Part 1: It's a beautiful fucking damn story that I lie.
Bởi vì tôi là một người thẳng thắn, nên tôi sẽ nói một cách thẳng thắn. Ấy nhưng mà tôi lại là một người lãng mạn xiết bao, nên nếu kẻ nào đọc những dòng này mà không hiểu tôi đang viết cái gì, thì một, không phải người trong cuộc, mà hai, là ngu quá không nhất ra. Thế nhưng mà tôi biết rằng nếu người đọc là những con người đó thì nhất định họ sẽ nhận ra, vì suy cho cùng thì họ không có ngu, cho nên là, shuddap and listen to me.
Đầu tiên, tôi sẽ kể cho bạn một câu chuyện cổ tích rất đẹp và thơ mộng cũng như không kém phần ngu ngốc. Mà khốn nỗi, tôi lại là một phần của sự ngu xuẩn ấy.
Chuyện kể rằng: Ngày xửa ngày xưa, ở một vương quốc nọ, có một chàng hoàng tử và một cô thôn nữ. Họ là một đôi bạn rất thân, hoặc là một đôi tình nhân, tùy theo người ta định đoạt thế nào theo cách nhìn của người ta. Ấy mà theo thiển ý của người dẫn thì, họ là hai kẻ rất thân, chỉ biết thế là đủ. Kẻ hèn này đã từng viết vào bài của mình rằng Tình bạn không cần cùng tư tưởng, cùng suy nghĩ hay gì hết, chỉ cần hiểu nhau và chấp nhận nhau. Ấy nhưng, đời không như là mơ, và ta không thể mãi mãi làm dreamers. Cho nên có một ngày, mộng ước vỡ tan. Nhưng, đó lại là một phần khác của câu chuyện.
Câu chuyện thế này này. Chàng Hoàng tử, bởi vì là con Vua, là thuộc một giai cấp khác với những suy nghĩ khác, như chúng ta đã học Triết thì biết là hệ tư tưởng của giai cấp tư sản và giai cấp vô sản thì khác nhau, và đặc biệt khác khi mà họ biết về điều đó nhưng chưa bao giờ tìm cách giải quyết nó, nên chàng có nhiều những mối quan hệ, rất nhiều những mối quan hệ mà cô thôn nữ biết nhưng không bao giờ lên tiếng. Đương nhiên, họ để cho nhau tự do không ràng buộc, vì tôi biết chắc rằng vì một vài lý do trời biết đất biết họ biết thì họ sẽ không bao giờ ràng buộc với nhau. Nhưng đương nhiên, vết thương để lâu không chăm sóc thì nó sẽ không những không lành mà có thể còn loét ra và còn nhiễm trùng nữa. Không phải cứ che giấu sự thật thì nó sẽ biến mất, mà sự thật thể nào thì bản thân nó đã được tôn vinh. Cô thôn nữ của chúng ta, chấp nhận Hoàng tử và ngàn vạn những mối quan hệ của chàng, tất nhiên, có là gì của nhau đâu mà cấm, huống chi với tính cách của cô thì kể cả có là gì của nhau thì cô cũng sẽ không ý kiến. Bản thân cô dường như chỉ có một nhóm bạn, và cô không để cho mối quan hệ riêng biệt của cô ảnh hưởng đến quan hệ của hai người. Thế nhưng, đó là bởi vì cô chỉ có 1 nhóm bạn, dù sao xẻ hai người ra cũng dễ dàng hơn là xẻ ba xẻ tư hoặc là xẻ có-chúa-mới-biết-được-là-bao-nhiêu-phần như Hoàng tử. Có thể hoàng tử không muốn thế đâu, nhưng đôi khi cuộc đời không phải chỉ muốn là được.Nếu thế thì có lẽ cái kẻ hèn đang viết bài này có lẽ đã là tỉ phú rồi chứ chả việc gì mà ngồi đây than thở. Khốn nỗi, hoàng tử, bởi vì là hoàng tử nên chưa bao giờ được nghe lời nói thật về cảm xúc của một người bạn với chàng. Nên có lẽ lần đầu tiên nghe một người khác nhận xét về chàng, có lẽ chàng sẽ bực dọc, it's okay, dù sao thì nó cũng không phải là từ miệng cô thôn nữ phát ra, thế có nghĩa là nó chẳng có nghĩa lý chi. Cái kẻ can thiệp vào cuộc sống của Hoàng tử một cách ngu ngốc, thế thì chỉ phải gạt nó ra ngoài thôi, uh huh?
Và câu chuyện thứ nhất là như sau:
Như trên đã nói, Hoàng tử có nhiều mối quan hệ. Ở đây, tôi xin mạn phép dùng một danh từ nào đó để chỉ một trong số nhiều vô cùng mối quan hệ của chàng, là Blue. Blue là một nhóm bạn khác của Hoàng tử, tất nhiên, họ cùng đẳng cấp với nhau, tất thảy đều mang trên mặt một nụ cười, có thể chân thật có thể không, vấn đề ngoài chuyên môn tôi xin mạn phép không đánh giá, nên có thể họ có nhiều chuyện để nói với nhau chăng? Blue là những người bạn của chàng bên vương quốc láng giềng, và họ sẽ cùng quân đội hoàng gia nước chàng đấu giao hữu. Chẳng may, quân số không đủ, nước chàng phải mượn quân của nước Phổ, và những chiến binh nước chàng đã chiến thắng. Cô thôn nữ, cùng những người khác đi cổ vũ cho nước nhà tất thảy đã rất vui mừng vì chiến thắng, nhưng trong đầu thì không hề nghĩ đến bất kì một ý nghĩ thực dụng nào khi để quân nước Phổ giúp nước mình. Hào hứng, hạnh phúc, đến khi trận chiến đã xong, họ cùng nhau đợi Hoàng tử trước đấu trường. Và cuối cùng hoàng tử cũng xuất hiện. Chàng cưỡi ngựa phóng vọt qua mặt những người đang đợi mình, sau lưng là hoàng tử nước bạn đang buồn bã vì thua cuộc. Họ đi mở tiệc khao nhau. Những người ở lại nhún vai, cùng đi uống nước như mọi ngày bình thường và rồi ai về nhà nấy, không còn một chút không khí sôi động nào của đấu trường và những trận chiến long tranh hổ đấu còn sót lại.
Câu chuyện thứ hai:
Nhưng rồi mọi việc không dễ dàng như thế. Một Vương hầu của nước Blue phát hiện ra nước chàng đã dùng quân nước khác và đã viết đơn kiện lên Nước Mẹ. Tất nhiên, tồn tại nước này vì cả nước của chàng và của Blue đều là nước thuộc địa. Và vị Tổng Giám Mục của đất nước lớn này đã tìm ra sự thật. Đọc tờ cáo của phe đối phương, những người dân, và có thể có cả hoàng tử, đều giận run lên trước những lời lẽ khá là xúc phạm lên tình thần vô tư của nước chàng. Vị Tổng Giám Mục hiền từ cho phép hai nước mở cuộc luận đàm trong hòa bình để đi đến kết luận cuối cùng. Cố nhiên, những người dân và có cả cô thôn nữ, dù hiền lành, những vẫn không thể kiềm chế mình không giận run lên và yêu cầu một trận tái đấu. Hoàng tử cùng phái đoàn của mình đến cung điện của nước mẹ để gặp đối phương, và trước ánh mắt vô cùng ngạc nhiên của phái đoàn, một người trầm tĩnh như Hoàng tử lại có thể nổi khùng lên khi thấy phái đoàn tỏ ra quá lo lắng cho cuộc đối thoại ba bên. Cô thôn nữ, một người nữa và một người bạn của cô thôn nữ cảm thấy lo sợ thực sự khi thấy đến khi đụng mặt, Hoàng tử bắt đầu ngại ngần và lúng búng. Nhưng cuối cùng mọi chuyện đã xong xuôi, nước bạn đồng ý đấu lại, và rồi Hoàng tử lại khoác tay họ đi mất. Cô thôn nữ và hai người còn lại bước ra phía tiền sảnh ngồi đợi thật lâu, Hoàng tử mới vui vẻ trở lại và lúc ấy sự thật đã được phơi bày: Ôi chao, với những người cao thượng như họ thì đâu đến lượt những người ngu dân như cô thôn nữ, kẻ hèn mọn này và một người nữa hiểu? Họ đâu cần cuộc đối thoại này, đây chỉ là hình thức,chỉ là hình thức để tô vẽ cho chân dung của hai quốc gia trước mặt Đức Giám Mục mà thôi. Ôi chao, là diễn xuất đấy.Đến bây giờ, xin hãy quay lại đọc hai câu cuối của đoạn truyện trước câu "Và câu chuyện thứ nhất là như sau", bởi vì đó mới là tình tiết tiếp theo của câu chuyện thứ hai.
Còn câu chuyện thứ ba thì mới đây thôi.
Sau một trận thắng oanh liệt với một vương quốc trẻ, nước Hoàng tử bước vào cuộc tái đấu. Trận chiến diễn ra sôi động trong sự cổ vũ nhiệt tình của nhân dân nước chàng và đặc biệt là cô thôn nữ, song trận tái đấu này lại hỗn loạn hơn mọi người tưởng tượng. Không có ranh giới giữa khán đài và đấu trường, không có sự phân biệt giữa người cổ vũ và đấu sĩ. Nhân dân đất nước láng giềng quá khích ùa cả vào sân đấu mà không hề có một sự can thiệp nào của đức giám mục cũng như những nhà chức trách và những bậc cầm cân nảy mực. Càng đến cuối, đấu trường càng hỗn loạn, và nhân dân đất nước hiền lành của chàng Hoàng tử, dù cho đã cố nhịn, nhưng cũng không thể nào chịu đựng được mà hét lên những lời, mà theo cái cách hoàng tử tỏ ra, có lẽ là chàng nghĩ rằng nó lăng mạ những người bạn dấu yêu cao thượng của chàng lắm. Thực ra, nó chỉ là để chỉ trích những người hâm mộ quá đà mà thôi, và những con người bên ấy cũng không hề kém cạnh trong công cuộc đả kích hậu trường. Khi trận đấu gần về kết thúc, khi những tiếng hét vang lên chói tai, khi cô thôn nữ đã thật sự bị kích động bởi đám đông nước bạn chen lấn xô vào sân và hét lên những lời nguyền rủa, thì Hoàng tử quay lại nhìn nàng và kêu lên:
"What do you come for? If you're that good, then come'ere and fight!"
Đương nhiên, cô thôn nữ cảm thấy trời đất sụp đổ, và cô đã thật sự tức giận. Khi trận đấu kết thúc với một kết quả rất đẹp lòng đôi bên, tức là hòa và chàng Hoàng tử cũng như những người bạn của mình sẽ không vì bất kì một điều gì mà ngưng cái nụ cười thân thiết cố hữu trên môi của mình lại, cô thôn nữ đã thét lên vào mặt Hoàng tử những điều không nên.
Why do me come'ere? To fucking encourage you guys and get the f@ck off!!
Đó, có lẽ là những vết rạn nứt đầu tiên trong mối quan hệ lâu bền của họ, cái mối quan hệ mà cô thôn nữ đã phải cay đắng thốt lên những điều có lẽ cô giấu kín từ lâu rồi. Ba lần (lần thứ ba và là lần cuối cùng) xin lỗi của Hoàng tử có thể nhổ bật được những cái đinh mà chàng đã đóng vào lòng cô thôn nữ, nhưng nên nhớ 1 điều, cái còn lại là những lỗ hổng không thể nào lấp đầy.
I can't stand it anymore. Seeing him being like that is sucks, I'm the fucking damn poor one, I just ain't gonna understand what a prince behaves.
Cũng như thế, cái kẻ xa lạ khác, một phần ngu ngốc của câu chuyện này, đã đi thật nhanh khi lại một lần nữa nhìn thấy Hoàng tử đang chia sẻ nỗi đau về một người bạn thân thiết không hiểu những suy nghĩ của mình cùng với những kẻ cùng giai cấp và có cùng tư tưởng và cùng cách nghĩ với chàng ở đất nước Blue bạn.
Đó là một phần của những gì tôi sẽ nói trong hôm nay. Và nếu như các bạn có thể hiểu, hãy hiểu nó đến tận từng câu từng chữ, đừng chỉ đọc với ánh mắt chán ngán của một kẻ đã mang sẵn trong đầu những thành kiến đối với cái kẻ hèn mọn đang viết bài này, nếu không, tôi cũng sẽ như nhân vật hoàng hậu trong vở kịch của tôi, chỉ tay vào mặt các bạn và kêu lên: Get lost!
End part 1
Bởi vì tôi là một người thẳng thắn, nên tôi sẽ nói một cách thẳng thắn. Ấy nhưng mà tôi lại là một người lãng mạn xiết bao, nên nếu kẻ nào đọc những dòng này mà không hiểu tôi đang viết cái gì, thì một, không phải người trong cuộc, mà hai, là ngu quá không nhất ra. Thế nhưng mà tôi biết rằng nếu người đọc là những con người đó thì nhất định họ sẽ nhận ra, vì suy cho cùng thì họ không có ngu, cho nên là, shuddap and listen to me.
Đầu tiên, tôi sẽ kể cho bạn một câu chuyện cổ tích rất đẹp và thơ mộng cũng như không kém phần ngu ngốc. Mà khốn nỗi, tôi lại là một phần của sự ngu xuẩn ấy.
Chuyện kể rằng: Ngày xửa ngày xưa, ở một vương quốc nọ, có một chàng hoàng tử và một cô thôn nữ. Họ là một đôi bạn rất thân, hoặc là một đôi tình nhân, tùy theo người ta định đoạt thế nào theo cách nhìn của người ta. Ấy mà theo thiển ý của người dẫn thì, họ là hai kẻ rất thân, chỉ biết thế là đủ. Kẻ hèn này đã từng viết vào bài của mình rằng Tình bạn không cần cùng tư tưởng, cùng suy nghĩ hay gì hết, chỉ cần hiểu nhau và chấp nhận nhau. Ấy nhưng, đời không như là mơ, và ta không thể mãi mãi làm dreamers. Cho nên có một ngày, mộng ước vỡ tan. Nhưng, đó lại là một phần khác của câu chuyện.
Câu chuyện thế này này. Chàng Hoàng tử, bởi vì là con Vua, là thuộc một giai cấp khác với những suy nghĩ khác, như chúng ta đã học Triết thì biết là hệ tư tưởng của giai cấp tư sản và giai cấp vô sản thì khác nhau, và đặc biệt khác khi mà họ biết về điều đó nhưng chưa bao giờ tìm cách giải quyết nó, nên chàng có nhiều những mối quan hệ, rất nhiều những mối quan hệ mà cô thôn nữ biết nhưng không bao giờ lên tiếng. Đương nhiên, họ để cho nhau tự do không ràng buộc, vì tôi biết chắc rằng vì một vài lý do trời biết đất biết họ biết thì họ sẽ không bao giờ ràng buộc với nhau. Nhưng đương nhiên, vết thương để lâu không chăm sóc thì nó sẽ không những không lành mà có thể còn loét ra và còn nhiễm trùng nữa. Không phải cứ che giấu sự thật thì nó sẽ biến mất, mà sự thật thể nào thì bản thân nó đã được tôn vinh. Cô thôn nữ của chúng ta, chấp nhận Hoàng tử và ngàn vạn những mối quan hệ của chàng, tất nhiên, có là gì của nhau đâu mà cấm, huống chi với tính cách của cô thì kể cả có là gì của nhau thì cô cũng sẽ không ý kiến. Bản thân cô dường như chỉ có một nhóm bạn, và cô không để cho mối quan hệ riêng biệt của cô ảnh hưởng đến quan hệ của hai người. Thế nhưng, đó là bởi vì cô chỉ có 1 nhóm bạn, dù sao xẻ hai người ra cũng dễ dàng hơn là xẻ ba xẻ tư hoặc là xẻ có-chúa-mới-biết-được-là-bao-nhiêu-phần như Hoàng tử. Có thể hoàng tử không muốn thế đâu, nhưng đôi khi cuộc đời không phải chỉ muốn là được.Nếu thế thì có lẽ cái kẻ hèn đang viết bài này có lẽ đã là tỉ phú rồi chứ chả việc gì mà ngồi đây than thở. Khốn nỗi, hoàng tử, bởi vì là hoàng tử nên chưa bao giờ được nghe lời nói thật về cảm xúc của một người bạn với chàng. Nên có lẽ lần đầu tiên nghe một người khác nhận xét về chàng, có lẽ chàng sẽ bực dọc, it's okay, dù sao thì nó cũng không phải là từ miệng cô thôn nữ phát ra, thế có nghĩa là nó chẳng có nghĩa lý chi. Cái kẻ can thiệp vào cuộc sống của Hoàng tử một cách ngu ngốc, thế thì chỉ phải gạt nó ra ngoài thôi, uh huh?
Và câu chuyện thứ nhất là như sau:
Như trên đã nói, Hoàng tử có nhiều mối quan hệ. Ở đây, tôi xin mạn phép dùng một danh từ nào đó để chỉ một trong số nhiều vô cùng mối quan hệ của chàng, là Blue. Blue là một nhóm bạn khác của Hoàng tử, tất nhiên, họ cùng đẳng cấp với nhau, tất thảy đều mang trên mặt một nụ cười, có thể chân thật có thể không, vấn đề ngoài chuyên môn tôi xin mạn phép không đánh giá, nên có thể họ có nhiều chuyện để nói với nhau chăng? Blue là những người bạn của chàng bên vương quốc láng giềng, và họ sẽ cùng quân đội hoàng gia nước chàng đấu giao hữu. Chẳng may, quân số không đủ, nước chàng phải mượn quân của nước Phổ, và những chiến binh nước chàng đã chiến thắng. Cô thôn nữ, cùng những người khác đi cổ vũ cho nước nhà tất thảy đã rất vui mừng vì chiến thắng, nhưng trong đầu thì không hề nghĩ đến bất kì một ý nghĩ thực dụng nào khi để quân nước Phổ giúp nước mình. Hào hứng, hạnh phúc, đến khi trận chiến đã xong, họ cùng nhau đợi Hoàng tử trước đấu trường. Và cuối cùng hoàng tử cũng xuất hiện. Chàng cưỡi ngựa phóng vọt qua mặt những người đang đợi mình, sau lưng là hoàng tử nước bạn đang buồn bã vì thua cuộc. Họ đi mở tiệc khao nhau. Những người ở lại nhún vai, cùng đi uống nước như mọi ngày bình thường và rồi ai về nhà nấy, không còn một chút không khí sôi động nào của đấu trường và những trận chiến long tranh hổ đấu còn sót lại.
Câu chuyện thứ hai:
Nhưng rồi mọi việc không dễ dàng như thế. Một Vương hầu của nước Blue phát hiện ra nước chàng đã dùng quân nước khác và đã viết đơn kiện lên Nước Mẹ. Tất nhiên, tồn tại nước này vì cả nước của chàng và của Blue đều là nước thuộc địa. Và vị Tổng Giám Mục của đất nước lớn này đã tìm ra sự thật. Đọc tờ cáo của phe đối phương, những người dân, và có thể có cả hoàng tử, đều giận run lên trước những lời lẽ khá là xúc phạm lên tình thần vô tư của nước chàng. Vị Tổng Giám Mục hiền từ cho phép hai nước mở cuộc luận đàm trong hòa bình để đi đến kết luận cuối cùng. Cố nhiên, những người dân và có cả cô thôn nữ, dù hiền lành, những vẫn không thể kiềm chế mình không giận run lên và yêu cầu một trận tái đấu. Hoàng tử cùng phái đoàn của mình đến cung điện của nước mẹ để gặp đối phương, và trước ánh mắt vô cùng ngạc nhiên của phái đoàn, một người trầm tĩnh như Hoàng tử lại có thể nổi khùng lên khi thấy phái đoàn tỏ ra quá lo lắng cho cuộc đối thoại ba bên. Cô thôn nữ, một người nữa và một người bạn của cô thôn nữ cảm thấy lo sợ thực sự khi thấy đến khi đụng mặt, Hoàng tử bắt đầu ngại ngần và lúng búng. Nhưng cuối cùng mọi chuyện đã xong xuôi, nước bạn đồng ý đấu lại, và rồi Hoàng tử lại khoác tay họ đi mất. Cô thôn nữ và hai người còn lại bước ra phía tiền sảnh ngồi đợi thật lâu, Hoàng tử mới vui vẻ trở lại và lúc ấy sự thật đã được phơi bày: Ôi chao, với những người cao thượng như họ thì đâu đến lượt những người ngu dân như cô thôn nữ, kẻ hèn mọn này và một người nữa hiểu? Họ đâu cần cuộc đối thoại này, đây chỉ là hình thức,chỉ là hình thức để tô vẽ cho chân dung của hai quốc gia trước mặt Đức Giám Mục mà thôi. Ôi chao, là diễn xuất đấy.Đến bây giờ, xin hãy quay lại đọc hai câu cuối của đoạn truyện trước câu "Và câu chuyện thứ nhất là như sau", bởi vì đó mới là tình tiết tiếp theo của câu chuyện thứ hai.
Còn câu chuyện thứ ba thì mới đây thôi.
Sau một trận thắng oanh liệt với một vương quốc trẻ, nước Hoàng tử bước vào cuộc tái đấu. Trận chiến diễn ra sôi động trong sự cổ vũ nhiệt tình của nhân dân nước chàng và đặc biệt là cô thôn nữ, song trận tái đấu này lại hỗn loạn hơn mọi người tưởng tượng. Không có ranh giới giữa khán đài và đấu trường, không có sự phân biệt giữa người cổ vũ và đấu sĩ. Nhân dân đất nước láng giềng quá khích ùa cả vào sân đấu mà không hề có một sự can thiệp nào của đức giám mục cũng như những nhà chức trách và những bậc cầm cân nảy mực. Càng đến cuối, đấu trường càng hỗn loạn, và nhân dân đất nước hiền lành của chàng Hoàng tử, dù cho đã cố nhịn, nhưng cũng không thể nào chịu đựng được mà hét lên những lời, mà theo cái cách hoàng tử tỏ ra, có lẽ là chàng nghĩ rằng nó lăng mạ những người bạn dấu yêu cao thượng của chàng lắm. Thực ra, nó chỉ là để chỉ trích những người hâm mộ quá đà mà thôi, và những con người bên ấy cũng không hề kém cạnh trong công cuộc đả kích hậu trường. Khi trận đấu gần về kết thúc, khi những tiếng hét vang lên chói tai, khi cô thôn nữ đã thật sự bị kích động bởi đám đông nước bạn chen lấn xô vào sân và hét lên những lời nguyền rủa, thì Hoàng tử quay lại nhìn nàng và kêu lên:
"What do you come for? If you're that good, then come'ere and fight!"
Đương nhiên, cô thôn nữ cảm thấy trời đất sụp đổ, và cô đã thật sự tức giận. Khi trận đấu kết thúc với một kết quả rất đẹp lòng đôi bên, tức là hòa và chàng Hoàng tử cũng như những người bạn của mình sẽ không vì bất kì một điều gì mà ngưng cái nụ cười thân thiết cố hữu trên môi của mình lại, cô thôn nữ đã thét lên vào mặt Hoàng tử những điều không nên.
Why do me come'ere? To fucking encourage you guys and get the f@ck off!!
Đó, có lẽ là những vết rạn nứt đầu tiên trong mối quan hệ lâu bền của họ, cái mối quan hệ mà cô thôn nữ đã phải cay đắng thốt lên những điều có lẽ cô giấu kín từ lâu rồi. Ba lần (lần thứ ba và là lần cuối cùng) xin lỗi của Hoàng tử có thể nhổ bật được những cái đinh mà chàng đã đóng vào lòng cô thôn nữ, nhưng nên nhớ 1 điều, cái còn lại là những lỗ hổng không thể nào lấp đầy.
I can't stand it anymore. Seeing him being like that is sucks, I'm the fucking damn poor one, I just ain't gonna understand what a prince behaves.
Cũng như thế, cái kẻ xa lạ khác, một phần ngu ngốc của câu chuyện này, đã đi thật nhanh khi lại một lần nữa nhìn thấy Hoàng tử đang chia sẻ nỗi đau về một người bạn thân thiết không hiểu những suy nghĩ của mình cùng với những kẻ cùng giai cấp và có cùng tư tưởng và cùng cách nghĩ với chàng ở đất nước Blue bạn.
Đó là một phần của những gì tôi sẽ nói trong hôm nay. Và nếu như các bạn có thể hiểu, hãy hiểu nó đến tận từng câu từng chữ, đừng chỉ đọc với ánh mắt chán ngán của một kẻ đã mang sẵn trong đầu những thành kiến đối với cái kẻ hèn mọn đang viết bài này, nếu không, tôi cũng sẽ như nhân vật hoàng hậu trong vở kịch của tôi, chỉ tay vào mặt các bạn và kêu lên: Get lost!
End part 1
Chỉnh sửa lần cuối: