h giải quyết nổi. Nhưng sức sống của phim Hàn tự nó là đã lời thanh minh dõng dạc nhất: nó chạm đến ước muốn yêu thương, ước muốn sẻ chia, và ước muốn được thấy sự tồn tại của một con người trên đời có ý nghĩa với một con người khác. Cái mơ ước ấy, (mà gọi gọn là tình yêu), quá bản năng và riêng tư, quá sâu kín và dễ vỡ, nên khối kẻ giãy nảy lên và vội vàng phủ nhận phim Hàn.
Phủ nhận phim Hàn ư? Có khác nào đem trái tim ra bọc thép, mà sở dĩ đã bọc thép thì có nghĩa là sợ bị tổn thương. Có khác nào đem cảm xúc vùi xuống hồ băng, mà làm thế cũng hóa là thừa nhận hồn ta đầy máu nóng và tự tình nồng cháy.
Có phải chăng phim Hàn cũng nhạy cảm, cũng tinh tế (và vì thế khó hiểu) như con gái, mà anh em cứ mãi vò đầu, bứt tai, rồi hét lên : "Sao lại thế nhỉ?" Vốn dĩ người ta ko hiểu nổi cái gì sẽ tỏ ra không thích, sẽ vờ gạt bỏ như một thứ tầm thường. Nhưng gạt bỏ con gái thì không thằng điên nào dám, nên đám con trai đành phải trút hết lên phim Hàn nỗi bực dọc của mình, cái nỗi bực dọc gây nên không bởi cái gì khác ngoài chính sự ngu dốt và thiển cận trong chuyện yêu thương của chúng.
Viva phim Hàn!
Đả đảo phim sex!
Chị em muôn năm!!!!!!!!!!!!!