Nguyễn Hoàng Dương
(TONKIN)
Thành viên danh dự
4 tháng rồi ! 4 tháng rồi !
“Hè qua rồi, hè qua rồi!”
Chỉ còn vài tuần nữa thôi, một mùa hè nữa sẽ qua. Tôi đã quá chậm trễ trong suốt thời gian qua, một thời gian thật dài nhưng lại quá ngắn. Mùa hè quá dài đối với những thứ tôi muốn, nhưng lại quá ngắn với những gì tôi phải làm… Phải chăng khoảng thời gian đó dập dìu trôi qua như làn nước biển vẫn ngày đêm lên xuống theo những con sóng triều. Cái bóng siêu nhiên khổng lồ xung quanh loài người quá tương đối, nó bao hàm mọi vật nên tất cả cũng vậy, không có thứ gì là hoàn hảo hay tuyệt vời cả, chỉ có điều chúng ta, những con người, quá bé nhỏ để có thể nhận ra sự thay đổi đó, cho dù là lớn lao nhất. Thời gian là một vòng quay vĩnh cửu, nhưng cũng không thoát được khỏi cái bóng đó. Mỗi nửa đêm, cái vòng quay ấy lại quay về điểm khởi đầu, và sự nối tiếp lại bắt đầu…
Chúng ta đo những việc mình làm bằng thời gian, nhưng đã có ai thử đặt câu hỏi: thời gian đo bằng gì chưa? Loài người đã tính thời gian bằng những gì do mình nghĩ ra, tạo ra… Và như vậy, chính họ đã đưa họ vào một vòng quay khác của thời gian. Con người, với chính những gì họ tạo ra, đã khiến vũ trụ ngày càng rộng thêm, trong trí tuệ, nhân loại đang lang thang giữa một hoang mạc vô cùng vô tận, không hề có lối ra. Có chăng, loài người nên vận dụng chính sự vận động vĩ đại của cái bóng siêu nhiên để thoát ra khỏi cái hoang mạc vô lối thoát của những quy luật ấy ?
Đó là ý nghĩ của những người “cả nghĩ”. Họ nghĩ, rồi suy luận, rồi lại nghĩ, và rồi họ lại bị cuốn vào một vòng quay mới, do chính họ tạo ra.
Nhưng cuộc đời con người quá đơn giản, đôi khi lại quá phức tạp. Từ khi sinh ra, bạn đã được cha mẹ mình đặt lên một cỗ xe thời gian không phanh trên con đường thẳng tới cái chết. Bậc sinh thành cho ta sự sống, và sự sống lại cho ta cái chết.
Khác chi loài vật kia, cuộc đời chỉ có sống và chết, và con người khác chúng cũng chỉ ở một điều duy nhất, đó là khả năng tự nhận biết. Con người nghĩ về thiên nhiên, về vạn vật, rồi về chính họ… đó chính là một vòng quay lớn, vượt quá khả năng trí óc của cả loài người và những cỗ máy họ tạo ra, và cuối cùng, tất cả dừng lại tại một ký tự trống rỗng. Đó chính là một sự đầu hàng. Con người không chấp nhận sự đầu hàng, và họ lại tiếp tục, và cuối cùng thì một hệ thống lặp đi lặp lại của sự vật, sự viêc, của những suy nghĩ, những trí tuệ, những phát kiến được dựng lên. Chúng chồng đống lên nhau, biến kho tàng tri thức của thế giới thành một cái nhà chứa khổng lồ, bừa bãi, mặc cho mọi công sức sắp xếp lại của họ.
Đấy ! Đấy ! Chính tôi cũng đang lạc vào một vòng quay đúng không? Vì mọi vật, mọi việc, mọi suy nghĩ đều liên quan tới nhau, được nối với nhau bằng một sợi dây, lúc thì vô hình, lúc thì lại nhưu hữu hình.
Thôi, dừng tại đây thôi …
Quay lại chủ đề cũ.
Vậy lŕ hč sắp qua rồi, vŕ với nhiều người, nó đã qua thật rồi… Đứng cuối hè mới biết hè ngắn ngủi. Và đến thời gian này, tôi gấp rút làm những công việc mà mình bỏ ngỏ suốt cả thời gian qua, vì vào năm, sẽ chẳng có thời gian dư thừa… Một mùa hè cũng có thể so sánh với một đời người… Những năm tháng cuối, khi thời gian chẳng còn nhiều, người ta thường cố gắng thực hiện hết những công việc mà suốt cả phần đời trước kia, họ bỏ bê hoặc chưa làm được… Để cuối cùng, để lại cho đời một chút gì là của mình, và một hy vọng mong manh về điều gì đó đằng sau cái chết.
Tręn thế giới có nhiều loại người, nhưng điểm chung của tất cả nhân loại là đều chỉ có một lần sinh ra và một lần chết đi. Bạn đã khi nào thử nghĩ với chút ít lãng mạn rằng, sự sống có thể chết đi, nhưng tại sao cái chết lại không thể chết được? và chắc rồi đấy, sự chết của cái chết chính là sự sống, biết đâu được…
Xin kết thúc bằng mấy câu thơ:
“Tôi đang đi giữa một vòng quay lớn,
Vòng quay của chính số phận tôi.
Thời gian rơi như mưa mùa hạ,
Khi mau khi lắng;
Thời gian rụng như lá mùa thu,
Xôn xao, cay đắng.
Loŕi người trên cỗ xa đen trắng,
Vụt, včo qua những năm tháng cuộc đời.
Xin cho tôi một nắm cát nhỏ,
Để mai đây khi nhận cuộc sống mới,
Tôi sẽ hoá thân mình vào cát,
Và sẽ đứng ngoài vòng xoáy lớn.
Nhưng giờ đây,
Vẫn đang, tôi giữa vòng quay này.
Vòng quay tôi với của bao người khác
Đan vào nhau thành một mớ tơ vò.
Tôi giật mình trước sự thật tám tiếng:
Vòng quay đó tôi không thể thoát ra.
Chỉ trừ khi tôi lại chọn cái chết…
…Rồi mọi sự cũng chỉ là giấc mơ…”
“Hè qua rồi, hè qua rồi!”
Chỉ còn vài tuần nữa thôi, một mùa hè nữa sẽ qua. Tôi đã quá chậm trễ trong suốt thời gian qua, một thời gian thật dài nhưng lại quá ngắn. Mùa hè quá dài đối với những thứ tôi muốn, nhưng lại quá ngắn với những gì tôi phải làm… Phải chăng khoảng thời gian đó dập dìu trôi qua như làn nước biển vẫn ngày đêm lên xuống theo những con sóng triều. Cái bóng siêu nhiên khổng lồ xung quanh loài người quá tương đối, nó bao hàm mọi vật nên tất cả cũng vậy, không có thứ gì là hoàn hảo hay tuyệt vời cả, chỉ có điều chúng ta, những con người, quá bé nhỏ để có thể nhận ra sự thay đổi đó, cho dù là lớn lao nhất. Thời gian là một vòng quay vĩnh cửu, nhưng cũng không thoát được khỏi cái bóng đó. Mỗi nửa đêm, cái vòng quay ấy lại quay về điểm khởi đầu, và sự nối tiếp lại bắt đầu…
Chúng ta đo những việc mình làm bằng thời gian, nhưng đã có ai thử đặt câu hỏi: thời gian đo bằng gì chưa? Loài người đã tính thời gian bằng những gì do mình nghĩ ra, tạo ra… Và như vậy, chính họ đã đưa họ vào một vòng quay khác của thời gian. Con người, với chính những gì họ tạo ra, đã khiến vũ trụ ngày càng rộng thêm, trong trí tuệ, nhân loại đang lang thang giữa một hoang mạc vô cùng vô tận, không hề có lối ra. Có chăng, loài người nên vận dụng chính sự vận động vĩ đại của cái bóng siêu nhiên để thoát ra khỏi cái hoang mạc vô lối thoát của những quy luật ấy ?
Đó là ý nghĩ của những người “cả nghĩ”. Họ nghĩ, rồi suy luận, rồi lại nghĩ, và rồi họ lại bị cuốn vào một vòng quay mới, do chính họ tạo ra.
Nhưng cuộc đời con người quá đơn giản, đôi khi lại quá phức tạp. Từ khi sinh ra, bạn đã được cha mẹ mình đặt lên một cỗ xe thời gian không phanh trên con đường thẳng tới cái chết. Bậc sinh thành cho ta sự sống, và sự sống lại cho ta cái chết.
Khác chi loài vật kia, cuộc đời chỉ có sống và chết, và con người khác chúng cũng chỉ ở một điều duy nhất, đó là khả năng tự nhận biết. Con người nghĩ về thiên nhiên, về vạn vật, rồi về chính họ… đó chính là một vòng quay lớn, vượt quá khả năng trí óc của cả loài người và những cỗ máy họ tạo ra, và cuối cùng, tất cả dừng lại tại một ký tự trống rỗng. Đó chính là một sự đầu hàng. Con người không chấp nhận sự đầu hàng, và họ lại tiếp tục, và cuối cùng thì một hệ thống lặp đi lặp lại của sự vật, sự viêc, của những suy nghĩ, những trí tuệ, những phát kiến được dựng lên. Chúng chồng đống lên nhau, biến kho tàng tri thức của thế giới thành một cái nhà chứa khổng lồ, bừa bãi, mặc cho mọi công sức sắp xếp lại của họ.
Đấy ! Đấy ! Chính tôi cũng đang lạc vào một vòng quay đúng không? Vì mọi vật, mọi việc, mọi suy nghĩ đều liên quan tới nhau, được nối với nhau bằng một sợi dây, lúc thì vô hình, lúc thì lại nhưu hữu hình.
Thôi, dừng tại đây thôi …
Quay lại chủ đề cũ.
Vậy lŕ hč sắp qua rồi, vŕ với nhiều người, nó đã qua thật rồi… Đứng cuối hè mới biết hè ngắn ngủi. Và đến thời gian này, tôi gấp rút làm những công việc mà mình bỏ ngỏ suốt cả thời gian qua, vì vào năm, sẽ chẳng có thời gian dư thừa… Một mùa hè cũng có thể so sánh với một đời người… Những năm tháng cuối, khi thời gian chẳng còn nhiều, người ta thường cố gắng thực hiện hết những công việc mà suốt cả phần đời trước kia, họ bỏ bê hoặc chưa làm được… Để cuối cùng, để lại cho đời một chút gì là của mình, và một hy vọng mong manh về điều gì đó đằng sau cái chết.
Tręn thế giới có nhiều loại người, nhưng điểm chung của tất cả nhân loại là đều chỉ có một lần sinh ra và một lần chết đi. Bạn đã khi nào thử nghĩ với chút ít lãng mạn rằng, sự sống có thể chết đi, nhưng tại sao cái chết lại không thể chết được? và chắc rồi đấy, sự chết của cái chết chính là sự sống, biết đâu được…
Xin kết thúc bằng mấy câu thơ:
“Tôi đang đi giữa một vòng quay lớn,
Vòng quay của chính số phận tôi.
Thời gian rơi như mưa mùa hạ,
Khi mau khi lắng;
Thời gian rụng như lá mùa thu,
Xôn xao, cay đắng.
Loŕi người trên cỗ xa đen trắng,
Vụt, včo qua những năm tháng cuộc đời.
Xin cho tôi một nắm cát nhỏ,
Để mai đây khi nhận cuộc sống mới,
Tôi sẽ hoá thân mình vào cát,
Và sẽ đứng ngoài vòng xoáy lớn.
Nhưng giờ đây,
Vẫn đang, tôi giữa vòng quay này.
Vòng quay tôi với của bao người khác
Đan vào nhau thành một mớ tơ vò.
Tôi giật mình trước sự thật tám tiếng:
Vòng quay đó tôi không thể thoát ra.
Chỉ trừ khi tôi lại chọn cái chết…
…Rồi mọi sự cũng chỉ là giấc mơ…”