Hà Nội - Tình yêu của tôi!

Như một tác phẩm nổi tiếng của I-li-a Ê-ren-bua đã dạy tôi... tình yêu to lớn: tình yêu Tổ Quốc phải chăng là một thứ tình cảm thiêng liêng nhất được tạo nên từ vô vàn những điều nhỏ bé và giản dị. " Từ cái cây trước nhà, từ đôi bờ sông Vonga hùng vĩ...."
Đừng coi thường những thứ tưởng rất dung dị ấy. Vì khi tất cả sống trong một trái tim, nó sẽ là mảnh đất êm ấm nhất nuôi dưỡng cho những điều tuyệt vời đâm chồi. Và sẽ không điều gì phá huỷ được mảnh đất ấy. Vì tôi biết rằng có những thứ hủy diệt được những gì đã và đang nảy nở ấy. Nhưng không gì ngăn được mầm sống sẽ trỗi dậy.Và linh hồn của mảnh đất.

Chỉ cần trong tôi có một trái tim.
 
Trích Nhật kí một ngày xa xưa:

Hà Nội đẹp, Hà Nội đầy đặc biệt... Đó có thể là nhận xét của bất kì ai chứ không chỉ là của riêng những đứa con Hà Thành như tôi. Tôi đã đi nhiều nơi, nhưng chẳng có nơi đâu như Hà Nội. Hè Vancuver rất đẹp, đầy nắng mà vẫn mát mẻ. Đông Bắc Kinh lãng mạn, từng bông tuyết rơi rơi. Xuân Sapa tuyệt vời, hoa nở khắp nơi. Nhưng dường như chúng không thay được Hà Nội trong trái tim tôi.

Hà Nội có gì nhỉ? Tôi cũng không biết nữa. Hè Hà Nội rất nắng nhưng cũng rất nóng chứ không mát. Đông Hà Nội rất lạnh nhưng không có tuyết rơi. Xuân Hà Nội đầy hoa nhưng vẫn còn thiếu nhiều loài hoa lắm. Cái Hà Nội có trong tôi rất riêng nhưng cũng vô cùng mờ ảo.

Những ngày xa Hà Nội tuy vui mà lại buồn, nỗi buồn của người con xa quê cứ như của đứa trẻ thiếu bầu sữa mẹ, thứ gần gũi và thân quen đến lạ kì. Tôi nhớ về những thứ tưởng chừng như giản dị và dễ tìm nhất ở Hà Nội. Tôi nhớ về bát phở nóng của hàng phở gần nhà, 1 hàng phở nhỏ ở trong ngõ. Tôi nhớ về hàng bún chả ở chợ. Tôi nhớ về... Thật lạ! Tất cả những gì tôi nhớ dường như đều không có gì đặc biệt, những điều mà tưởng như chẳng bao giờ tôi có thể nhớ về chúng.

Nhưng hơn hết, tôi nhớ về bữa cơm gia đình buổi tối: chỉ là cơm, rau muống luộc, lạc, thịt rang... Đó đều là những thứ giản đơn. Trong bữa cơm đó, nhà tôi ngồi quanh 1 chiếc bàn nhỏ, có cả bà tôi, bố tôi, mẹ tôi và tôi. 4 con người bên mâm cơm ấm cúng.

Tôi còn nhớ về cả những phút không thật vui nữa: Những lần bị mắng vì làm sai, những lần bị sai vặt khi mình còn đang bận... Lúc đó có thể chẳng vui vẻ gì nhưng khi đi xa thì lại ao ước có được chúng. Lạ lắm đúng không?

Ôi! Tình yêu Hà Nội tưởng như là cái gì rất thiêng liêng mà lại vô cùng giản dị. Đó chính là tình cảm của ta với những gì thân thuộc quanh đây. Một tình yêu bình phàm nhưng lại vô cùng sâu sắc!

Giờ tôi đã về đến nhà sau 1 chuyến đi xa. Tối nay tôi đã lại có thể ngồi ăn cơm cùng gia đình. Chỉ ngày mai thôi, tôi lại có thể ngồi ăn bát phở nóng. Amen!Thật là 1 niềm hạnh phúc đơn giản.

Đêm Hà Nội, 22-7-2005
Shinichi Shinigami aka 2.S.​
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đây chỉ là bài em sưu tập thôi, nhưng em thực sự thích nó!

Vàng của mùa thu
Con người có trăm nghìn cách ứng xử với tự nhiên thì tự nhiên cũng có trăm nghìn cách ứng xử với con người. Chỉ riêng thời tiết mùa thu, thiên nhiên đã có bao vẻ mặt! Thiên nhiên mùa thu thật tuyệt vời! Mùa thu đã làm nảy sinh bao thi tứ cho các nhà thơ.
Mùa thu… nửa đêm về sáng đã thấy se se lạnh, có khi phải với tay lấy chiếc chăn đơn choàng nửa thân mình. Ban ngày thì giữa trưa vẫn không thấy nắng. Nhìn ra đường phố, mái nhà loang lổ chỗ nắng, chỗ râm. Nhìn lên không trung mới rõ nguyên do: những đám mây mang hơi nước ngổn ngang đầy trời. Nhìn trong lòng, thấy nao nao hoài nhớ, cũng có những đám mây trôi nổi ngổn ngang và xạc xào trong đó. Đám lá sấu rụng cuốn theo đôi bắp chân thon thả đang đi vào dĩ vãng. Những tín hiệu mùa thu cứ lãng đãng xa gần…

Cái cảm giác se se lạnh, nắng nhạt nhoà, gió heo heo… lại chỉ có ở các tỉnh miền Bắc nước mình. Khiến cho những người đi xa, đã chuyển cư vào phương Nam quanh năm vàng nắng không khỏi nhung nhớ cái tiết thu kỳ diệu này! Dẫu chưa làm một cuộc điều tra, nhưng tôi cam đoan những bài thơ mùa thu xuất sắc của nền thơ Việt, các nhà thơ đều viết trong khí hậu thu miền Bắc!

Mùa thu như sự tuần hoàn của trời đất, mùa thu đã vắt nửa thời gian sang khoảng cuối một năm Vàng bay mấy lá năm già nửa (Gió thu - Tản Đà) báo hiệu trên đầu mình sắp thêm một năm qua, nhất là ở những người sự nghiệp, cuộc đời còn nhiều trắc trở. Hỏi làm sao nỗi lòng không ngổn ngang những tảng mây trôi nổi mùa thu!

Mùa thu là mùa của hoài nhớ. Những người chót mang tâm hồn nghệ sĩ càng thấy niềm nhớ mênh mang không xác định: Dọc những đường thu muôn nẻo ấy - Rất nhiều nghệ sĩ nhớ xa xôi (Một mùa thu tới - Quang Dũng).

Có những câu thơ không nói trực tiếp đến mùa thu, sao ta lại thấy thu đến thế! Bóng chiều không thắm không vàng vọt - Sao đầy hoàng hôn trong mắt trong (Tống biệt hành - Thâm Tâm). Có lẽ sắc diện mùa thu cũng là thế chăng? Không thắm cũng không vàng vọt, nửa thế này mà nửa đã thế kia!

Dường như các thi sĩ xưa chỉ chú ý có một nửa mùa thu, là cái nửa heo heo buồn, nửa của mùa thu lá rơi. Nhưng mùa thu cũng còn là mùa quả chín. Những trái na ngọt mát, những quả chuối trứng cuốc, những quả thị vàng ươm… Đó là những trái quả đã vượt qua bao thời tiết khắc nghiệt, từ giá rét đầu xuân đến trưa hè nắng lửa, rồi qua cả mùa bão dông quăng quật cây trái đến kinh hoàng!

Mùa thu 1945 đã chín bừng một cuộc cách mạng, khai sinh một nước Việt Nam mới. Nhạc sĩ Văn Cao sau khi dạo nhạc cho muôn người hát Cờ in máu chiến thắng … đã làm lại thơ Máu bao người thấm đất - Để người ta nhớ mãi - Phố phường Hà Nội - Lúc vào thu… (Mùa thu - Văn Cao).

Tôi có người bạn thơ bị bệnh tim khá nặng, đã thẩm thu bằng cả nhịp đập trái tim đau của mình Trái tim đập suốt mùa mưa bão - Trời nối vào thu tự lúc nào! Anh vẫn thấy đời đang chín từng vụ quả. Trám bùi lúc lỉu tím cành cao (Một mình cuối mùa thu - Hoàng Hữu).

Lớp nhà thơ thế hệ sau cũng lãng mạn bâng khuâng mỗi độ thu về. Nhưng ở họ, không còn bao nhiêu nỗi u hoài heo hút! Họ mạnh mẽ cả trong thương nhớ Mùa thu xa nhau, mùa thu rất rộng - Rót bao nhiêu thương nhớ cũng không đầy (Mùa thu xa - Trần Quang Quý). Dẫu không rót đầy được mùa thu xa nhau, ta vẫn thấy cái nội lực nhớ thương của nhà thơ thật là ghê gớm!

Cũng làm thơ về lúc giao mùa, nhưng người thơ đương đại lại lấy tâm hồn phóng khoáng của thời đại mình soi vào trời đất Có đám mây mùa hạ - Vắt nửa mình sang thu (Sang thu - Hữu Thỉnh).

Nói gì thì nói, mùa thu vẫn là môi trường thôi thúc những thi tứ vào độ chín, về mặt nào đấy, còn hữu hiệu hơn cả mùa xuân, vì nó tròn đầy, nhưng vẫn nhiều ngơ ngác và hoài niệm, buồn không trĩu nặng, vui không dễ dãi.

- HNM

 
Lướt trên mạng tìm thấy bài viết này, muốn chia sẻ với mọi người :

Sài Gòn, Hà Nội - Nam, Bắc 2 miền cách biệt?​

Thường vẫn thế, sống ở đâu thì người ta yêu nơi đó ...

Người Sài Gòn yêu đất Sài Gòn . NGười HN yêu đất HN ...

Mình chẳng có dịp để mà hiểu nhiều về SG . Chỉ biết SG nóng . Nóng ấm vì nắng vàng và nóng rạo rực vì sức sống trong mỗi con người trên mảnh đất này ... SG năng động, hoạt bát về cả kinh tế và ngoại giao . Vì thế cuộc sống ở đây khá phát triển . NGười dân lúc nào cũng vui vẻ và niềm nở . PHong cách làm việc, phong cách sống của họ cũng mang một nhịp điệu hơi gấp gáp và khá phóng khoáng . Buổi tối ở SG , cả thành phố kiêu hãnh tỏa sáng rực rỡ trong những ánh đèn điện , cửa kính nhà hàng, công sở sáng choang , cả thành phố đằm mình trong cái không khí ồn ào , tấp nập , sôi động đến khó tả ...

HN khác hẳn. Dường như cái đất bắc này khiêm tốn và e lệ hơn trong Nam . CÓ thể là vì nó đã già nua quá để trở nên hoạt bát và năng động và ồn ã như SG . CŨng có thể, xưa nay nó vốn thế. Chậm rãi, nhẹ nhàng, và sâu lắng ... Hn có những con phố xanh rợp bóng cây để học sinh mỗi chiều tan học lại rủ nhau đi nhặt lá , trèo cây , hoặc đơn giản hơn - ngồi dưới bóng cây để nghe nhau kể chuyện . HN có những ngôi đến , chùa bên hồ . Nơi mà nguời ta mỗi dịp lễ tết vẫn đến thắp hương thành kính mong cho gia đình ấm êm , mọi sự an bình . Nơi mà tâm hồn người ta được gột rửa để trở nên thanh thản và bình yên ...

Người Hn cũng ko phải là những người ưa cái nếp sống gấp gáp và bận rộn . Họ thik dừng lại bên đường đôi khi chỉ để hít thất sâu vào lồng ngực cái mùi hương nồng nàn ngọt dịu của hoa sữa . Người HN có thể dành thời gian lang thang dọc những con phố để ngắm lá rơi , để nghe heo may thổi , để thấy mình bình thản bước đi giữa dòng người xuôi ngược …

Người trong SG ko thik cái lạnh . Và có thể vì một lẽ nào đó , mùa Đông hiểu được điều này nên cũng chẳng bao giờ đặt chân lên SG . Nhưng năm nào mùa đông cũng đến HN . Mùa đông cũng có cái hay của nó . Tuy người ta ghét cay ghét đắng cái khoản mưa phùn nhưng ko thể phủ nhận rằng những buổi kéo nhau vào hàng quán xì xèo bánh bột lọc, ốc nóng hay xôi phở thì vui long trời nổ đất . Người ta ghét gió Bấc nhưng ko thể phủ nhận rằng người ta thik được dặn dò nhớ mặc ấm và quàng khăn cẩn thận kẻo gió lạnh . Người ta ghét cái bầu trời xám xịt nhưng chính vì thế mà mỗi lần nhìn thấy cái nắng hiếm hoi của mùa đông, người ta lại thấy yêu cái đất Hà thành đến lạ - có nắng, có mưa, có ấm, có lạnh , dở dở ương ương như chính cái tuổi của học trò . Mà cũng như người ta thường nói “ Khi yêu thì người ta yêu luôn cả cái xấu của người yêu “ . Và vì thế, chẳng hiểu từ bao giờ người ta lại thik cái mưa phùn , gió bấc, bầu trời xám xịt của mùa đông giá rét …

Nhưng mùa đông chưa phải là cái đặc trưng của HN . Vị trí độc tôn của nét đẹp HN thuộc về mùa thu … Thu đến với gió heo may, với lá vàng , với nắng nhạt và trời xanh . Nhưng ở HN , người ta có thể thấy một mùa thu thật đặc biệt được làm nên từ hoa sữa thơm ngọt và nồng nàn… HIếm có ở đâu mà mùa thu lại đến với những thức quà của đất trời theo một cách nhẹ nhàng như thế . Ngày xưa , LHR cầm cành hoa sữa của chị hái về mà hít lấy hít để , cũng chẳng thấy mùi hoa sữa có gì thơm cả . Nhưng rồi một hôm đi học về muộn , thấy quanh mình phảng phất một mùi hương quen thuộc nhưng lần này lại thấy nó ngọt ngào đến lạ . Vẫn là hoa sữa đấy thôi , nhưng cái mùi hoa sữa mà người ta cảm nhận giữa đất trời và cái mùi hoa sữa của một cành cây được ngắt đem vào nhà hình như có khác nhau nhiều lắm . Hoa của mùa thu thì phải nằm giữa cái không gian thu mới phô ra được hết cái vẻ đẹp riêng của nó . Dường như mới chỉ có hương thơm thôi thì chưa đủ để làm nên cái gọi là hoa sữa theo đúng nghĩa . Mùi hương ấy phải được thấm nhuần hơi hướng của đất trời , của gió heo may , của hơi thở mà mùa thu thổi vào trong nó thì nó mới thực sự là hoa sữa … Và mùi hoa sữa sẽ đáng yêu hơn khi giữa cái se lạnh của tiết trời , người ta vừa thưởng thức nó, vừa có người thương bên cạnh …

Cái đáng nói khác về mảnh đất này chính là người đàn bà HN . Vũ Bằng từng viết :

” Khéo biết ý chồng, người vợ đã nấu vài chén chè để cho chồng xơi giải khát mà mát ruột . Tháng tư chẳng là tháng “ đong đậu nấu chè đó sao ? Ở miền Nam này, chè ngọt là một cái gì thường quá , bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu , sà vào một cái tiệm hay một cái xe đậu ở đầu đường cuối ngõ cũng có đủ thứ chè dùng : chè đậu xanh, chè bạch quả, chè hạt sen, phổ mài nhần, chí mè phù, chè hạnh nhân, chè trứng … ăn một vài chén, xìa tiền ra trả là xong . Tiền quà . CŨng như thể ta đi chơi vậy .

Tôi yêu yêu cái tính tình thực tế , cái cách giải quyết mau lẹ và khoa học đó , nhưng tôi lại yêu hơn cái thú la cà, chậm rãi của Bắc Việt xưa cũ , đi hát thì phải đi hát cô đầu, uống trà thì phải đủ lệ bộ, quần tống đâu ra đó , ăn uống thì phải sành ăn cho kĩ , “ quí hồ tinh bất quí hồ đa “ . Đến bây h , tôi vẫn nghĩ rằng chưa chắc chè ở Bắc đã thực ăn một chén chè ở Nam nhưng tôi thấy thấm thía vô cùng làm thấm thía . ĐÓ là tại vì đậu để nấu chè thuộc giống tốt hơn , mà lại trống trên một thứ đất màu mỡ hơn ? Tại vì các thứ chè ở Bắc nấu ko ko giống chè ở Nam ? Hay tại là vì mình “ tưởng” như là ngon hơn bởi vì chè bắc do chính tay mẹ mình, người thương của mình thân chinh vào bếp nấu cho ? “

Rồi thì

“ Tội nghiệp cho người vợ bé nhỏ đầu tắt mặt tối , miễn sao cho bạn chồng và chồng vui vẻ là mãn nguyện ! Trà mạn sen phải do chính tay mình mua sen, tỉa lá, lấy gạo rồi ướp lấy, sấy lấy ; còn chè lam cũng phải do mình đãi đậu, quấy lấy và chính mình xem lúc nào nên bỏ đường , cho gừng , bắc ra, đơm vào đĩa, cho vào trong “ lồng bàn” . ”

Thật ko vừa lòng khi nhìn thấy blog của ai đó nói về HN ko tốt . CÓ thể ở một góc nhìn nào đó là như thế . CŨng giống như SG , người ta ko thể nghe di động trên đường vì sợ mất cắp đó thôi . Xã hội phát triển hơn thì con người ta có thể cũng tha hóa đi . Nhưng đó chỉ là một bộ phận nhỏ . ĐỪng cố moi móc ra mà nói về người HN chỉ qua những con sâu làm rầu nồi canh ấy . Thử hỏi , người ta có thể vỗ ngực oang oang tự tin mà nói với tất cả mọi người rằng “ Tất cả người HN, ko trừ một ai đều bất lịch sự, vô duyên , chua chát . Tất cả quán xá Hà Nội đều bẩn thỉu . Tất cả nhà cửa HN đều lụp xụp , mục nát ….” . Hỏi thật miền Nam nhé , miền Nam có biết vì sao miền Bắc nghèo thế ko ? Miền bắc nghèo vì miền bắc đã dứt ruột gửi bao nhiêu người con vào đó để chiến đấu giành lại cho miền Nam một cái gì đó gọi là hòa bình, độc lập . Miền bắc đã dồn tất cả sức lực và của cải để giải phóng cho miền Nam dù rõ ràng, ngoài Bắc, chiến tranh đã làm xác xơ cả những con phố , những cánh đồng và cả những con người nơi đây nữa . Đó, những người khỏe mạnh đi hết, rồi có khi chẳng bao giờ trở lại . Tiền của dồn cả cho miền Nam . Những gì còn lại ở ngoài Bắc là những đôi bàn tay trắng, xác bom, mùa màng mất sạch . Còn miền Nam ? Được thừa hưởng những công trình Pháp xây , giành được độc lập một cái là vươn mình đứng dậy được ngay . Liệu có mấy người Nam còn nhớ để mà thấy được điều đó ko ? Đừng trách sao miền Bắc nghèo và tồi tàn quá, trách làm sao người bắc cứ tự hào về mình trong khi rõ ràng còn thua miền Nam . Ừ, nghèo hơn trong Nam thật , nhưng người Bắc biết mình đã làm được những gì trong quá khứ . Và có lẽ, hơn tất thảy, miền Bắc tự hào vì có những điều thật bình dị trong cuộc sống mà bất cứ người Bắc nào cũng yêu da diết . Ấy là hoa sữa , là người vợ bé nhỏ , hay là hình ảnh ông đồ ngồi viết chữ mỗi dịp tết đến xuân về ….

--------------------------

Bonus : Khoan hãy nói tiếp về những gì tầm thường quá mà người đời đang tranh cãi về Nam- Bắc ngoài kia, hãy thử đọc đoạn văn trích từ Thương nhớ 12

“Tôi ko ưa mấy ông “ Bắc kỳ cũ “ lên mặt thạo nói rằng “ người Nam chịu được người Trung chứ ko chịu được người Bắc “ và mặc dầu người nam ko nói ra miệng nhưng trong tiềm thức vẫn nuôi một tinh thần kì thị

Thú thực, tôi chỉ thấy ở Mĩ có cái kì thị da đen da trắng chứ ở Ấn bây giờ cũng chẳng còn kì thị giữ a quí phái và cùng đinh thì sao ở Việt Nam lại có thể kì thị Nam Bắc đưucoj ? Nói lí sự nghe lãng nhách . Cứ thử nhìn vào thực tế mà xem . CHỉ trong vòng có hơn chục năm nay , Nam và Bắc đã tỏ ra chịu nhau như chưa bao giờ thấy ghi trong lịch sử, chịu nhau từ việc lớn là bảo vệ tự do, xây dựng dân chủ cho đến việc nhỏ như vũ nhạc , y phục, trang trí, ẩm thực , thời trang… Cuộc di cư lớn một ngàn chín trăm năm mươi tư tưởng đâu chỉ là một giai đoạn đau buồn trong lịch sử Việt Nam ? THế mà ko nhờ lại còn thành ra một cái cớ để xiết thêm chặt tình thương yêu Nam Bắc”

Rồi thì

“ Nhưng thik thú, hả hê gì thì ko bằng thấy các ông , các thầy người Nam lịch sự như trời lại nghiện phở bắc, sáng sáng ko làm một tô thì đừ ra trông thấy ; hay các bà các cô người Nam đẹp như tiên chịu món bún riêu , bánh cuốn, bún ốc, rượu nếp, thang … , hơn là bún bò, bì cuốn, hủ tíu, thịt heo , cháo huyết …

Vẫn biết mỗi thức ăn có một phong vị riếng, ko thể đem ra so sánh được nhưng trông thấy người Nam “ ăn Bắc “ tôi thấy có một cái gì duyên dáng lạ lùng và tôi ưa nghĩ rằng ăn như thế là đem cái yêu thương đặt vào trong lòng, trong ruột “

Đấy, ai bảo Nam Bắc ko thương nhau ? Vậy cớ gì mà cứ phải tranh cãi , lôi cái ko tốt của nhau ra mà nói cho đau lòng người anh em mình . Nam đẹp, Bắc cũng đẹp, chẳng phải là người Việt Nam ta đều rất đẹp đó sao ???


 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tình yêu Hà Nội ở đây không có nghĩa là phủ nhận những điều khác biệt ở nơi khác. Các bạn yêu Hà Nội ở điểm nào thì các bạn hãy chỉ nói về điều đó thôi và nên nhớ đây là CLB Văn thơ nên cách diễn đạt cũng phải mang hơi hướng văn thơ. Nếu ai muốn tranh luận về tình yêu giữa các vùng miền khác nhau có thể mở topic trong Thảo luận nghiêm túc hoặc Túm tụm tán gẫu.
 
Hôm nay đi trên đường tràn ngập mùi hoa sữa ngạt ngào quyện lẫn trong gió thu se lạnh. Có cái gì đó mênh mang đến nao lòng. Bỗng chợt thấy sợ mùi hoa sữa quá. Cái mùi hương nồng nàn rất đặc trưng của Hà Nội chẳng còn mang lại cảm giác bay bổng của sự lãng mạn và thơ mộng nữa. Thay vào đó là cảm giác sợ hãi khi thấy con người mình đang bị bao vây bởi mùi của hoài niệm, của mong manh và yếu đuối.

Mùi hoa sữa làm em nhức nhối vì những chuyện hợp tan. Cả căn phòng em ngập tràn mùi hoa sữa. Cả con người em ngập tràn sự bất an. Kỷ niệm xô nhau dội về. Em cứ liêu xiêu như người say giữa quá khứ, hiện tại và tương lai. Sống giữa mùa thu mà như thấy được sự lạnh lẽo của mùa đông đang quanh quất ở nơi đây. Em không gọi đó là cô đơn. Em gọi đó là nỗi nhớ. Một nỗi nhớ dài đi suốt bao mùa thu.
 
Ở nơi đây là nơi không hoa sữa, không có cơn gió mùa về lạnh se thắt thịt da. Nhớ làm sao phố phường Hà Nội, Hà Nội thân yêu, Hà Nội thương mến như lòng mẹ. Đã quen rồi cái hơi ấm miên man, ôm tôi vào lòng mỗi dịp thu sang, đông giá. Xa quê hương chỉ toàn thông xanh rì và câm lặng, cây đứng thẳng nhưng lặng lẽ, xa xôi. Nơi đất khách cái gì cũng xa lạ, gợi hồn lạnh lẽo khi gió đông đang trực về bên cửa sổ.
Mưa rơi, sương giăng, mỗi sớm mai thức dậy lại tự hỏi lòng, Hà Nội hôm nay đã có gió heo may?
Hương hoa sữa nồng nàn quyến rũ, biết tìm đâu nơi đất khách quê người
Chỉ có gió thổi khi trời nắng, không ấm lòng mỗi lúc mưa tuôn...
Hà Nội thân thương, bao con người quen có, ko quen có nhưng chẳng hề xa lạ, mỗi người đi qua nhìn đều thân thương đến lạ, đi xa rồi tôi nhớ cả cô hàng cháo, hàng xôi, tôi nhớ con đường thân quen đi học, nhớ vỉa hè, nhớ những hàng cây, nhớ lắm một khung cửa sổ luôn mở rộng khi đi ngang qua ngõ, nhớ lắm ai ơi, cả những người đã từng cãi vã với tôi
Nhớ làm sao giọng Hà Nội thanh đến thế, nhớ con người Hà Nội dịu dàng có, thanh mảnh có, tốt có, năng động hay chạm rãi khoan thai....
Mỗi khi gió lùa, lòng nhớ những hàng me...
ở hai nơi đều chưa về đông giá, chẳng muốn đông về vì sợ nỗi nhớ sâu thêm...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Không phải topic thơ, nhưng tự nhiên thấy cái tên "Hà Nội-Tình yêu của tôi" cứ xao xuyến thế nào ấy :">
Hà Nội-tình yêu của tôi(1)

Mấy hôm nay Pháp mưa nhiều, rét buốt
Sớm tỉnh dậy sương giăng đầy thành phố
Tự hỏi lòng Hà Nội đã sang đông?

Nhớ làm sao những cơn gió đầu mùa
Cái lạnh se se, hơi ẩm khắp không gian
Chân viêm khớp em đi đường mệt mỏi
Nhưng thấy ấm vì Hà Nội của em đó
Ôm em vào lòng tự lúc bé thơ

Nhớ làm sao những cơn mưa đông giá
Táp vào mặt, liên hồi, rét mướt
Nhớ mây trời xầm xì như đang khóc
Nhớ hơi khói của thức ăn mùa đông
Món ngon Hà Nội phải ăn vào mùa rét
Nóng ấm trong lòng, ngọt ngào thấm trong tim
Và vị ớt cay, xé lưỡi em, nóng rát
Húp sì sụp, vẫn không quên suýt soa

Nhớ sao bếp mùa đông đỏ lửa
Cả nhà quây quần, ấm áp quá ai ơi
Mùa đông Hà Nội là dành cho gia đình nhỏ
Mùa đông Hà Nội là mùa của tình yêu

Có yêu nhau mới chia sẻ cơn gió
Gió lùa lạnh buốt, mà thấy ấm trong tim
Chia cho nhau hơi ấm lúc đông về
Một bàn tay nhẹ siết lấy bàn tay...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
có lẽ em chưa xe Hn bao giờ nên ko có cảm giác như vậy
em thấy Hn chỉ là chốn đô thị ồn ào và quả thật là ''Mảnh đất lắm người nhiều ma ''
 
Hôm nay trời mưa, mưa to quá, ở Pháp rất ít khi mưa. Chợt lòng nao nao nhớ Hà Nội. Hà Nội trời mưa, mưa rất nhiều. Nhớ nhất những cơn mưa rào ngập đường ngập phố. Hà Nội mưa, Hà Nội ồn ào, ngày mưa lại càng vội vã. Không biết giờ này còn hay tắc đường không? Em mới đi chưa được đầy năm, chắc không thay đổi nhiều đến thế. Ừ, Hà Nội đông đúc và ồn ã, trời mưa rào lại có tiếng mưa, vẫn tiếng xe đi trên phố, tiếng người nói, tiếng lòng người Hà Nội, hòa trộn trong cơn mưa, có ô, có áo mưa mà ai cũng ướt. Nhưng dường như ngày mưa cũng có chút gì yên ắng hơn, gì nhỉ? Ai cũng vội vã đi cho nhanh chạy khỏi cơn mưa, hoặc trú mưa nơi hàng quán, nơi mái hiên nào. Đã vội vã còn nói cười gì nữa? Đã trú mưa rồi, Hà Nội ồn ào ngừng giữa cơn mưa, mưa xóa nhòa thời gian, xóa ồn ào đời thường, xóa nước mắt, không phải, là che giấu nước mắt, vì mưa cũng là nước mắt mà. Hà Nội xưa vốn yên bình, thanh lịch. Giờ có còn nữa không? Còn chứ, thời gian ngừng trôi bên li cà phê, ngồi nơi ghế sô-pha gần cửa sổ, ngắm mưa rơi, ngắm nước mưa cuốn trôi đi bụi bặm, tách dòng thời gian vô tận, chảy tràn trên kính cửa sổ, li cà phê, trầm... Dư âm những ngày mưa, thoảng hương Hà Nội... dường như nghe thấy hương cà phê ngọt ngào quyến rũ trong hơi mưa...
 
Đứng trên sân thượng lộng gió, tôi ngắm nhìn bầu trời đêm rằm nhiều mây không có sự hiện diện của các vì sao lung linh, chỉ có vầng trăng tròn đầy đặn tỏa ra một thứ ánh sáng xanh trắng bàng bạc, điểm xuyết trên nền trời đen thẫm những đốm lửa lập lòe của những chiếc đèn trời bay lơ lửng mang theo những điều ước thầm kín. Tuổi thơ của tôi không có những chiếc đèn trời để tôi cũng gửi theo gió một điều ước của riêng mình. Xa xưa lắm những đêm rằm trung thu ở Đội Cấn với tiếng cười hồn nhiên của tuổi thơ bỗng hiện lên rõ ràng trong trí óc tôi hòa lẫn với tiếng trống sư tử rộn ràng ngoài kia. Chắc tại vì tối qua đọc hết quyển truyện "Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ" của Nguyễn Nhật Ánh nên những ký ức về một thời trong trẻo cứ thi nhau ùa về rưng rưng và thân thương quá đỗi.

Nhà cũ ở ngõ 143 Đội Cấn có một cái thềm lát gạch đá và một cái sân trước cửa nhà tôi là nơi tụi trẻ con trong ngõ cùng bày bàn cỗ trung thu vì nhà tôi ở đầu ngõ nên không gian thoáng đãng, ngắm trăng cũng đẹp hơn. Mỗi đứa trong ngõ mang đến một thứ hoa quả hoặc bánh kẹo nào đó để góp vui và làm mâm cỗ thêm xôm tụ. Mẹ tôi biết cách biến một quả bưởi xanh tròn lông lốc thành một bông hoa có cánh là vỏ bưởi màu xanh xen lẫn cùi bưởi màu trắng, rồi mẹ tôi dùng que tăm chấm mực vẽ lên cái nhị hoa chính là đầu quả bưởi đã được gọt lớp vỏ màu xanh lộ ra lớp cùi bưởi màu trắng như một cái phông nền hoàn hảo cho mọi ý tưởng bay bổng. Tôi không nhớ mẹ tôi đã vẽ hay viết gì lên đó, có thể là một khuôn mặt cười chăng nhưng tôi rất tự hào mang quả bưởi hình bông hoa, tác phẩm tâm huyết của mẹ góp vào mâm cỗ trước ánh mắt thích thú của lũ trẻ cùng ngõ. Sau này lớn tôi bắt chước mẹ tự tay tỉa tót quả bưởi cho mình khiến chúng bạn ngạc nhiên trước tài năng mới được khai quật của tôi. Tôi còn nhớ trước hôm trung thu rất lâu, chị hàng xóm thường xâu hạt bưởi lại bằng một cái dây thép thành chuỗi dài, sau đó phơi khô để tối trông trăng đem ra đốt. Tôi không thích thú lắm với trò đốt hạt bưởi này vì khói mù mịt và ngọn lửa bùng bùng làm mất đi cái không khí thanh tịnh của một đêm trăng. Dẫu sao tôi chỉ là một đứa con nít và chẳng thể phản đối được ý tưởng của một người hơn tuổi mình. Hoa quả ngoài bưởi còn có thêm hồng ngâm và hồng đỏ đặc trưng của mùa thu. Bánh nướng, bánh dẻo hồi đó chỉ có một loại duy nhất là thập cẩm, không đa dạng với rất nhiều loại nhân khác nhau như bây giờ nhưng chúng tôi vẫn thấy rất ngon khi thưởng thức miếng lạp xưởng mặn mặn, miếng thịt mỡ béo ngậy quyện với vị bùi của vừng và mùi hăng của lá chanh.

Mâm cỗ trung thu sau khi bày biện xong tất nhiên phải để một lúc rất lâu sau mới được phá cỗ. Thời gian chờ đợi đó đối với những đứa trẻ hiếu động như chúng tôi thật là dài dằng dặc. Cứ ngồi ngắm chị Hằng ở trên cao mãi cũng chán. Thay vì chờ đợi chúng tôi nghĩ ra trò chơi để giết thời gian. Thỉnh thoảng có đoàn sư tử đi qua, cả lũ lại rối rít đứa xem múa sư tử, đứa lo trông chừng mâm cỗ không hội sư tử xông vào xơi mất thì còn gì là phá cỗ nữa. Thuở ấy trước hôm rằm ba, bốn ngày đã thấy sư tử náo loạn khắp phố phường. Và tôi háo hức đến lạ kỳ khi nghe thấy tiếng trống sư tử văng vẳng từ đằng xa, liền chạy ngay ra khỏi nhà để đi theo đoàn sư tử xem các màn múa ngẫu hứng giữa người điều khiển đầu sư tử với người đeo mặt nạ thị nở cầm chiếc quạt giấy vừa nhảy theo nhịp trống vừa quạt mát cho sư tử. Có hội sư tử chơi trội muốn gây ấn tượng để xin được nhiều tiền bằng cách bổ sung vào đội hình của mình một cậu có gan ngậm xăng trong miệng rồi phun xăng vào cây đuốc đang cháy khiến ngọn lửa bùng lên trước tiếng reo hò thích chí của lũ trẻ con vây quanh. Mỗi lần nhìn thấy cảnh đó tôi lại co dúm người vì sợ nhưng vẫn thấy thinh thích và kiên trì bám theo hội sư tử đến cùng. Không nhớ tôi đã đi theo bao nhiêu hội sư tử, dừng lại trước bao nhiêu ngôi nhà nhưng với tôi trung thu mà không có trò sư tử đi xin tiền thì ắt không phải là trung thu. Chỉ còn nhớ được một lần tôi đi theo một hội sư tử từ nhà tôi đến đầu chợ Ngọc Hà, rồi đi tiếp vào trong chợ, rẽ ra phố Sơn Tây, đâm vào phố Kim Mã hồi đó rộng chỉ bằng một nửa phố Kim Mã bây giờ, đi suốt chiều dài phố Kim Mã đến đại sứ quán Thụy Điển thì hội sư tử quyết định không xông vào nhà dân múa xin tiền nữa, chắc tụi nó kiếm được một số tiền kha khá rồi. Cả lũ lếch thếch đi xuyên qua núi bò ra phố Đội Cấn rồi lộn ngược về. Giờ nghĩ lại tôi vẫn thấy phục mình, một đứa con gái cứ một mình lang thang khắp ngang cùng ngõ hẻm theo hội sư tử đa số là con trai mà tôi chẳng quen biết đứa nào. Có vẻ như đây là mầm mống cho cái tính thích phiêu bạt một mình của tôi bây giờ.

Trở lại chuyện mâm cỗ trông trăng của lũ trẻ ngõ 143, chơi cho đến khi người thấm mệt, mắt bắt đầu díp lại cũng là lúc lũ trẻ chúng tôi cảm thấy đã đến giờ cần phải phá cỗ mặc dù còn lâu mới tới nửa đêm là giờ phá cỗ của thanh niên bây giờ. Chúng tôi ăn ngấu nghiến tất cả các loại bánh trái gom góp từ mọi nhà, dường như ăn những thứ của nhà khác mang đến ngon hơn là ăn của nhà mình nên chẳng mấy khi tôi ăn những thứ do tôi đóng góp. Đứa nào đứa nấy vẻ mặt tươi cười, hả hê vì cuối cùng cũng được phá cỗ sau nhiều tiếng đồng hồ chờ đợi. Nhưng nếu mà mang bánh trái ra bày xong rồi vừa nói chuyện vừa ăn luôn như người lớn thì còn đâu cảm giác háo hức chờ đợi, còn đâu những giây phút yên lặng hiếm hoi ngồi ngửa cổ lên trời ngắm trăng và chỉ trỏ xem ngôi sao nào sáng nhất với lũ bạn thò lò mũi xanh để quên đi xung quanh mình có rất nhiều món ngon hấp dẫn. Trung thu ắt sẽ chẳng còn là trung thu mà mỗi đứa trẻ đều mong ngóng được trông trăng phá cỗ mỗi độ thu về.

Cuộc sống đã kéo tôi rời xa những đêm phá cỗ nguyên thủy. Thậm chí rằm năm nay tôi không đi phá cỗ với bạn bè hay chứng kiến tiệc trung thu của khách hàng. Chỉ một mình ngắm trăng mà vẫn thấy náo nức như con nít thuở nào, vẫn như thấy bóng dáng mình nhỏ bé chạy lăng xăng theo đoàn sư tử đi khắp chốn Hà thành.


Hà Nội, rằm trung thu 2008
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hồi xưa trung thu không có nhiều trò như bây giờ nhưng không hiểu sao nhớ về nó em lại thấy nhiều cảm xúc hơn :)
Chị Nga viết hay quá :)
 
EmOiHaNoiPhoPVPQ.jpg
[/IMG]
Mỗi khi từng nốt nhạc cất lên âm thanh bài “Em ơi Hà Nội phô”, tôi lại có cảm giác man mác về thuở Hà Nội xưa, từng cơn gió se se lạnh thổi qua cành cây khô, những chị học sinh tươi cười trong tà áo dài trắng thướt tha đèo nhau trên chiếc xe đạp cũ quanh bờ Hồ, những thầy đồ ngồi bán chữ trên phố Hàng Mã, hay chỉ là tiếng dương cầm du dương trong phố vắng.. Bức tranh Hà Nội bình dị ấy giờ đây chỉ còn thấp thoáng trong kí ức mỗi chúng ta và có lẽ chẳng bao giờ trở về với thực tại nữa…
bài tiểu luận "nhà cổ Hà Nội" của t
 
[Tối thứ 7]
[Khao khát cái cảm giác bay bay]

Một tuần? Một tháng? Một năm? Hay mười năm?

Xa quá rồi cái hồi lang thang lòng vòng các con phố, ngửa cổ đón nắng qua các kẽ lá bàng đang đổ đỏ, nhắm mắt hít sâu cái gió mơn man tóc bay khe khẽ.

Mùa đông...
Tôi sửa lại chiếc khăn quấn quanh cổ mình, ấn sâu mình trong lớp áo dày, bước loanh quanh những con phố cổ ồn ã và nô nức. Cái lạnh làm tôi muốn giấu mình giữa tất cả những gì bừa bộn, nhộn nhạo như nhịp sống ở chính những con phố trung tâm Hà Nội này. Những chiếc xe vun vút phóng qua, những chiếc áo đủ màu sắc lướt nhanh qua, mùa đông chẳng thể khiến những con người này dừng nhịp bước của họ ...

Mùa xuân...
Mùng 1 Tết, tôi trở về mái nhà mình 10 năm trước, nằm lọt thỏm giữa những căn nhà rêu phong, kiến trúc kiểu Pháp vẫn còn lưu. Những ngày trước Tết nô nức bao nhiêu, cái ngày Tết này, Hà Thành của tôi được trả về đúng với những gì tôi mong đợi! Là cái Hà Thành cổ xưa tôi chưa từng được hoà mình vào, chỉ lặng câm tưởng tượng và sống trong kí ức không phải của mình! Hà Thành ấy có những chiếc xe đạp chậm rãi nép vào lề đường dưới những bóng bàng toả rộng. Hà Thành ấy có những góc phố vắng vẻ trải một màu trắng tinh khiết của hoa sưa. Hà Thành ấy sẽ có một cô bé dựa lưng vào cửa sổ lơ đãng lắng nghe tiếng ríu rít của chú chim nhà đối diện. Hà Thành ấy là những sáng sớm choàng tỉnh giấc và nhận ra tất cả chỉ là mơ...


Mùa hè...
Tôi thích đi dạo vào buổi tối, ngồi ở vườn hoa Lê-nin, chẳng phải đi trốn cái nóng trong căn nhà, chỉ đơn giản là đước hít khí trời, đơn giản là được ngắm cảnh người người sinh hoạt hơn là chôn mình trong bốn bức tường lạc lõng... Những đứa trẻ ngây thơ và hồn nhiên, tung tăng không lo nghĩ - nhiều khi tôi thèm thời gian trở lại, thèm được sống ào ạt vô suy vô nghĩ như cơn mưa mùa hạ đến nhanh mà đi cũng nhanh để mỗi mùa hè tôi lại trở lại đây, hoà mình cùng những tâm hồn thơ bé này, chẳng phiền muộn ưu tư...


Ta còn em cơn mưa rào
Đi nhanh qua phố.
Chiếc lá bàng đầu tiên nhuộm đỏ.
Cô gái băng qua đường
Chợt hồng đôi má.
Cơn mưa nào đi nhanh qua phố
Một chút xanh hơn,
Trời Hà Nội hôm qua.

Mùa thu...
Ai là người đầu tiên bảo mùa thu Hà Nội là lãng mạn nhất? Tôi dám chắc chắn đó phải là một người thuộc về Hà Nôi, gắn bó với Hà Nội... Mùa thu Hà Nội của tôi là chậm rãi rảo bước trên con phố Trần Phú thẳng tắp dát một màu vàng của lá rụng. Bàn tay tôi không trống trơn, nó sẽ yên vị trong một bàn tay khác - một chốn bình yên của riêng tôi. Tôi sẽ tiếp tục trò chơi 10 năm trước, bới tung trong đống lá, tìm chiếc lá vàng đẹp nhất, và sẽ không chỉ kẹp riêng vào cuốn nhật kí đã ố vàng, tôi sẽ đặt chiếc lá nhỏ vào bàn tay bình yên...



Mỗi vùng đất có những con người, những con người ấy yêu mảnh đất mình đang sống. Họ nhớ, hoặc rồi sẽ nhớ từng gương mặt chợt qua, từng nẻo đường, từng bước chân đưa bụi nhẹ bay qua phố. Mỗi người một chút, mảnh đất sẽ hiện hình. Và có thể, mỗi người đem ra một chút rồi sẽ nhận được nhiều hơn, sẽ càng yêu mến mảnh đất của mình hơn, thiết tha yêu hơn trước.
[Tản mạn về Hà Nội ]

“Ai đi loanh quanh cho mặt đất vô tình…”

Tôi phải chăng cũng là một con người đi loanh quanh giữa Hà Nội ? Không, đến với Hà Nội chẳng bao giờ là đi loanh quanh. Mười lăm năm, bốn mùa, mười hai tháng, tôi cứ thế, lặng lẽ trong cái thủ đô mà tôi yêu thương, nhưng không hề vô tình.


Tôi nhỏ bé, tôi đơn điệu, nhưng tôi là một phần cái mảnh đất này, tôi thuộc về nơi đây, tâm hồn tôi quyện với tình yêu nồng ấm dành cho Hà Nội. Cây bàng đầu phố, chiếc cửa sổ cũ kĩ đối diện, những cơn mưa bất chợt, tiếng rao của những người bán hàng rong... sẽ chẳng bao giờ phai - những nét của Hà Nội trong tôi.

“Bước xuống phố sáng tinh mơ, dạo qua góc công viên..có bao điều, người người chào bình minh đang đến, nhìn cụ già tập dưỡng sinh, sao trong tâm ta thấy bình yên, một Hà Nội rất thân quen. Mặt trời hồng rạng rỡ phố xá bỗng nhiên càng đông hơn,nhìn dòng người vội vã nối những chiếc xe dài lê thê...

Đưa em đi qua phố phường bao sắc màu bao ánh đèn,ngồi ăn một quán ven đường,Hà Nội nhẹ nhàng ấm áp,dịu dàng đậm chất thơ,một ngày xa một cảm giác, lòng chợt nhớ...
Đưa em đi qua thăng trầm bao tháng năm đã úa màu,gọi tên từng phố cổ, chiều nhạt nhòa hồ Gươm lung linh, ngọt ngào hoa sữa thơm.Gọi mùa thu về thật lâu để ta biết...nồng nàn...”


Hôm nay, tôi lại nghe "Nồng nàn Hà Nội"...

Lại gợi lại trong mình cái cảm giác tội lỗi, cái cảm giác lãng quên một vài thứ không bao giờ có thể lãng quên..
.



[Hà Nội, 13-4-2008]
 
Back
Bên trên