Ngày hôm qua như trong giấc mơ,
Bao xa cak chỉ như một chiều
Buổi chiều của em đã tàn
Ánh dương đã bốc những làn khói cuối cùng và tâm hồn em cũng đi lên theo bụi mờ. Không đuổi kịp bước chân anh. Bước chân không vừa cho em bước vừa. Và bước chân tới với một bến bờ nào đó, không dành cho em! Và em nhận ra rằng, dù có khó khăn tới đâu, cuộc sống vẫn gồng lên, cắn răng để quay tiếp, nếu em dừng lại, bánh xe nghiệt ngã sẽ nghiến nát em. Em sẽ như một miếng bánh cuốn mỏng mảnh, vừa tráng xong.
Và đây là màn đêm u tối. màn đêm trong mắt đen. Màn đêm mà anh từ chối không khám phá, không đi vào và mãi mãi không rọi sáng để hiểu được lòng em! Tâm hồn của đá, nhưng chỉ cần nhìn thấy hình anh thôi, nhìn thấy nụ cười anh thôi, cùng một người khác, cho một người khác, thì đá ấy có là kim cương cũng tan tành như sau một vụ nổ bom nguyên tử! Chết! Kiệt sức!
Và đôi mắt ấy mãi là bóng tối bao trùm. Khi anh mất lối thì cũng không cần tới ánh sáng từ mắt em!
Cám ơn đời, cám ơn từng ngày đã đến với em, để em gặp nhiều điều mứoi mẻ, dù có đau, có cay, có thế nào đi nữa, tất cả sẽ là những trải nghiệm. Để khi chết đi, em tự hào vì cuộc đời ngắn ngủi nhưng những gì em có được thật nhiều, thật nhiều, thật thỏa lòng. Và trong đó có anh!
Trong đó có The Last Saturday, Mời quý vị và các bạn vào blog của Chó để đọc để biết thêm chi tiết!
Đôi khi cần biết nắm lấy tay một ai đó và biết đưa tay ra cho một người khác nắm! Vì đôi khi, cần phải sát lại gần nhau, vì đôi khi cảm xúc dâng lên và bạn không còn là một cái tôi rụt rè, bạn là một chiếc lông trên một đôi cánh đang sải dài. Bạn có muốn bay cùng đôi cánh đó không? Thế thì phải gối lên những chiếc lông khác!
Và thế là hoan hỉ vì đã làm được một việc để đời, rất lấy làm hãnh diện bên cạnh cái movie làm cho lớp là : Tôi, một con bé được 16 tuổi, 1 tháng, 24 ngày, đã đi xem Rock một mình. Không cần một chiếc Harley, vài hình xăm, một bộ áo dài hay một đôi guốc. Chỉ là một bộ bò đơn giản, một đôi giày bụi bụi, đã nhận được rất nhiều thứ. Và hy vọng rằng mọi người sẽ có những điều đẹp đẽ đến với mình như tôi ngày hôm ấy. Một ngày thứ bảy cuối cùng nhưng không kết thúc.
KHông cần một chiếc Harley anh ạ. Em cảm tưởng đã gồng lên quá nhiều khi nói chuyện với anh, khi mong anh hiểu em. Còn bây h, em nhận ra, yêu một ai đó thực sự là khi bạn ở bên người đó, bạn là chính mình. Và em là chính em khi không có anh! Không có anh. Một tình cảm đã chết. Đã cháy rụi. Đã tàn phai. Đã nhạt nhoà. Đã bốc hơi. Đã biến mất. Đã bị từ chối. Đã thành một vết đau. Đã hết đau vì quá đau, tê rồi

)
ây dà, bài viết chất lượng của trang này!