Nguyễn Hà My
(hat_tieu)
New Member
Có những điều mà bản thân k thể tự lí giải được. Một khi đã yêu ai, thích ai thì tâm trí hầu như thuộc về người đó, tưởng như mọi thứ mình làm đều vì người ấy, đều hướng tới người ấy, dẫu cho người ta có không cần đến mình, không yêu mình, không thích mình, nhưng bản thân vẫn cứ lao vào như con thiêu thân vậy. Nhìn con thiêu thân với sự sống ngắn ngủi chỉ trong vài tiếng đồng hồ, khi đèn tắt thì sự sống của nó cũng sẽ lụi tàn, vậy mà nó vẫn lao vào với ánh sáng, cố để làm gì khi dù gì cũng sẽ chết? Lại nhớ "Thà một phút huy hoàng rồi chợt tối..", dẫu biết khổ đau, dẫu biết sẽ chả đi đến đâu, nhưng tại sao vẫn cứ lao vào, có được gì đâu? Tình yêu cũng chỉ là một cảm xúc, vậy mà vì muốn trải niệm cảm xúc ấy, mà sẵn sàng lao vào, liệu có đáng? Nhưng nếu đời không sống để hy sinh cho người khác, nếu sống không mục đích và quá chủ nghĩa cá nhân, thì thà trên đời chỉ có mình mình, vô vị và tẻ nhạt, chết cho xong. Ngược lại, lao vào vòng xoáy của tình yêu, yêu rồi đau khổ, yêu rồi tổn thương, có thể sẽ không bao h hàn gắn lại được vết thương ấy, nhưng bản thân đã có chút cảm giác thật sự, có gì đó đã được thỏa mãn ở trong lòng.
Đau khổ dẫn đến những hành động thật đáng trách, có thể đau thật đấy nhưng tại sao còn làm khổ đến người khác. Người ấy không thích mình, không yêu mình thì thôi, đằng này lại còn kéo cả người khác vào cuộc. Vì quá đau nên đã có lúc tức giận làm liều, đã có lúc mềm yếu để mặc cho điều gì đến sẽ đến, và rồi, làm thêm một trái tim nữa bị tổn thương. Tôi đã nhận lời làm bạn gái người ta, phá vỡ khoảng cách giữa hai người bạn thân bằng một lối vượt rào, là mạo hiểm, là nông nổi, là sai trái, nhưng tôi đã quá đau khổ, và đau khổ khiến cho người ta có thể làm những điều vô cùng mù quáng. Ngay khi nhận lời, tôi đã thấy vui, vui như bao lần khác có cảm giác có một người thân thiết với mình, ở bên mình, từ h cuộc sống của mình sẽ có hình ảnh người đó vây quanh, nhưng ngay sau đó là buồn, là thất vọng, là tuyệt vọng. Tôi buồn vì tôi không yêu người ta nhưng lại nhận lời làm bạn gái người ta, tôi thất vọng vì bản thân tôi sao yếu mềm hèn kém đến thế, biết việc lợi dụng tình cảm môt người để quên đi một người khác là sai trái, nhưng tôi vẫn lợi dụng người ta, sao trên đời lại có hạng người ti tiện bẩn thỉu đến như thế, thật đáng ghét đáng trách. Tôi tuyệt vọng vì tôi cứ lao đi như thế, không biết tương lai sẽ ra sao, không biết tôi sẽ gây ra những khổ đau đến như thế nào cho tôi và cho người ta, tôi không biết cái gì sẽ chờ đợi tôi phía trước.
Cuộc sống là như thế, người ta càng khổ đau càng tuyệt vọng thì cuộc đời lại càng ép người ta vào mức đường cùng, tại sao không cho tôi một hy vọng? À không, chính tôi không cho tôi một hy vọng, vì tôi làm theo cảm tính, vì bản thân tôi, một người thật chẳng ra gì, làm đau chính mình và làm tổn thương đến người khác... Đó là hành động sai lầm, tôi biết thế, nhưng tôi là con thiêu thân, biết đằng nào cũng sẽ chết, nhưng vẫn lao đầu vào, để thỏa mãn một cảm giác gì đó, để quên đi người nào đó, nhưng dĩ nhiên không có gì là không phải trả giá, tôi sẽ đau, đau hơn bây h, và sẽ có người phải tổn thương, tổn thương thật sự vì chính sự ích kỉ của tôi, chính phút yếu mềm và suy nghĩ nông cạn của tôi. Ván đã đóng thuyền thì không thể rút ra, tôi đã bước chân đi thì sẽ không thể quay đầu trở lại. Tôi chỉ hy vọng.....
Đau khổ dẫn đến những hành động thật đáng trách, có thể đau thật đấy nhưng tại sao còn làm khổ đến người khác. Người ấy không thích mình, không yêu mình thì thôi, đằng này lại còn kéo cả người khác vào cuộc. Vì quá đau nên đã có lúc tức giận làm liều, đã có lúc mềm yếu để mặc cho điều gì đến sẽ đến, và rồi, làm thêm một trái tim nữa bị tổn thương. Tôi đã nhận lời làm bạn gái người ta, phá vỡ khoảng cách giữa hai người bạn thân bằng một lối vượt rào, là mạo hiểm, là nông nổi, là sai trái, nhưng tôi đã quá đau khổ, và đau khổ khiến cho người ta có thể làm những điều vô cùng mù quáng. Ngay khi nhận lời, tôi đã thấy vui, vui như bao lần khác có cảm giác có một người thân thiết với mình, ở bên mình, từ h cuộc sống của mình sẽ có hình ảnh người đó vây quanh, nhưng ngay sau đó là buồn, là thất vọng, là tuyệt vọng. Tôi buồn vì tôi không yêu người ta nhưng lại nhận lời làm bạn gái người ta, tôi thất vọng vì bản thân tôi sao yếu mềm hèn kém đến thế, biết việc lợi dụng tình cảm môt người để quên đi một người khác là sai trái, nhưng tôi vẫn lợi dụng người ta, sao trên đời lại có hạng người ti tiện bẩn thỉu đến như thế, thật đáng ghét đáng trách. Tôi tuyệt vọng vì tôi cứ lao đi như thế, không biết tương lai sẽ ra sao, không biết tôi sẽ gây ra những khổ đau đến như thế nào cho tôi và cho người ta, tôi không biết cái gì sẽ chờ đợi tôi phía trước.
Cuộc sống là như thế, người ta càng khổ đau càng tuyệt vọng thì cuộc đời lại càng ép người ta vào mức đường cùng, tại sao không cho tôi một hy vọng? À không, chính tôi không cho tôi một hy vọng, vì tôi làm theo cảm tính, vì bản thân tôi, một người thật chẳng ra gì, làm đau chính mình và làm tổn thương đến người khác... Đó là hành động sai lầm, tôi biết thế, nhưng tôi là con thiêu thân, biết đằng nào cũng sẽ chết, nhưng vẫn lao đầu vào, để thỏa mãn một cảm giác gì đó, để quên đi người nào đó, nhưng dĩ nhiên không có gì là không phải trả giá, tôi sẽ đau, đau hơn bây h, và sẽ có người phải tổn thương, tổn thương thật sự vì chính sự ích kỉ của tôi, chính phút yếu mềm và suy nghĩ nông cạn của tôi. Ván đã đóng thuyền thì không thể rút ra, tôi đã bước chân đi thì sẽ không thể quay đầu trở lại. Tôi chỉ hy vọng.....
Chỉnh sửa lần cuối: