Híc, mất tích......... Vài dòng cho lần thứ 2 bị " bỏ rơi ":
Sau 1 tiếng 15 phút chờ daddy ko thấy đến đón, bạn Trê nhà ta đã dũng cảm đi bộ từ nhà cô Thu ở Đội Cấn đến bến xe bus gần trường ( 2 cây số chứ có ít ỏi gì ) Leo đc lên xe bus thì cái Mobile phone rung bần bật. Hic, dì gọi, hỏi han 1 hồi cháu đang ở đâu ( suýt tí thì bảo ở đây điều hòa mát lạnh:"> ) Bây h ngó qua mới thấy có 15 missed call của mẹ 3, bố 6 , dì 2, cô 2 , lái xe của dì 1, anh họ 1( Chỉ trong 45p ko liên lạc đc với Trê ( vì bạn để máy trong balo có nghe thấy gì đâu) mà pama huy động 1 đội quân hùng hậu đi tìm. Ai gọi điện cũng hỏi xem mình đang ở đâu, có chuyện gì thì phải nói ra chứ ( chắc nghĩ bạn chán đời đi bụi >"< ) Mà thực ra cũng định thế thật vì lần trước đã bị bố cho đứng chờ 2 tiếng dưới trời mưa tầm tã và châm ngòi cho chiến tranh vs pama trong suốt 1 tuần. Hic, mệt quá, sắp ngất đc, tự nhiên thấy hối hận vì để mọi người lo lắng Liệu bạn có sai ko ?
khổ thân Trê, lần sau Trê cứ về nhà bạn cho mát mẻ, đứng chờ thế mệt lắm . Thật ra bố mẹ cũng không muốn Trê chờ đâu nhưng vì có việc nên mới phải thế mà. Trê cũng không có gì là quá sai hết cả đâu, tâm lí bị chờ ai cũng thế ! Thế nên từ bây giờ biết là mọi người lo cho mình rồi thì ngoan hơn một tí, hnào bị đón muộn thì chịu khó chờ một tí, thế là okie mà ! Không phải nghĩ nhiều đâu ! Lúc nào Trê cũng là con ngoan trò giỏi mà !