Viết lại cái entry này trong tâm trạng rất " White n nerdy".
Sau câu nói:
"Không có người phụ nữ xấu, chỉ có người không biết khen phụ nữ xinh" thì Chó ta lại phát kiến được một câu khác trong lúc đánh răng, cũng khá tâm đắc:
Không có phụ nữ xấu
Chỉ có người phụ nữ không biết mình xinh."
Lý do của sự ra đời suy nghĩ này là cái gương. Vâng chính y đã khiến cho Chó ta nhìn vào khuân mặt của mình, nhìn vào những nét xấu của mình mà cười rất phởn. ( chả hiểu tại sao mình lại cười cười vào cái con đứng đối diện.)
Đấy là thứ nhất. Còn lý do thứ hai là vì chuyện xấu đẹp là chuyện chả của riêng ai: chả là đặc quyền của phụ nữ mà đã trở thành chuyện bàn ra tán vào của cả nhân loại.
Có lẽ cái câu " Hồng nhan bạc phận" có lẽ không được đúng với thời đại bây giờ nữa. Đấy là do người đời không phải là không còn ghen tức với những cô Kiều ngày nay nữa. Mà vì ngày nay có tiền là người ta cũng có thể trở thành những nàng Kiều như thế nên chả phải ghen ăn tức ở với kẻ khác làm gì cho tổn thọ.
Biết bao nhiêu người đã bỏ ra biết bao nhiêu tiền tới biết bao nhiêu trung tâm sắc đẹp để sửa sang biết bao nhiêu nét xấu của mình và bất chấp biết bao nhiêu rủi ro để mong có biết bao nhiêu ánh mắt dõi theo mình sau ca phẫu thuật.
Thêm nữa, ngày nay người ta có vẻ rộng lượng hơn ngày xưa thì phải. Người ta bỏ ra không ít tiền để tổ chức những cuộc thi nhan sắc ( nói thế không phải em phản đối các cuộc thi đó) từ Hoàn vũ tới Trái đất, từ Du lịch tới Ảnh... abc 123 đủ cả. Người ta tôn vinh họ, trao cho họ đủ loại tiền, trao thêm cả đống nghĩa vụ mà Sắc đẹp phải có để khỏi có tiếng này tiếng nọ. ( buồn ngủ rồi, ăn nói không được chuẩn.)
Còn cái sự chuộng cái đẹp thì chả khác gì. Những người có chút nhan sắc dường như làm việc gì cũng được suôn sẻ hơn người thường ( nói đến đây thì các bác đừng dựng lên thế. Nói có sách, mách có chứng.) Trong khi em ngồi đây em viết cái entry này thì thế giới ngoài kia họ đã làm một phép thử: một cô phóng viên đài truyền hình nọ bản chất là xinh make up cho thật xấu ( rất xấu ) đi may-i-ask-u-some-Qs với những người đi đường. Gần như từ phụ nữ tới nam giới trên đại lộ đó đều không vui vẻ hợp tác với người phụ nữ " xấu xí tội nghiệp" đó. Người thì dừng lại vài giây, kẻ thì lắc đầu đi thằng. Còn khi nữ phóng viên quái chiêu này trở lại với nhan sắc của mình thì chắc là các bác đều biết kết quả của thí nghiệm này.
Đấy nhé. Còn ai phủ nhận được tầm quan trọng của vẻ đẹp không? Vì trong cái thế giới nhanh quá là nhanh này thì người ta liệu có còn đủ kiên nhẫn để bỏ qua những ấn tượng về ngoại hình ban đầu mà tìm hiểu con người của nhau không? Hay là có đơn vì tổ chức nào dũng cảm tổ chức một cuộc thi " NHỮNG NGƯỜI XẤU LÀM ĐẸP" không? Chứ các cô nào cũng đẹp rồi mặc áo này váy kia thì cũng thế cả thôi. Có chăng người ta ngắm là ngắm bộ trang phục đó trên sân khấu thôi.
Việc có những nét không được hài lòng lắm đã khiến cho không ít các bạn các cô tự ti. Thậm chí xấu hổ. Và đặc biệt, khi cuộc đời xuất hiện một điều gì tốt đẹp thì họ lại không đủ dũng cảm để tự tin đón nhận hết. (cái này thì tin tôi đi, ít nhất thì các bạn cũng đang biết một đứa như thế)
Viết tới đây, tôi cũng chả biết nên viết tiếp thế nào cho phải. Tôi viết tất cả những điều trên nhìn qua như là lên án cái đẹp.... Nhưng không phải nhé.
Chỉ muốn biết là nó quan trọng thế. Nhưng ( không phải là còn có thứ khác quan trọng hơn... thế thì sáo quá... và cũng là thứ đã nói rồi.) nếu bạn coi nó cũng chỉ rất bình thường thôi.... không quá lo lắng tới nó... quan tâm tới nó... ( có phải là một cách nói khác của " còn những thứ khác quan trọng hơn" không? Không, không phải [-( ).
Vì mỗi người được tạo ra, bất kì một đặc điểm gì mà họ có, từ ngoại hình tới tính cách... dường như đều có một lý do nào đó... và ít nhất sẽ có 3 người trên thế giới này yêu những nét đặc biệt dù được coi là xấu oan hay được khen là đẹp ấy. Đó cũng có lẽ là một phép thử cho tình cảm của người khác dành cho bạn. Tôi tin là thế. b-(
|)
Đời bày ra đủ trò để thử người. Và có lẽ cái chuyện Xấu Đẹp này cũng là một trò đùa cợt dớ dẩn và cũ rích. Tôi tin là thế. :-@
Và nếu bạn chỉ có thể ngồi một chỗ ca thán về cái xấu này xấu nọ của mình thì tôi còn thấy bạn xấu tệ hơn cả Thị Nở [-x. Cái xấu đấy có lỗi quái gì đâu? Đối xử với nó tử tế một tí. Người ta sẽ không yêu được ai khi trước hết không biết tôn trọng bản thân. Tin tôi đi.
>-
Còn tôi, tôi nghĩ cái tích cực dễ thấy nhất của việc biết mình xấu là cố kiếm nhiều tiền, chăm chỉ học hành và làm việc để tân trang sắc đẹp, dưỡng cái này, đắp cái kia....
) =)) hố hố, chung quy đầu óc Chó ta vẫn quy ra tiền :-" $-)
Còn tôi, thẳng thắn mà nói mình chả xinh ( dù đại ka đã chiếu cố bảo Cún có xinh không nhỉ? ừ, xinh 3:-o ) Tôi có một nụ cười răng thưa, 8 cái mụn nốt ruồi trên mặt ( cái này người ta gọi là thừa duyên), tóc xù và xoăn tự nhiên, mũi tẹt, trán dô, khuân mặt xương và nam tính. Đấy, chán từng phần! Nhưng tôi vẫn không nói tôi xấu. Chỉ vì dù có ai bảo tôi xấu. Tôi vẫn tự tin mà nói rằng: Xin cảm ơn, nếu tao xấu, thì mày cũng xấu. Và tao không quan tâm tới việc đó. :beerchug:
Zát xì ôn. ( that's all) b-)
Seyo.b-)