Hãy tìm lại bản thân

Lê Khánh Toàn
(khanh toan)

New Member
Đã lâu rồi tôi không có học bài , nhìn các bạn học hành chăm chỉ điểm số cao mà tôi càng cảm thấy hổ thẹn với bố mẹ . Trong đầu tôi luôn biết chơi nhiều là không tốt . Lúc đầu tiên lên lớp 10 tôi cũng luôn mong muốn trở thành một học sinh chăm chỉ , ít ra là như hồi lớp 9 nếu hơn được thì càng tốt . Nhưng ngay từ những ngày đầu , do còn chưa tự lập , chưa tự nghiêm khắc với bản thân nên tôi đã hơi sa ngã . Hồi học hè , do còn “vương vấn” tinh thần hè và là năm đầu tiên nên chương trình học và bài tập đều rất nhẹ nhàng . Kết quả là trừ những lúc trên lớp tôi còn lại là toàn ngủ với lên mạng . Có nhiều hôm sáng dậy lên mạng rồi về ăn cơm rồi đi học . Tối sau khi ăn cơm lại lên mạng rồi về đi ngủ . Những người ở cùng phòng với tôi hầu như không bao giờ thấy tôi học bài . Một phần nhỏ cũng do ở đây họ quản lý học sinh hơi khác so với cấp 2 , nếu tôi có thiếu bài tập một chút thì cũng không có sao nên vốn bản tính đã lười tôi lại càng có dịp thể hiện . Cả một tháng hè hầu như tôi không học một chút nào .
Bắt đầu vào năm học mới tôi vẫn vậy , đến khi gần thi chất lượng học kỳ I tôi mới hơi lo nhưng mà vẫn chơi . Rồi đến khi thi tôi thật sự cảm thấy chán “bản thân” . Tôi không ngờ là tôi không làm được trọn vẹn đề nào trong 3 đề Toán , Lý , Hoá . Kết quả là tôi được 13 điểm ( Lý 5,5 Hoá 7,5 ) đã đứng thứ 140/143 . Tuy có bạn nói là do môn toán tôi không nộp , nhưng từ trong đầu tôi tôi biết rằng nếu nộp cái bài Toán của tôi thì cũng chỉ thêm được 2-3 điểm là cùng . Vẫn không thể so sánh với các bạn tôi , toàn từ 20 trở lên . Ngay sau khi thi xong tôi cảm thấy hối hận và lo lắng cả tuần liền . Nhưng rồi thời gian trôi đi , đâu lại hoàn đấy , tôi vẫn vậy . Không biết rút kinh nghiệm từ những lần thất bại , mà vẫn sa ngã vào con đường “ma đạo” như các bạn tôi nói . Tôi đã không khống chế được bản thân , khi ở xa gia đình không có bố mẹ quản lý , tôi đã bắt đầu lên mạng rất nhiều , chơi game . Đặc biệt có những ngày lên đến 10 tiếng liền rồi sau đó lại ăn mì tôm ( không còn đủ tiền mà ăn cơm nữa ) .
Lúc đầu khi rời gia đình tôi mang một niềm tin và không ngờ rằng mình còn “nhỏ” đến vậy . Tôi thực sự đã sa ngã , không phải là ma tuý , không phải là rượu chè cờ bạc nhưng nếu về phương diện học tập mà nói thì nó cũng không kém phần nguy hiểm . Nếu như năm lớp 9 cái đèn học của tôi luôn sáng đến 1h đêm , thì giờ đây gần như là nó được nghỉ hưu . Có khi cả tuần tôi không phải bật đèn học lên làm gì . Tại sao ư ? Tại vì gần như không bao giờ tôi tự làm bài tập mà chỉ gần vào lớp tôi mới mượn sách của bọn bạn rồi chép qua loa cho đủ số lượng nhỡ thầy giáo kiểm tra thì còn có cái mà quen . Một lần hai lần rồi thành quen . Trong một thời gian khá dài có khi từ lúc tôi lên lớp 10 đến giờ tôi toàn làm vậy . Các bạn có thấy vô lý không khi tôi chỉ phải học có 5 buổi chiều mà không đi học thêm hay phải làm thêm việc gì ngoài việc học mà tôi vẫn phải đi chép bài . Những buổi sáng buổi tối tôi lại lên mạng , không có chịu học bài gì . Cứ thế cứ thế , càng ngày tôi càng dốt đi . Nếu như năm ngoái tôi là một học sinh giỏi thì giờ tôi là học sinh cá biệt , thuộc dạng người học dốt nhất lớp .
Giỏi làm sao được khi không bao giờ học bài . Ở trên lớp khi ở bên cạnh các bạn và các thầy cô cũng dễ tính nên tôi vẫn hỏi được bài và quay bài , nên điểm số vẫn tàm tạm . Nhưng giờ đây khi chuẩn bị thi chất lượng học kỳ II tôi mới thực sự hoang mang . Chiều nay khi lên thư viện mở quyển sách ra mới thực sự thấy mình hổng rất nhiều chỗ . Đến mấy công thức biến đổi lượng giác tôi còn không thuộc nói chi là đến việc làm những bài phức tạp . Không riêng gì toán mà Hoá cũng vậy , từ cấp 2 tôi đã không phải là một học sinh khá hoá nhưng mà không đến mức dốt đặc như bây giờ . Có thể nói bây giờ tôi không biết gì về hoá khi môi trường axit , muối gốc axit … là gì tôi không hề nhớ . Thế mới thấy được tác hại của những gì mình đã làm , không chịu học bài , nghe bài . Lúc tôi đang viết mấy dòng này là lúc tôi chuẩn bị “chết” . Vì chiều mai là tôi bắt đầu thi Toán . Xem đề các năm trước mà tôi thấy hổ thẹn . Cùng học một lớp nhưng các bạn giải được , tôi thậm chí một ý cũng không giải nổi . Vậy thì ngày mai tôi có thể làm bài thi với cái gì ? Dù là cái gì đi nữa thì nó cũng không phải là kiến thức vì tôi làm gì có cái chữ nào trong đầu lúc này nữa chứ . Giờ thì chỉ biết cầu mong ông trời ngày mai đề cực dễ hoặc trao đổi được thôi chứ biết làm sao nữa . Tôi thực sự đã bất lực , khi chỉ còn 1 buổi sáng trong khi kiến thức thì hổng toàn bộ , làm sao mà ôn kịp chứ cho dù tôi có là con trâu đi nữa thì cũng không thể cày hết đống sách vở từ đầu năm đến giờ . Đã mấy lần tôi định “làm lại” nhưng vẫn đầu hoàn đấy . Chiều nay sau khi thấy như vậy tôi cũng đã quyết tâm “làm lại” . “ Sẽ chẳng sao cả nếu bạn cứ cố rồi cố nữa nhưng vẫn không được gì . Nhưng sẽ thật buồn tẻ nếu bạn cố một lần mà không có thêm lần nữa “ . Lần này hi vọng là tôi sẽ làm lại bản thân một cách thành công . Nhưng tôi không thể chắc chắn được cái gì vì tôi là một người không có bản lĩnh mà . Cầu trời cho lần này tôi thành công , nếu không thì cũng bớt chơi đi một chút .
Qua đây tôi muốn nói với các bạn là , dù trong hoàn cảnh nào cũng phải luôn làm chủ được bản thân để không đánh mất chính mình . Nếu làm được như vậy thì có thể sẽ giúp bạn thành công trong cuộc sống . Nhưng nếu không làm chủ được mình thì có thể hậu quả cũng không kém tôi đầu thậm chí còn tồi tệ hơn . Hỡi những ai đã đang chơi bời một cách uống phí , cắm đầu cắm cổ vào cầy Võ Lâm Truyền Kỳ , MuOnline … thì hãy tìm lại mình đi . Hãy soi vào gương xem mình có còn là mình nữa không . Những ai không chịu học hành mà chơi bời đánh mất tuổi trẻ , phí mất thời học sinh , … thì hãy mau quay lại . Không có gì là quá muộn . Nếu không muốn trở thành phế nhân của xã hội , nếu không muốn cuộc đời mình mất hết ý nghĩa vì Games hay cái gì đó thì hãy tìm lại bản thân đi . Chúc mọi người thành công trong cuộc sống , và chính tôi cũng chúc mình lần này thành công .
 
Anh ơi dai` qua'
Nghe ko lạ nhưng sao thấy xa xôi|-)
Ham đấy, thích đấy rồi lao vào.Ko kiềm chế được:|
Rồi nhận ra.Rồi than, rồi tiếc cho thời gian....
Rồi lại cố...Có ai dám bảo 1 ngày mình ko quay lại con đường đấy.Chắc chắn ko.Phải lam` thế nào....
To live is to fight
Ngắn thế đấy.Chỉ đơn giản có vài ba con chữ.
Có ai chắc là mình sẽ thắng ko???
(Hy vọng thật lâu lâu sau anh mới đọc n~ dòng này.Ko p chúc mà là hy vọng.Lâu bởi biết chắc ko p ko bao h>:-D< )
 
Back
Bên trên