Hãy hiểu cho Em...

Nguyễn Thanh Thảo
(Violethn)

Điều hành viên
Em trở lại quê hương sau bao ngày xa cách, xa bạn bè và xa anh. Thời gian qua không làm em đổi thay nhiều, vẫn là cô bé có dáng người cao và hơi gầy, mái tóc dài ngang vai và giọng nói hách dịch (với anh). Em gặp lại anh trong một buổi tối với cái nhìn đầy yêu thương. Cái nhìn đó làm em day dứt biết bao nhiêu.

Thế là đã 2 năm rồi kể từ ngày em rời quê hương và cũng là ngày em và anh chia tay nhau. Em còn nhớ rất rõ buổi tối trước hôm em đi, em và anh còn hẹn hò nhau đi tâm sự để ngày mai lên đường. Ngày mai anh cũng được nhận công việc mới. Vì thế mà em và anh không có cơ hội được gặp nhau nhiều, thế nên buổi tối đó có ý nghĩa to lớn để nói cho nhau biết quan điểm của hai người về tình yêu.

Buổi tối hôm đó lại trùng với sinh nhật Hương, bạn thân em, em còn chưa nghĩ ra cách để hài lòng cả hai bên thì các bạn đến kéo em đi. Ngồi ở nhà bạn mà lòng em luôn hướng về anh, em đoán giờ này anh đã chờ ở cổng nhà em rồi, làm sao em có thể về mà gặp anh được. Cuối cùng em cùng em đã nói dối đau bụng để được đi về gặp Anh. EM đã từng nhớ anh như thế đó, buổi tối hôm đó, em và anh tâm sự bao nhiêu về bạn bè, công việc và người thân... em còn hứa hẹn với anh "Dù như thế nào thì tình cảm của em vẫn như thế". Em nhận ra hình như trong lời nói và nét mặt của anh sợ rằng em đi học sẽ có nhiều bạn mới và quên anh. Lúc đó em cũng cố thanh minh "Anh yên tâm, gì thì em cũng sẽ trở về"

Xa Anh lâu ngày, em dần dần quen, thỉng thoảng nghỉ hè em về nước lại là những lúc anh bận rộn với các dự án mới. Hai năm, lâu quá... sống trong môi trường mới, em gặp và yêu Nam, Nam vừa là bạn học vừa là con của bạn mẹ em, Nam học tự nhiên, còn em học khoa xã hội, nhưng Nam nhiệt tình, năng động và giúp đỡ em rất nhiều trong học tập.

Em đã nhận lời yêu Nam từ lúc nào không hay, Em say mê trong tình yêu mà quên mất còn có anh đang chờ ở quê hương... Em không còn về nhà trong các kỳ nghỉ, và cũng chẳng nhớ đến anh gì cả... Em đã yêu Nam thật rồi.

Đối với em lúc này, anh chỉ là tình cảm của em tuổi mới lớn, Nam mới là tình yêu đích thực. Đã lâu không thấy em về nhà, nhân một chuyến đi công tác, Anh đã đến thăm em. Hôm đó lại vào chủ nhật... Anh bắt gặp Em và Nam đi chơi về với nhau. Gặp riêng em Anh nói "Cho Anh xin lỗi vì thời gian qua không có thời gian để quan tâm đến em", mặt em bỗng đỏ bừng lên, em không nói được gì. Lúc này em cũng chữa biết sẽ nói với anh rằng em đã có Nam hay nên nói dối anh. Tiễn Anh ra về, anh hẹn 1 tuần nữa sẽ quay lại.

1 tuần vùn vụt trôi qua, anh đến, lấy hết can đảm em nói "Em đã yêu Nam". Một câu nói nhẹ nhàng dứt khoát, nói xong, em nhẹ nhõm cả người. Im lặng hồi lâu Anh lên tiếng "Anh không tin, tại sao lại thế? Anh không xứng đáng với em sao?". Em như người câm điếc không nói cũng kkhoong trả lời anh, cuối cùng, Anh cũng hiểu ra sự thật em đã có người đàn ông khác rồi.

"Anh về đây! Dù thế nào thì anh vẫn chờ em, em không yêu anh thì thôi, đừng cấm anh không được nghĩ về em". Đó là câu nói của anh trước lúc ra về. Nhìn anh lững thững bước đi mà lòng em rối bời nhưng biết làm sao được. Em chỉ có thể yêu một người và chỉ có thể trao tình cảm cho một người duy nhất. Dù sự thực có phũ phàng đến đâu thì vẫn là sự thật. Em không muốn lừa dối anh, cầu chúc anh hạnh phúc và Xin hãy hiểu cho em!
 
Em không có sức đọc thì cũng không nên nghĩ ai cũng giống mình... gào thét nơi công cộng là hành vi không văn minh... cái này chắc em biết? :-/
 
Chà kinh nhờ. Việc gì phải khích bác nhau thế không?

Nhiều tuổi rồi nên giữ dằn khiếp. Xo dzi nghen

>:p
 
Back
Bên trên