Viết cho một buổi trưa lạnh
Một buổi trưa lạnh. Cô bé ngồi co ro trong chiếc áo mượn tạm tự tận hưởng sự yên tĩnh đến lạnh lùng. Cùng " Xa xa rất xa".
Trong khoảnh khắc này, tại nơi đây
Thật là vô dụng, là một sai lầm lớn
Quá xa rồi, và cũng đã muộn rồi
Tôi là cái quái gì mà đã để em đợi tôi?
Chỉ một cơ hội nữa thôi
Chỉ một hơi thở nữa thôi
Chỉ là khi sẽ không còn gì nữa
Bởi vì em biết mà
Em biết tôi...
Em biết là tôi yêu em từ rất lâu
Và tôi nhớ em
Vì chúng ta đã xa nhau quá lâu rồi
Tôi chỉ giữ mãi một giấc mơ ngọt ngào là em sẽ ở bên tôi
Và em sẽ không bao giờ cất bước rời xa tôi
Nghẹt thở chỉ với một ý nghĩ rằng tôi sẽ không còn được nhìn thấy em dù chỉ một lần nữa.
Quỳ gối trước mặt em, tôi mời em một điệu nhảy cuối cùng
Bởi vì được với em là tôi có thêm sức mạnh để sống
Tôi bất chấp mọi địa ngục có thể dìm tôi chết để được nắm tay em
Tôi sẽ rời bỏ tất cả để yêu
Tôi sẽ rời bỏ tất cả để dành cho chúng ta
Tôi sẽ rời bỏ tất cả nhưng Tôi sẽ không từ bỏ
Vì em biết mà
Em biết một điều
Là tôi yêu em.
Thật là xa, xa lắm rồi
Ở rất xa và từ rất lâu rồi
Nhưng mà em biết, em biết rằng
Tôi đã từng mong rằng em ở lại
Vì tôi đã từng muốn
Và bây giờ cũng thế, muốn nghe giọng nói của em
Rằng tôi yêu em rất nhiều
Yêu từ rất lâu rồi
Và tôi tha thứ cho em vì đã xa tôi, quá lâu
Vậy hãy tiếp tục thở vì tôi sẽ không đi đâu
Hãy ở bên tôi, nắm lấy tay tôi và đừng rời bỏ tôi một lần nữa
Nhé em.
Trưa lạnh, tôi ngồi ngắm nhìn lại các bạn tôi. Từ những người tôi đọc của họ rất nhiều, nghĩ rất nhiều, nhưng không comment. Vì sao à? Bởi vì họ có cần không những comment của mình. Và rồi, một cái gì đó rất... rất lạ lùng... rất trống trải xâm chiếm tôi. Một sự rất không no.
Tôi đọc lại những gì mình đã nghĩ và viết. Thật là buồn cười. Buồn cười cái kiểu rất abc. Nói thế quái nào được bây giờ nhỉ? Tôi tự cười mình. Cho cái sự ngu ngốc của mình. Và cho cả cái sự mơ mộng ít nhiều của tôi.
Em yêu, sao em gọi điện cho tôi quá muộn vậy?
Vì bây giờ thật là khó để nói chuyện
Em yêu, sao em khóc, mọi chuyện ổn chứ?
Tôi phải nói thầm thế này thôi
Cô gái của tôi đang ở phòng bên
Nhiều khi tôi chỉ ước mong đó là em
Và tôi đoán rằng chúng ta sẽ không bao giờ tiến xa hơn được nữa
Thật là tuyệt vời làm sao khi được nghe tiếng em gọi tên tôi
Những tiếng gọi ngọt ngào làm sao
Những lời ngọt ngào từ đôi môi ngọt ngào của một thiên thần
Chỉ nghe tiếng em gọi thôi cũng đủ làm tôi yếu đuối
Và tôi có bao giờ muốn nói lời chia tay
Vì thật khó cho em để giữ gìn sự chung thủy
Với một đôi môi ngọt ngào của một thiên thần
Thật là đáng cười quá, vì em gọi cho tôi tối nay
Và vâng, tôi cũng đã mơ về em
Và anh ta có biết em đang nói chuyện với tôi không?
Việc này sẽ bắt đầu một cuộc đánh nhau sao?
Không, tôi không nghĩ cô ấy tìm ra.
Em yêu, sao em gọi cho tôi muộn như vậy?
Mỗi lần những âm thanh này vang lên, nó kéo theo cả ngàn kí ức ùa về vỗ nhịp trong tôi. Vui có. Buồn có. Nó kéo cả hơi thở của quá khứ, của những ngày ấy về. Một phần trong tôi như đã ngủ yên trong đó. Tôi không mong đánh thức nó dậy. Vì có lẽ, nó đã quá mệt mỏi rồi. Hãy để nó nghỉ ngơi đi. Tôi không mong ai sẽ làm tổn thương nó nữa. Kể cả tôi.
Tôi nghĩ tới các bạn tôi. Tôi mong ngày mai tới để những hạnh phúc của ngày mai sẽ tới với tôi. Dù tôi biết rằng, muốn ngắm nhìn cầu vồng, tôi phải chịu đựng những cơn mưa. Nhưng kể cả thế, tôi nóng lòng được sống tiếp, được cười, được nói, được ở bên gia đình tôi, bên các bạn tôi.
Với một ngày mai không lạnh lẽo, và một buổi trưa ngày mai ấm áp.
Vì tôi biết là luôn luôn có những người, lúc này hay lúc khác, họ nghĩ về tôi, thế này hay thế khác, tốt hay xấu. Nhưng, tôi biết là tôi sẽ không bị lãng quên.
Như một buổi trưa lạnh này.
Cảm ơn chúng mày.