Hài lòng với cuộc sống

Đỗ Việt
(doviet)

Thành viên danh dự
Một người chủ giàu có nhìn thấy một thợ câu cá đang nằm lưởi biếng cạnh thuyền câu, mồm ngậm tẩu thuốc.

"Tại sao anh không làm việc?", người chủ hỏi.

"Vì tôi đã câu đủ cho hôm nay rồi", người thợ trả lời.

"Thế tại sao anh không câu thêm vài con nữa?"

"Câu thêm thì tôi sẽ làm gì với chúng?"

"Anh có thế kiếm thêm tiền", người chủ nói, "Với số tiền đó, anh có thế mua một cái động cơ mới cho chiếc thuyền của mình, rồi đi đánh cá ở vùng biển xa hơn. Anh sẽ đánh bắt được nhiều cá hơn và kiếm nhiều tiền hơn nữa. Sau đó, anh có thể mua thêm một chiếc thuyền nữa, thuê một đội đánh bắt đi theo mình. Và anh sẽ trở nên giàu có, giống tôi."

"Và, khi đó tôi sẽ làm gì?"

"Anh có thể thảnh thơi tận hưởng cuộc sống, làm những gì mà anh yêu thích."

"Vậy, ông nghĩ tôi đang làm gì đây?", người thợ câu ngước nhìn và hỏi.


(Sưu tầm)
 
Có lẽ cái gọi là tận hưởng cuộc sống tùy vào mỗi người hay đúng hơn là cách họ nhìn nhận về cuộc sống này :)
cái đối với người này là chưa đủ thì lại đủ với người khác rồi :)
nhưng cái cốt lõi của vấn đề là j` khi anh đề cập đến chuyện này thì em vẫn chưa hiểu? :-/
anh giải thích giùm em đi :D
 
Có lẽ cái gọi là tận hưởng cuộc sống tùy vào mỗi người hay đúng hơn là cách họ nhìn nhận về cuộc sống này :)
cái đối với người này là chưa đủ thì lại đủ với người khác rồi :)
nhưng cái cốt lõi của vấn đề là j` khi anh đề cập đến chuyện này thì em vẫn chưa hiểu? :-/
anh giải thích giùm em đi :D
Nguyễn Công Trứ có câu: "Tri túc tiện túc, đãi túc hà thời túc". Có nghĩa là: biết đủ là đủ, mong đủ thì bao giờ mới đủ.

Mỗi người có những mục tiêu riêng trong cuộc sống, cái này mình không đánh giá gì được cả. Nhưng cái sự đủ thì có thể dễ xác định hơn.
"Đủ" là khi ta có được những gì ta cần, đi ra khỏi cái cần (ví dụ như muốn, thích...) thì không thể nói đến chuyện đủ hay không nữa (bởi nhiều khi người ta cố với tới cái mình muốn, mình thèm, nhưng quên mất cái mình cần, nên sẽ không bao giờ đủ được cả).

Nhìn lại câu chuyện của ông chủ giàu có và người câu cá xem nhé. Cái mà ông chủ ấy đề cập đến trên hết là gì? Chính là sự đủ, đủ để có thể không cần làm nữa mà "thảnh thơi tận hưởng cuộc sống". Nhưng con đường để đi đến sự đủ của ông chủ ấy quá xa, trong khi cũng để tới cái đích ấy, người câu cá đã đi một con đường ngắn hơn rất nhiều.

Đấy cũng là vấn đề chung của số đông con người trên đời này, là nguồn gốc của "bệnh" tham, nguồn gốc của bao đau khổ, em thấy không?
 
nếu ai cũng như người thợ câu thì xã hội sẽ chỉ dừng lại ở thời kì đồ đá thôi
vì nếu thỏa mãn với những gì mình có thì tất nhiên là sẽ cảm thấy đủ rồi, chẳng ai cần cố gắng làm gì nữa
bản thân người chủ giàu có thực ra cũng không biết rằng hạnh phúc không phải ở cái đích mà ông ta hướng đến mà chính là trong lúc ông ta nỗ lực đạt đến cái mong ước đấy, đó là thứ hạnh phúc mà người thợ câu không có được
 
nếu ai cũng như người thợ câu thì xã hội sẽ chỉ dừng lại ở thời kì đồ đá thôi
vì nếu thỏa mãn với những gì mình có thì tất nhiên là sẽ cảm thấy đủ rồi, chẳng ai cần cố gắng làm gì nữa
bản thân người chủ giàu có thực ra cũng không biết rằng hạnh phúc không phải ở cái đích mà ông ta hướng đến mà chính là trong lúc ông ta nỗ lực đạt đến cái mong ước đấy, đó là thứ hạnh phúc mà người thợ câu không có được
Không ai cấm anh em mình sống "đủ" mà vẫn cùng lúc hợp sức xây dựng các công trình, khởi công các dự án mang lại lợi ích cho người khác.
Cách nghĩ của em cũng là cách nghĩ thông thường của mọi người, cho rằng sống "đủ" là trái với qui luật tiến bộ. Hiểu khác đi thì sẽ thấy khác thôi em.

Qua câu chuyện trên, mình nói tới việc sống "đủ" cho bản thân. Còn sự tiến bộ của xã hội nằm ở khía cạnh khác rồi. Hai thứ này hoàn toàn có thể song hành, không cần mâu thuẫn và kéo nhau xuống.
 
Back
Bên trên