Hàn Mặc Tử và những vần thơ sự sống

Phạm Lê Hoàng Minh
(m4x8890)

Member
"Thơ là sự ham muốn vô biên những nguồn khoái lạc trong trắng
của một cõi trời cách biệt"

"Thơ là tiếng kêu rên thảm thiết của một linh hồn thương nhớ cảnh chiêm bao"

=== Hàn Mặc Tử ===​
 
Tình quê

Trước sân anh ngơ ngẩn,
Đăm đắm trông nhạn về.
Mây chiều còn phiêu bạt,
Lang thang trên đồi quê.

Gió chiều quên ngừng lại,
Dòng nước luôn trôi đi…
Ngàn lau không tiếng nói,
Lòng anh dường tê mê.

Cách nhau ngàn vạn dặm,
Nhớ chi đến trăng thề.
Dầu ai không mong đợi,
Dầu ai không lắng nghe.
Tiếng buồn trong sương đục,
Tiếng hờn trong lũy tre.

Dưới trời thu man mác
Bàng bạc khắp sơn khê
Dầu ai trên bờ liễu,
Dầu ai dưới cành lê…
Với ngày xuân hờ hững
Cố quên tình phu thê,
Trong khi nhìn mây nước
Lòng xuân cũng não nề…​
 
Một mai kia ở bên khe suối ngọc
Với sao sương anh nằm chết như trăng
Không tìm thấy nàng tiên mô đến khóc
Đến thăm anh và rửa vết thương lòng
 
Tình quê là một bài thơ đẹp. Chất liệu thơ ít nhiều mang màu sắc của dân ca Bình Định. Nhẹ nhàng và đằm thắm.
Một không khí thơ rất Việt Nam với những "trăng thề" "sương đục" "lũy tre" "bờ liễu" "cành lê"...
Còn tình quê là thứ tình trong mây gió, lúc ẩn lúc hiện không mãnh liệt nhưng thường trực, da diết những khi "mong đợi" những khi "lắng nghe"
Nhưng rồi vấn cứ luôn là "hờ hững" là "não nề"
Những câu như
Với ngày xuân hờ hững
Cố quên tình phu thê,
vẫn còn là một bí ẩn thú vị cho người đọc khám phá
Tình quê là bài thứ 7 trích trong tập GÁI QUÊ 1938​
 
t chỉ thik 1 số câu thơ của HMT chứ ko fải luk nào điên loạn cũng là hay.
VD như thế này hay này ;))
Người đi một nửa hồn tôi mất
Một nửa hồn tôi hóa dại khờ
:">

Ở đây sương khói mờ nhân ảnh
Ai biết tình ai có đậm đà???
 
t chỉ thik 1 số câu thơ của HMT chứ ko fải luk nào điên loạn cũng là hay.
VD như thế này hay này ;))
Người đi một nửa hồn tôi mất
Một nửa hồn tôi hóa dại khờ
:">

Ở đây sương khói mờ nhân ảnh
Ai biết tình ai có đậm đà???
@Kun: Thơ Tử không phải lúc nào cũng có cái vẻ điên loạn như mày nói đâu Ví dụ mấy bài trong tập Gái Quê cực kì trong sáng và thánh thiện
Mà kể ra điên đc như thế cũng không dễ đâu=))
 
Nắng tươi
Mây hờ không phủ đồi cao nữa,
Vì cả trời xuân tắm nắng tươi…
Hơi nắng dịu dàng đầy nũng nịu,
Sau rào khẽ liếm cặp môi tươi…

Môi tươi thiếu nữ vừa trang điểm,
Nắng mới âm thầm ước kết hôn.
Đưa má hồng đào cho nắng nhuộm,
Tình thay! Một vẻ ngọt và ngon…

Lá xuân sột soạt trong làn nắng,
Ta ngỡ, em ơi, vạt áo hường.
Thứ áo ngày xuân em mới mặc,
Lòng ta rộn rã nỗi yêu thương.

----------

Hơi nắng dịu dàng đầy nũng nịu,
Sau rào khẽ liếm cặp môi tươi…
Đọc mấy câu này khó ai có thể cầm lòng được =P~
 
Anh vẫn nhớ lần đầu tiên đọc thơ Hàn Mặc Tử là bài Mùa xuân chín. Những câu như:

"Sóng cỏ xanh tươi rợn tới trời
Bao cô thôn nữ hát trên đồi
Ngày mai trong đám xuân xanh ấy
Có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi"

... giản dị, đẹp đẽ, và hiền hòa. Vừa hay có chút gì lẹ làng tiếc nuối, cũng đồng thời thôn dã quê mùa.
 
Âm thầm

Từ gió xuân đi gió hạ về,
Anh thường gởi gắm mối tình quê.
Bên em mỗi lúc trên đường cái,
Hóng mát cho lòng được thỏa thuê.

Em có ngờ đâu trong những đêm,
Trăng ngà giãi bóng, mặt hồ êm.
Anh đi thơ thẩn như ngây dại,
Hứng lấy hương nồng trong áo em…

Bên khóm thùy dương em thướt tha,
Bên này bờ liễu anh trông qua.
Say mơ vướng phải mùi hương ướp,
Yêu cái môi hường chẳng nói ra…

Độ ấy xuân về em lớn lên,
Thấy anh em đã biết làm duyên.
Nhưng thời gian vẫn trôi đi mãi,
Yêu dấu lòng anh ôm hận riêng.
 
Chỉnh sửa lần cuối:


Ta thích đứng lặng trên bờ ao
Lắng nghe trong bụi tiếng thì thào
Của hai luồng gió đang vương vấn,
Mà tiếng lòng ta cũng rạt rào.

Ta thích ngồi mơ dưới gốc đa,
Chờ người năm ngoái có đi qua?
Yêu thương níu lại rồi tình tự,
Tiếng lá vèo bay ta ngỡ là…

Ta thích len vào trong đám lau,
Núp chờ trăng xuống để quàng nhau.
Giả đò ân ái như năm ngoái,
Gió lại ta ngờ nàng tới sau.

----------

Núp chờ trăng xuống để quàng nhau.
Hai chữ "quàng nhau" thật là thú :))
 
Uống trăng
(Gái quê)

Bóng Hằng trong chén ngả nghiêng,
Lả lơi tắm mát làm duyên gợi tình.
Gió lùa mặt nước rung rinh,
Lòng ta khát miếng chung tình từ lâu.

Uống đi cho đỡ khô hầu,
Uống đi cho bớt nỗi sầu miên sầu.
Có ai uống ánh trăng ngàn,
Có ai uống cả bóng nàng tiên nga.
 


Ta thích đứng lặng trên bờ ao
Lắng nghe trong bụi tiếng thì thào
Của hai luồng gió đang vương vấn,
Mà tiếng lòng ta cũng rạt rào.

Ta thích ngồi mơ dưới gốc đa,
Chờ người năm ngoái có đi qua?
Yêu thương níu lại rồi tình tự,
Tiếng lá vèo bay ta ngỡ là…

Ta thích len vào trong đám lau,
Núp chờ trăng xuống để quàng nhau.
Giả đò ân ái như năm ngoái,
Gió lại ta ngờ nàng tới sau.

----------


Hai chữ "quàng nhau" thật là thú :))

Đọc bài thơ này cũng như nhiều bài khác của HMT mình thấy lành lạnh, kể cả những bài tràn ngập ánh sáng như Đây thôn Vĩ Dạ. Có lẽ trong thơ quá vắng chăng?
 
Back
Bên trên