là lá... là la lá la là la... nghe biển xanh dịu dàng ru êm, ru từng con sóng mơ màng... ru lời yêu thương nồng nàn, ru bờ môi ngọt hương đêm.... vẫn mãi yêu em... câu hát em nhẹ bay cùng ánh trăng... theo mây và gió... tình ta mãi mãi... dài theo năm tháng... như biển xanh sóng cuốn xô bờ yêu mãi ánh trăng... ánh trăng.... aahhhhhh
abc abc quá...
Bằng giờ này năm sau... tự hỏi tôi đang làm gì nhỉ?
Tôi đang vui hay đang buồn? Vì chắc chắn là đã biết điểm rồi.
Tôi lại nghĩ về 2 năm trước. Bước vào lớp chín với lời đe dọa không thi tốt thì không vào được Kim Liên. :"> Không vào được Kim Liên thì..... :"> Sợ chứ... Lo chứ... Nhưng rồi bằng một phép mầu nào đó, tôi trải qua một năm học đó một cách hạnh phúc... 58 điểm thi tốt nghiệp... Không còn gì để tiếc về abc :">
Và bây giờ, trước ngưỡng cửa đại học... tôi bỗng giật mình.
2 năm qua trôi qua quá nhanh... nhanh tới nỗi tôi không biết mình đã có gì cho kì thi abc đấy! >.< Nhanh tới nỗi tôi thấy mình là một đứa quá phung phí thời gian... :| Một đứa abc abc quá.
Tôi đang đứng trước những sự lựa chọn khó khăn... một vài quyết định phải thực hiện. Như là tôi sẽ làm gì trong tương lai? sẽ phải học trường nào? thi trường nào?
Trước thik làm cô giáo :"> bây giờ thì cạch rồi. Mình mà làm cô giáo chắc bọn học sinh nó ném sách ném bút lên bục giảng. Và thêm nữa... mình không thik cái công việc không tham vọng ấy [ chứ không phải là không giàu. ]
Trước bố bảo mai kia làm nhà báo thì chối đây đẩy... báo biếc gì? Còn bây giờ thik rồi. Mình sẽ làm một nhà báo chứ? Một nhà báo được giải Pulitzer. \:d/
Một nhà báo, một người đi nhiều nơi, biết nhiều việc.... cuộc sống là một sự khám phá... cuộc sống sẽ không trầm lặng... cuộc sống và công việc của mình ảnh hưởng ít nhiều tới người khác... một nhân chứng... một người mà không có họ, sẽ chả ai biết về những điều tuyệt vời còn tồn tại trên thế giới này.... Một nhà báo sẽ là một người mà khi chết, sẽ thấy tiếc làm sao vì cuộc sống này ngắn ngủi. Một nhà báo sẽ là một người mà khi chết sẽ thấy hạnh phúc vì những đã không bỏ lỡ điều gì của cuộc sống: buồn, vui, abc abc.
Hoặc.
Hoặc là tôi sẽ trở thành một người như thế... đi và viết... để trở thành một cái gì đó, một điều gì đó, một nhà báo lớn... nhưng không ai đảm bảo một hạnh phúc riêng cho tôi. Even me myself. Từ bác tôi, đến mẹ tôi... đều bảo làm báo con gái vất vả lắm. Thì vẫn biết nghề nào chả vất vả... nhưng cái vất vả của cái nghề này nó khắc nghiệt với con gái. Nếu tôi muốn vươn lên tới một cái đích lớn lao, đi được một quãng đường dài.
Thế thì ứ lấy chồng nữa... abc...
)
Nói thế chứ " có ai đi được một mình trong chiến tranh". Tôi vẫn gào lên là mình không cần ai... nhưng abc lắm, ai mà biết được tương lai. Tôi vẫn thik được mua kem cho... chứ không phải tự mình đi mua
Cũng có thể là tôi sẽ sống vì một sự nghiệp báo chí lắm.... Đã làm gì là phải thật to lớn, hoành tráng... abc.
Hoặc là tôi sẽ sống một cuộc sống bình thường như ai. Học FTU ra, làm một ngân hàng nước ngoài nào đó, lương tháng đủ đi du lịch. Một gia đình đầy đủ... abc. Nhưng ...
Như mẹ tôi thôi, một tháng đi công tác tầm 2 tuần... thỉnh thoảng cái việc mẹ tôi có mặt ở nhà làm " xáo trộn cuộc sống của bố con tôi"
Và thỉnh thoảng bố mẹ tôi lại abc vì cái chuyện mẹ tôi đi nhiều như thế. Phụ nữ dù sao vẫn cứ là phụ nữ. Không thể như đàn ông con trai được. abc
Dù gì đi nữa, cái đích đầu tiên tôi phải chạm được thật nhanh là tốt nghiệp cho tốt [ chả biết được bằng gì? ] và đỗ được FTU. Không học trường đấy thì chả biết học trường nào nữa, với một đứa mai kia đi làm chắc chắn sẽ làm một công việc chả phải báo chí, chả phải buôn bán. Mà là hoạt động xã hội.
abc.
Chả hiểu là có đỗ được cái trường siêu nhân đấy không? Cái trường 24 điểm mới đỗ. :|
(
Còn bây giờ, lên được CAE rồi, đi ngủ đã.
|
Thế còn các bạn thân yêu của tôi... các bạn định thế nào? không đỗ đại học chúng ta đi cắt cổ tay tập thể chứ?