Xin lỗi nếu tớ có nói gì không đúng :">
--------------------------
Buồn quá, đang cần giải sầu đây ...
Mấy hôm trước nghe một bài hát ... mà mình có cảm giác mình đã nghe nó từ rất lâu. Ngay từ khi nốt đầu bài hát ngân lên trên đàn piano, mình đã thấy tim rung động,... rồi đến nốt thứ hai, thứ ba, thứ tư, ... đầu óc mình bắt đầu quay cuồng.
Rồi giọng hát bè ngân lên, mũi mình bỗng cay kinh khủng, mắt mình đỏ hoe ...
Đến giữa bài, trời đất xung quanh như tối sầm lại, mình không đủ sức đứng dậy để đi vào phòng nghỉ, quay ra nhìn mọi người ai cũng đang cười rất vui.
Cả khi bài hát đã ngừng lại, từng nốt nhạc vẫn còn văng vẳng trong đầu mình. Từng câu nhạc như một cái chày lớn đánh thẳng vào đầu mình.
Tất cả chuyện này xảy ra nhưng không hề làm mình nhớ lại chuyện gì buồn, nhưng mình vẫn thấy rất buồn
(
Sau đó mình hỏi cảm giác của những người xung quanh: "OK lah", "bình thường thôi", "hát chán thế", "biểu diễn bài này bằng nhạc cụ khác không hay đâu", "buồn ngủ và chán", "cũng vui mà"
Thế hóa ra có mỗi mình mình có cảm giác như thế này. Đến cả conductor còn nói:"Ủa zdậy hả, em thik bài này hả?"
(
((
Ai giúp mình vượt qua được cơn khủng hoảng này với. Tại sao mình lại bị thế này
( Kể cả những khi nhớ lại về bài này nữa.
if we hold on 2gether I know our dreams will never die ...
( 8-}