Lão Tử từng nói: “Người không vì mình trời tru đất diệt”. Tất cả những gì con người khao khát và mong ước trong cuộc sống là sự thoả mãn cho chính bản ngã mình. Nếu bạn biết rõ tất cả những điều bản thân muốn gì, cần gì và làm thế nào để đạt được mục đích … bạn có cái đầu thực tế đáng khen ngợi. Song nếu mục đích của bạn chỉ là tối nằm lên tiền mà ngủ, danh lợi làm chăn đắp mình, bất chấp cảm xúc người khác và những quy tắc “ ăn ở ” thường tình thì đành phải chào mừng bạn gia nhập tập đoàn thực dụng!
8X – một thế hệ thực dụng?
“Thực dụng” ngay khi phát ra miệng đã gắn theo mình ánh nhìn không thiện cảm. Thời của 6X, 7X về trước, tính từ này rất ít khi được nhắc tới, nếu lỡ xuất hiện theo đuôi một tên tuổi nào đó thì đúng là chết đi còn nhẹ hơn “ thứ người sống thực dụng không có lý tưởng !”. Nhưng riêng với 8X thì bên cạnh những tính từ mỹ miều như Thế hệ cá tính, thế hệ @, thế hệ hiện đại… người ta còn gắn cho 8X một cái tên không đáng tự hào chút nào: thế hệ thực dụng. Thực dụng là tính từ đi kèm gần như mọi mặt trong đời sống 8X: yêu thực dụng, học thực dụng, sống thực dụng…
Đức Hoàng (lớp 10, B.T.X ) có “ tật” hễ ai đi nhờ xe cậu ấy là phải trả tiền bơm xe do ngồi sau làm xe xẹp bánh. Đứa bạn nào của cậu hơi “ đậm đà” 1 tí là đừng hòng bao giờ được ngồi lên yên cho cậu chở, cậu ghét lắm: “mập ngồi mau mòn hết cả bánh xe với phoọc nhún của người ta!”. Cậu bị gọi là thực dụng. Phương Minh ( cựu Trần Phú – Hà Nội), thích vẽ vời nhưng quyết định vào ngoại giao học vì nhà có thế lực, “sau này tôi ra trường kiếm công việc dễ”. Vậy là Minh thực dụng trong mắt những người xung quanh.
Cả nhóm bạn đi ăn chung, đĩa đồ ăn lớn bưng ra đặt giữa bàn, ngay lập tức, ai ai cũng nhăm nhăm cố ăn cho lẹ, nóng lạnh phỏng mồm gì cũng cố nhắm mắt nuốt cho trôi, tranh thủ gắp bỏ vào chén trước. Sao vậy? – “ Tiền share đều mà, ăn ít lỗ quá!”, N.Thành gọn lỏn. “ Luật bất thành văn đi ăn ai kêu món gì trả món đó, ăn chung thì share đều!”. Vài mươi lần tiền chia lẻ không ai chịu bỏ thêm ra, thế là cả đám đành bấm bụng kêu thêm món ăn để tiền chia đều thì thôi, còn lẻ tiền là ăn tiếp! Một nhóm bạn thực dụng?
Thanh Huyền, đang học lớp 11, 17 tuổi, 5 anh cựu người yêu, 3 anh đang trong quá trình chọn lựa, 1 anh chính thức. Tất cả đều @, Dylan hoặc xe 4 bánh. Một trong những ví dụ được gọi là yêu thực dụng.
K.T, một câu học sinh lớp 10, lên toà soạn của 2! xin làm công tác viên. Câu đầu tiên “Em có bài nộp”, câu thứ 2 “em được bao nhiêu tiền”, câu thứ 3” Bao giờ em lấy được tiền”. Bạn có thấy T thực dụng?
Ok, nếu bạn gật gù đồng ý với tất cả các dấu hỏi ở trên thì 2! Lại hỏi bạn tiếp nhé. Liệu có bao giờ bạn dừng lại để suy nghĩ tại sao 8X lại nên “nông nỗi” này?
Luật mới của 8X: Luật vật chất
“Bây giờ quan trọng nhất là phải có tiền” – P.Thanh, SV năm thứ 2 ĐH Ngoại Ngữ Hà Nội thở dài. “Các cụ nói rồi, nghèo đi đôi với hèn. Không có tiền nhục lắm. Không có tiền thì đừng hy vọng làm được điều gì to tát”. Hiện Thanh đang đi vay mượn bạn bè để hùn vốn cùng bà cô mở cửa tiệm kinh doanh quần áo. Cũng giống như nhiều 8X khác, Thanh cho rằng làm “nhà kinh doanh trẻ” thì bạn sẽ có tiền nhanh nhất. Thanh gần như bỏ bê hoàn toàn việc học của mình.
Nếu bạn hỏi thứ sách vở nào bán chạy nhất hiện nay, 2! sẽ có câu trả lời ngay cho bạn :sách dạy làm giàu. Còn nếu bạn đặt máy ghi âm bí mật để nghe lỏm các cuộc điện thoại của những túm con trai ngồi với nhau thì đến 90% bạn sẽ thấy đó là cuộc họp của toàn các đại gia tương lai.
Không biết từ lúc nào, trong một bộ phận 8X đã có thói quen đánh giá con người bằng vật chất. Anh nào giỏi thì mới có nhiều tiền. Tất nhiên, 8X bây giờ cũng đủ thông minh để biết tiền đó của anh ta hay bố mẹ anh ta (bởi loại con đại gia lôi tiền bố mẹ đi đập phá cũng chỉ được coi là dạng trọc phú không có gốc, không được coi trọng), nhưng lại không đủ chín chắn để hiều rằng còn nhiều giá trị đáng quý hơn đồng tiền.
Bởi thế mà 8X cứ cố sống cố chết làm sao tăng càng nhiều càng tốt giá trị thặng dư của mình bằng tiền, bằng địa vị và bằng những phụ kiện bên ngoài, bất chấp mọi thứ, kể cả danh dự và nhân phẩm. Trên mạng, những box “ yêu thơ, yêu văn, yêu cá cảnh” ngày càng ít đi, thay vào đó là “ Hội chơi 02”, “ Hội Piagio”, “ Hội Versarce” v…v.... Ở những quán bar nổi tiếng Sài Gòn, cuối tuần đều có mấy cuộc giao lưu tưng bừng của những hội người lương tháng 1000 USD. Giới trẻ dễ cảm thấy ghen tị, thấy nhục nhã đầy mình nếu lỡ thua sút anh em ở các khoản lương bổng, phụ liệu ấy. Nên các sếp thì cứ than phiền suốt ngày vì trình trạng “nhảy cóc” lung tung ở những nhân viên trẻ. “ Nhiều khi tôi không hiểu là họ thật sự thích làm việc gì nữa, cứ dăm tháng thấy ở đâu lương cao hơn là ùa nhau biến ngay. Họ chấp nhận làm việc nhưng luôn kèm theo mánh mung áp phe bên ngoài, kể cả bán ý tưởng, bí mật công ty cho đối thủ. Cứ mỗi lần tới đợt tăng lương, hay có công ty nước ngoài nào mới đầu tư, tung lương ra để chiêu mộ nhân tài là thị trường nhân sự biến động!” – lời 1 giám đốc nhân sự.
Tuy nhiên, 8X thực dụng đến như vậy cũng có nguyên do của nó cả. “Cha mẹ sinh con, trời sinh tính”, nhưng trời chưa bao giờ tự ban cho con người tính thực dụng bẩm sinh. Chỉ có môi trường sống thực dụng bắt nó phải sinh ra những công dân thực dụng.
8X học cách phải thực dụng từ khi còn đi học bởi sức ép của điểm số. “Chúng tôi muốn nói ý kiến của mình lắm chứ. Nhưng như vậy thì không kiếm điểm được nên đành chịu.” – Thăng Long, một nhân mới vào lớp 10 truờng Việt Đức tâm sự. Trên giảng đường sinh viên mua điểm, mua đề thi bằng tiền, cứ bao nhiêu một môn ấy, cả lớp tự mà share đều với nhau. Dưới phổ thông, có em mới lớp 9 đã biết về nhà xin bố mẹ tiền đãi cả lớp đi ăn, “để lần này tụi nó bầu con làm lớp trưởng”. “Có đứa còn ra giá thẳng thừng với bạn, đại khái mỗi phiếu bầu là 2000đ, muốn làm Bí thư cần mấy phiếu? Phó Bí thư mấy phiếu ? Cứ thế mà tính tiền thôi ” – P.Linh ( ĐHSP khoa Anh ) kể mà cười méo xệch, “ Tôi không ngờ tụi nhỏ giờ ranh đến thế!”.
Con cái là “ huân chương” đeo trên ngực bố mẹ, để bố mẹ nhìn ngắm, tự hào và khoe thành tiếng. “Danh” bao giờ cũng đi kèm với “ Lợi”. Bố mẹ bằng mọi giá bắt con vào Đại học, chỉ vì bằng cấp càng cao, kiếm tiền càng nhiều mà lại nhàn hạ nhẹ nhàng. Con mà thi rớt hay không thi Đại học thì quả là phí phạm bao nhiêu tiền của bỏ ra cho con luyện thi, cho con học 12 năm nay. 10 năm trước, người ta bảo “ chuột chạy cùng sào mới vào sư phạm”. Từ ngày nạn học thêm, dạy thêm tràn lan, giáo viên chạy show không kịp thở, ai đắt show vài năm có thể mua nhà, sắm xe hơi. Sư phạm lại thành trường top ten năm nào cũng nghìn nghịt thí sinh đăng ký. Đi học và học giỏi – mục đích cao nhất cũng chỉ để kiếm tiền sau này. Chung quy, con đường tìm kiến thức của giới trẻ gần như theo mẫu số chung: đi lên từ tiền ( của bố mẹ) và đạt đến đỉnh cao nhất: tiền ( vào túi mình ) và để tiếp tục tái đầu tư như vậy cho thế hệ sau. Xoay vòng một chu trình.
Vậy thực sự, 8X thực dụng chỉ là hệ quả của cả một xã hội thực dụng phát sinh từ 6X và 7X.
“Nhưng đó lại là sự phát triển tất yếu của xã hội” – Hồng Ân, sinh viên trường ĐH KHXH NV phân tích. “Thế hệ 6X và 7X vẫn sống trong chiến tranh, mục đích của họ là giải phóng đất nước nên tất cả đều vì đất nước mà sống. Nhưng khi thế hệ 8X ra đời cũng là thời kỳ phát triển kinh tế thị trường, con người cũng bắt đầu tích luỹ cho bản thân và gia đình. Mà đời sống lúc đấy lại khó khăn (bởi đất nước bắt đầu hồi phục sau chiến tranh) nên người ta phải thực dụng là phải. Khi bạn phải vất vả kiếm sống từng đồng một thì bạn sẽ thấy giá trị của đồng tiền nó lớn thế nào. ”.
Sinh ra trong một thời điểm lịch sử như vậy, 8X thực dụng và coi trọng tiền nong là điều không thể tránh. Thực ra kiếm tiền và kiếm được nhiều tiền hay chăm lo cho bản thân hoàn toàn không phải là điều xấu. Xét theo một khía cạnh nào đó, nó còn có ích cho sự phát triển của xã hội. Khi mỗi công dân có nhiều tiền hơn thì đời sống xã hội sẽ cao hơn. Tuy nhiên cái lỗi lớn nhất của 8X là không biết ranh giới giữa thực dụng và thực tế, không biết tương quan giữa đồng tiền với đạo đức và tình cảm. Nhưng đó cũng là lỗi của thế hệ trước và xã hội hiện tại khi đã tiêm vào đầu 8X những tư tưởng tiền nong nhưng lại không đưa ra giới hạn giữa thực tế và thực dụng. 8X làm thế cứ nghĩ là thực tế nhưng lại là thực dụng. Còn với 7X hay 6X khi thấy các em nói nhiều đến tiền thì qui kết ngay là 8X thực dụng, 8X xấu xa mà không hiểu rằng mình cũng có trách nhiệm trong cái phần xấu xa ấy.
Để chứng minh rõ điều này, ta nên quay vòng lại các dấu hỏi ở trên. Đức Hoàng (lớp 10, B.T.X ), kẻ đòi tiền bơm xe phân trần: “Nhà mình nghèo lắm. Tiền ăn nhiều khi còn không có nói gì đến tiền bơm xe, nếu xe có vấn đề gì thì mình ăn nói sao với bố mẹ”. Vậy bạn ấy liệu có thực dụng?
Phương Minh giải thích “Đúng là mình muốn có công việc tốt thật vì thời buổi này, vẽ tranh làm sao lo đủ cuộc sống? Mình vẫn sẽ làm việc và vẫn vẽ tranh như một sở thích. Minh nghĩ mình thực tế chứ không hề thực dụng”
Nhưng với 2 trường hợp còn lại thì đúng là sặc mùi thực dụng. Huyền chỉ chấp nhận yêu những gã trai nhà giàu để thoả chí mua sắm và ăn chơi của cô nàng, chẳng cần phải có tình cảm. Còn T thì điều quan trọng nhất với cậu chỉ là tiền mà thôi khi cùng một bài báo, cậu mang đến tất cả các báo trong cùng một thời gian để đăng cùng lúc. Cả hai hoàn toàn thoải mái với hành động của mình, bất kể điều đó có gây hại hay không đến những người xung quanh.
Nếu tiền chỉ là nguyên nhân…
Lão Tử từng nói: “Người không vì mình trời tru đất diệt”. Tất cả những gì con người khao khát và mong ước trong cuộc sống là sự thoả mãn cho chính bản ngã mình. Nếu bạn biết rõ tất cả những điều bản thân muốn gì, cần gì và làm thế nào để đạt được mục đích … bạn có cái đầu thực tế đáng khen ngợi. Song nếu mục đích của bạn chỉ là tối nằm lên tiền mà ngủ, danh lợi làm chăn đắp mình, bất chấp cảm xúc người khác và những quy tắc “ ăn ở ” thường tình thì đành phải chào mừng bạn gia nhập tập đoàn thực dụng! Có một cái nguyên tắc đơn giản như vậy thôi nhưng không phải ai cũng biết và kể cả khi biết rõ, không phải ai cũng đủ bản lĩnh để làm theo.
Đừng trách tại sao các nhà giáo dục học thỉnh thoảng lại kêu gào: “ Giới trẻ thờ ơ quá với văn hoá truyền thống, văn hoá đọc, nghệ thuật thuần tuý, bỏ qua những giá trị thực sự của tâm hồn, mà cứ mải lo chạy theo những giá trị sành điệu ảo ??”. Khi tiền còn được coi là nguyên nhân và mục đích để vươn tới, bất kể đạo đức và tình cảm thì những người trẻ non nớt và tội nghiệp kia vẫn sẽ quy đổi mọi giá trị ra tiền. 90% giới trẻ quan niệm “ Mỹ giàu hơn Trung Quốc !”, đúng thôi, điều đó rõ ràng dựa vào những hình ảnh xa hoa, lộng lẫy của lối sống Mỹ và các chỉ số kinh tế cao chót vót vẫn đập vào mắt họ hàng ngày. Có đâu biết rằng, những người Mỹ chân chính luôn đau đáu nỗi xấu hổ bởi câu châm biếm: “ Nếu có cuốn sách nào mỏng nhất thế giới thì đó là sách về văn hoá truyền thống nước Mỹ!”. Và có bỏ cả tài sản quốc gia, GDP khổng lồ kia thì Mỹ cũng chẳng bao giờ mua nổi một nền văn hoá độc đáo đồ sộ của Trung Quốc. Mượn chuyện xa xôi kia để thông cảm hơn cho nỗi lo của người lớn xưa. Chúng ta vẫn sống dựa vào giá trị truyền thống của 4000 năm trước. Sợ rằng những tâm hồn đang trở nên vô cảm, ngày từng ngày cô đặc lại như tiền kia, thì liệu có giá trị tinh thần, văn hoá nào của Việt Nam sẽ được sinh ra bởi 8X, 9X … ???
Lý giải vì sao cuốn nhật ký chiến tranh Đặng Thuỳ Trâm trở thành best seller trong 10 năm qua ở Việt Nam. Người lớn nhìn ra trong đó những lý tưởng một thời tuổi trẻ mình đã từng mơ ước, từng khát khao và đã từng trót bỏ quên trong cuộc chạy đua vất vả làm giàu. Giới trẻ 8X ngỡ ngàng chợt nhận ra: “ À, thì ra ngoài mục tiêu năm bao nhiêu tuổi, tài khoản tôi là bao nhiêu … cuộc sống này vẫn còn những điều khác xứng đáng để người ta hy sinh !”. Sự xúc động của những người vốn lâu nay chỉ biết nhắm mắt đi tới mà không hề biết mình đang đi đâu, cần gì, cần bao nhiêu danh lợi để đủ gọi nhau là Hạnh phúc …. Sự đáng sợ nhất của thực dụng là đây. Đi xuyên qua những cuộc ăn chơi, xuyên qua những tham vọng kiếm tiền thật nhiều bằng mọi cách, ước mơ, cảm xúc chỉ như bóng hắt lên tường..
Kết
Đôi khi đọc một cuốn sách hay cũng là hạnh phúc. Vẫn còn thứ ánh sáng khác ngoài ánh phản kim của thẻ Master, ánh đèn bóng bẩy của xe tay ga đắt tiền hay đèn báo sóng nhấp nháy của ĐTDĐ đắt tiền. Là khi bạn có tất cả thứ đó trong tay mà vẫn tự thấy cô đơn và trống rỗng. Dù sao cũng nên nói câu chúc mừng, vì ít ra vẫn còn có giây phút bạn nhìn thấy chính mình. Sợ nhất là bạn không có đến 1 giây như thế. Nhưng 2! tin rồi cũng có một lúc nào đó thôi…
Duy Anh – Kim Ngân
Đây là một diễn đàn mở dành cho các 8X. Hãy gửi ý kiến của bạn về 8X thực dụng cho chúng tôi ở địa chỉ
[email protected] hoặc comment cho chúng tôi những ý kiến của bạn
trích dẫn :
2!'s Blog