Mẹ nhà các chú T2, lâu ngày không gặp, các chú chán ***** chịu được. Bình thường gặp nhau vui vẻ, chú nào cũng anh anh em em. Đến lúc cần nhờ việc gì thì ***** thấy chú nào. Tôi đi 2 năm mới về, chẳng đòi hỏi giúp đỡ gì nhiều, chỉ có mỗi một cái thú vui nho nhỏ, thế mà chẳng chú nào giúp được. Lúc nào cũng tiền, tiền ..... có tiền thì cần đ*** gì nhờ vả bạn bè nữa.
Tam đảo thì có dek gì mà đi. 100 năm nữa thì nó vẫn còn đấy. Đợi đến năm 50 tuổi rồi các ông đi Tam Đảo cũng được, có khi còn đẹp & hay hơn bây giờ. Chứ tôi nói thật, bây giờ mình còn trẻ, nên tranh thủ làm những việc, mà về già, các cậu sẽ ân hận là tại sao hồi trẻ mình không làm. Bây giờ các cậu nghe tôi, tiền để đi Tam Đảo, các cậu đừng đi, cứ để đấy. Thời gian xin đi Tam Đảo 2 ngày, các cậu cũng đừng đi. Mình sẽ vẫn đi 2 ngày, nhưng không phải là đi Tam Đảo. Tam Đảo thì có đek gì, cùng lắm là có rừng, có núi, có cái đài phát thanh, leo lên đến nơi đái một bãi, thế là hết Tam đảo rồi còn gì. Với lại rừng núi, phong cảnh, các cậu có thể đọc sách, xem tivi cũng được. Bởi vì 100 năm sau nó cũng không đổi. Cái tôi muốn khuyên các cậu ở đây, là nên tìm hiểu về con người, một thể loại mà không một bộ sách nào có thể diễn tả đầy đủ được, bởi nó biến hóa vô cùng. Ngay một con người thôi, có thể hôm nay nhỏ, nhưng vài tháng sau là to ra rồi. Có thể bây giờ nói "ứ", nhưng chỉ vài giây sau đã "ừ" rồi. Thế nên tôi khuyên các cậu, anh em nên họp lại 1 bữa, về vấn đề này. Chúng ta sẽ vẫn xin tiền bố mẹ như thế, vẫn xin đi 2 ngày như thế, nhưng chúng ta sẽ không đi Tam Đảo. Vẫn vui, vẫn mở mang được hiểu biết, nhiều là khác, anh em vẫn vui vẻ bên nhau. Chỉ có điều là có thể ai chưa quen, thì hơi bị mệt một chút. Nhưng đảm bảo là sẽ không ai phải ân hận ..........................
s