Nguyễn Chí Thanh
(NCT)
Điều hành viên
Chán các cậu quá đi mất. Thế hóa ra các cậu nghĩ đi du học là sướng lắm à?? Thật là 1 quan niệm sai lầm. Thằng nào nói thế trước mặt tao, tao vả cho rụng lưỡi luôn. Để tôi nói cho các cậu nghe nhé :
Các cậu tưởng tượng đi : đi du học là phải xa người yêu ( cái này không quan trọng lắm, vi người yêu ở đâu cũng có, vấn đề là do mình thôi), phải xa bạn bè, và quan trọng nhất là xa mẹ. Nhiều lúc buồn như chó cắn, đíu biết làm gi. Đâu phải như các cậu, buồn thì ra quán làm điếu thuốc, hoặc ra làm vài tiếng điện tử, hoặc các cậu có thể nhấc máy điện thoại lên, gọi cho 1 con vẹo nào đấy rủ đi chơi , cũng có thể đến nhà thằng bạn nào đấy..v..v.... nhiều trò vô kể. Còn tụi tôi, lúc nào buồn thì ngồi thừ mẹt ra, đờ.... biết làm gì. Ngay ca ngồi hút thuốc cũng không dám hút nhiều ( 1 ngày mà hút hết 1 bao thuốc 20 điếu thì 2 ngày sau ăn mì). Nói chung cái gì cũng có giá của nó. Hôm nào rủ được con vẹo nào đi chơi cùng, vui thì ít mà lo lắng thì nhiều.( không biết mấy tuần ăn mì gói nữa). Gặp em nào có lòng nhân hậu, thì an mì 1 tuần, em nào quá đáng thì ăn mì 1 tháng thôi. Thế nhưng, đờ con mờ .... nếu mà cứ ăn mì như thế mà đươc việc lớn, thì tôi ăn mì cả đời cũng đươc...tai quái thay, trời sinh nai thì trời lại sinh cả cáo nữa.....hic hic
Còn chưa kể chuyện đi lại ở bên này, các cậu đi đâu cũng mất thời gian rất nhiều. Ở nhà, đi đâu, các cậu cứ dắt xe ra là không quá 20 phút. Còn ở đây, các cậu phải đi lại bằng tàu điện ngầm, chui lên chui xuống y hệt như 1 con chuột cống. Cứ bước ra khỏi nhà muốn đi đâu là làm tí ít nhất 30 phút đi tàu ( đấy là ít nhất ) , còn trung bình là 45 phút đến 1 tiếng đồng hồ. Thế nên, sáng sớm các cậu ra khỏi nhà, đến tối muộn mới được về. Mệt thì chui vào toillette mà ngủ, đừng có hòng về nhà ngả lưng tí, chiều đi học tiếp.....
Đấy mới chỉ là 1 vài khó khăn sơ sơ, cho những người nào đã ổn định rồi, vợ con đàng hoàng. Còn chú nào chưa vợ thì.... ôi thôi là thôi, nghiệt ngã lắm các cậu ôi... cuộc đời chinh chiến bên này, ...... Các cậu có hay đi ăn phở ở VN khổng, thỉnh thoảng các cậu có thấy mấy con chó đi kiếm ăn không?? Đấy đấy, chính các cậu đấy... Thử tưởng tượng xem, bây giờ các cậu đi đong em nào đấy. Mấy hôm đâu tiên đâu phải đến nhà chơi ngay được.. ".... từ từ đã anh, mình đi uống nước tâm sự tí không anh. Ah không, hay mình đi ăn tối trước, rồi tối mình đi uống nước, hoặc đi xem phim, em cho anh chọn đấy ..." .Đờ con bà nhà nó... biết bao nhiêu tuần ăn mì của anh đấy em có biết không.. Nhiều lúc chỉ muốn chỉ vào mẹt nó gầm lên :" bố mày mà không ăn được mày thì bố mày là con chó. " . Đấy các cậu nghĩ xem, và sẽ có rất nhiều lần các cậu là chó thật.
Đấy mới là vài nét cực kì sơ sài thôi. Tôi khuyên các cậu, cậu nào đang ở VN, thì lo tu chí học hành cẩn thận đi, đừng có đứng núi này trông núi kia. Nếu các cậu không tin tôi, thì cứ hỏi Hoàng & Kiên, 2 thằng cũng có thâm niên du học khá lâu rồi...
Chúc các cậu thành đạt trong học tập & kiếm được thật là nhiều tiền...
Các cậu tưởng tượng đi : đi du học là phải xa người yêu ( cái này không quan trọng lắm, vi người yêu ở đâu cũng có, vấn đề là do mình thôi), phải xa bạn bè, và quan trọng nhất là xa mẹ. Nhiều lúc buồn như chó cắn, đíu biết làm gi. Đâu phải như các cậu, buồn thì ra quán làm điếu thuốc, hoặc ra làm vài tiếng điện tử, hoặc các cậu có thể nhấc máy điện thoại lên, gọi cho 1 con vẹo nào đấy rủ đi chơi , cũng có thể đến nhà thằng bạn nào đấy..v..v.... nhiều trò vô kể. Còn tụi tôi, lúc nào buồn thì ngồi thừ mẹt ra, đờ.... biết làm gì. Ngay ca ngồi hút thuốc cũng không dám hút nhiều ( 1 ngày mà hút hết 1 bao thuốc 20 điếu thì 2 ngày sau ăn mì). Nói chung cái gì cũng có giá của nó. Hôm nào rủ được con vẹo nào đi chơi cùng, vui thì ít mà lo lắng thì nhiều.( không biết mấy tuần ăn mì gói nữa). Gặp em nào có lòng nhân hậu, thì an mì 1 tuần, em nào quá đáng thì ăn mì 1 tháng thôi. Thế nhưng, đờ con mờ .... nếu mà cứ ăn mì như thế mà đươc việc lớn, thì tôi ăn mì cả đời cũng đươc...tai quái thay, trời sinh nai thì trời lại sinh cả cáo nữa.....hic hic
Còn chưa kể chuyện đi lại ở bên này, các cậu đi đâu cũng mất thời gian rất nhiều. Ở nhà, đi đâu, các cậu cứ dắt xe ra là không quá 20 phút. Còn ở đây, các cậu phải đi lại bằng tàu điện ngầm, chui lên chui xuống y hệt như 1 con chuột cống. Cứ bước ra khỏi nhà muốn đi đâu là làm tí ít nhất 30 phút đi tàu ( đấy là ít nhất ) , còn trung bình là 45 phút đến 1 tiếng đồng hồ. Thế nên, sáng sớm các cậu ra khỏi nhà, đến tối muộn mới được về. Mệt thì chui vào toillette mà ngủ, đừng có hòng về nhà ngả lưng tí, chiều đi học tiếp.....
Đấy mới chỉ là 1 vài khó khăn sơ sơ, cho những người nào đã ổn định rồi, vợ con đàng hoàng. Còn chú nào chưa vợ thì.... ôi thôi là thôi, nghiệt ngã lắm các cậu ôi... cuộc đời chinh chiến bên này, ...... Các cậu có hay đi ăn phở ở VN khổng, thỉnh thoảng các cậu có thấy mấy con chó đi kiếm ăn không?? Đấy đấy, chính các cậu đấy... Thử tưởng tượng xem, bây giờ các cậu đi đong em nào đấy. Mấy hôm đâu tiên đâu phải đến nhà chơi ngay được.. ".... từ từ đã anh, mình đi uống nước tâm sự tí không anh. Ah không, hay mình đi ăn tối trước, rồi tối mình đi uống nước, hoặc đi xem phim, em cho anh chọn đấy ..." .Đờ con bà nhà nó... biết bao nhiêu tuần ăn mì của anh đấy em có biết không.. Nhiều lúc chỉ muốn chỉ vào mẹt nó gầm lên :" bố mày mà không ăn được mày thì bố mày là con chó. " . Đấy các cậu nghĩ xem, và sẽ có rất nhiều lần các cậu là chó thật.
Đấy mới là vài nét cực kì sơ sài thôi. Tôi khuyên các cậu, cậu nào đang ở VN, thì lo tu chí học hành cẩn thận đi, đừng có đứng núi này trông núi kia. Nếu các cậu không tin tôi, thì cứ hỏi Hoàng & Kiên, 2 thằng cũng có thâm niên du học khá lâu rồi...
Chúc các cậu thành đạt trong học tập & kiếm được thật là nhiều tiền...