Chia tay đẫm lệ 13/2
Hì hì không edit được cái subject. Em đặt tên bài này là "Hà Nội mưa, 13/2", sau các bác góp ý là "sinh con mà không biết đặt tên cho con", hì hì em xin rút kinh nghiệm, cảm ơn các bác!
==================
"Ngày vui tháng đẹp trôi mau
Như dòng nước xiết buổi đầu mùa xuân."
Ngày 13/2 thì có gì là đặc biệt? Ừ, chẳng có gì. 13/2 năm nay lại là thứ Năm. Nếu nó rơi vào thứ Sáu thì có lẽ đã có thể kể về những lo âu ngày 13 thứ Sáu, những vụ xui xẻo đã xảy ra v.v. Còn ngày 13/2 này chỉ đơn giản là ngày cách đây một tuần. Hôm nay tôi nhận được email của một người bạn tôi gửi từ Thụy Sĩ, đất nước lạnh giá. Anh Nguyễn. Anh viết thư kể về tuyết rơi ở Geneve nơi anh đang sống, làm tôi nhớ ra rằng tôi đã bỏ dở câu chuyện kể về vụ đi chơi của chúng tôi với anh ngày này tuần trước, dù rằng Hà nội không có tuyết rơi, nhưng cũng lạnh giá.
Mùa đông Hà nội gần đây thật lạ lùng. Mấy hôm trước ngày nào trời cũng nắng nóng và khô ráo, thế mà đùng một cái trước ngày Valentine, trời đổ mưa lớn như giữa mùa hạ, không khí trở nên ẩm ướt khiến những cơn gió mùa càng thêm lạnh lẽo. Nhưng tháng giêng là tháng ăn chơi, lòng hứng khởi chơi bời đập phá của các bạn bè tôi và tôi không vì tiết trời u ám mà suy giảm. Chiều thứ năm trời mưa phùn phùn, chúng tôi một hội 7 người gặp nhau ăn uống đàm đạo thân mật, cũng là để chia tay anh Nguyễn, một người bạn chung, sắp trở lại Thụy Sĩ tiếp tục chiến đấu.
Giới thiệu luôn thành phần tham gia hôm đó. Thứ nhất là anh Nguyễn, đại diện cho Chi hội thanh niên Thụy Sĩ. Anh là một chàng trai tuổi không còn rất trẻ nhưng khuôn mặt quả thật trẻ trung và dễ mến. Nhiều người trong G7 mới chỉ gặp anh in person trước ngày 13/2 một thời gian ngắn nhưng đã kịp có một mối cảm tình trong sáng và thân thiết. Mở đóng ngoặc một cái là trong bài viết này tôi có thể nhắc đến anh Nguyễn nhiều hơn những người khác một chút là bởi 6 người trong G7 đều đang ở Hà nội, nghĩa là ở gần nhau trong sự ấm áp của thành phố mùa xuân, chỉ có mình anh ở một nơi xa xôi tuyết rơi mù mịt ngày đêm
Đôi lời kể chuyện dông dài của tôi chỉ để anh biết rằng chúng tôi vẫn nghĩ đến anh nhiều
Những người tiếp theo trong G7 gồm có anh Phan, bạn thân từ thời tóc còn để chỏm (không rõ hồi nhỏ hai anh có để chỏm không) của anh Nguyễn. Bác Tống Minh Tuấn, phụ trách box Kinh tế và Vui cười; một người bạn chung của chúng tôi, xinh đẹp và cuốn hút, tôi quen gọi là cô Nguyệt; em Hoàng Thư Trang; em Bùi Thu Trang; và tôi.
Mọi người hẹn nhau lúc 6h tối ở quán Mặt trời mọc phố Lò Sũ. Thế nào mà 6h10 tôi đến nơi chẳng thấy một ai, lòng băn khoăn vì sao đại biểu thanh niên ưu tú chủ tiệc lại đến muộn hơn cả cái đứa tôi. Nào ngờ mọi người đổi địa điểm sang quán Cây đa. Tôi bèn phóng xe vượt quãng đường 500m trong mưa gió đến ngay điểm hẹn, thấy đã có mặt anh Nguyễn, cô Nguyệt và Thư Trang (sau đây xin gọi là Trang Lớn để phân biệt với Trang Bé tức BTT). Gặp mọi người thật là mừng rỡ, cái lạnh tan biến nhanh chóng. Chừng 10 phút sau, anh Tống trắng trẻo đỗ xe cái xịch và nhập hội. Tiếp nữa là em Trang Chích (con cái nhà ai mà chic thế!), G7 đã triệu tập gần đủ. Anh Phan vì lý do bận việc nên đến muộn. Chúng tôi ngồi kể chuyện linh tinh lang tang cho nhau nghe và bàn xem sẽ ăn tối ở đâu. Tôi với em Trang Bé còn gấp cho anh Nguyễn "đôi con hạc trắng bay về bồng lai". Chẳng là trước đó hai hôm, trong một lần gặp nhau khác, chúng tôi đã mỗi đứa tặng anh hai con rồi. 6 con hạc để chúc anh đi đường may mắn, không có ý gì khác.
Chúng tôi ngồi nói chuyện và trời thì vẫn mưa, trà cũng lạnh dần. Thế nên quyết định đến quán ăn tán phét tiếp sau khi đã telephone hẹn với anh Phan. Chừng 10 phút sau, hmm, chắc là khoảng 7h tối, chúng tôi có mặt ở tiệm ăn Châu Giang phố Yết Kiêu, vừa hay anh Phan cũng đã đến nơi.
Cả hội chiếm trọn một bàn lớn trên tầng 5 hay tầng 7 gì đó không nhớ. Phòng ăn hơi cầu kỳ một cách không cần thiết, nhưng được cái sáng sủa và ấm cúng. Vừa mới ngồi vào bàn là lại nói chuyện ầm ĩ rôm rả. Anh Nguyễn được ưu tiên đặc biệt ngồi giữa hai em Trang, Trang Lớn bên phải và Trang Bé bên trái. Anh Tống xí chỗ bên cô Nguyệt, và tôi không còn lựa chọn nào khác, khẽ khàng ngồi xuống cạnh anh Phan. Mọi người gọi món cũng nhiều nhiều, tôi nhớ có món đậu phụ chiên xù (không nhớ tên, chắc không phải thế, món ăn Tàu nên tên hơi phức tạp) rất ngon, thịt bò, cải thảo xào cay, cà tím sốt (đại loại thế), canh ngao nấu chua đều hấp dẫn. Chỉ có anh Tống và anh Nguyễn uống bia, còn lại ai cũng uống nước khoáng. Trước tôi vẫn hay nghe các bậc phụ huynh nói rằng "Cái đứa đấy nó ngoan lắm, không bia rượu gì đâu." Ở đây có anh Tống và anh Nguyễn tuy uống bia nhưng không thể nói là hai anh không ngoan. Suy ra theo quan điểm của giới trẻ thì uống bia uống rượu chưa chắc đã là hư. Mà nếu có hư thì đã sao? Ai chắc rằng giai hư / gái hư không cuốn hút người khác?
Quan trọng là khác biệt (trong mức độ acceptable), ờ. Ngồi giữa một đám nói nhiều, mình im lặng có khi các anh lại để ý, ờ. Trong một hội bạn gái toàn nói chuyện văn chương lãng mạn, mình lại thả ra vài câu truyện chưởng, các anh lại chả mê, ờ hờ 
Hôm đó thì chẳng cô nào kịp thực hành mấy chiêu này, vì ai cũng nói nhiều, cười nhiều và ăn nhiều. Anh Tống uống đến cốc bia thứ hai thì mặt bừng bừng như vầng dương trong nhà, lạ quá. Anh mới ngồi nói chuyện nếu mình mở quán bia thì ôi thôi tha hồ lãi và sẽ đỉnh hơn những quán bia mà anh đã từng ngồi nhiều. Anh Phan có vẻ tâm đắc với dự định này. Không biết có khi nào chúng mình được ngồi tán phét nhậu nhẹt trong quán của hai anh không nhỉ. Trong khi hai anh này nói chuyện bia bọt thì cô Trang Lớn với anh Nguyễn lại bàn các chuyện học Master, thi GRE rất chi là academically. Cô Nguyệt, Trang Bé và tôi thì cư xử giản dị và thiết thực hơn: ăn!
Nói thế chứ tôi thấy cô Nguyệt có ăn gì mấy đâu, mấy lần cô đi ăn với cả hội tôi toàn thấy cô e lệ ỏn ẻn nhất
Mấy lần cô và anh Tống mời nhau ra chiều tình cảm lắm, tôi thấy cô hơi đỏ mặt và chỉ nghe thấy cái gì mà "chuyện của bọn mình", "lát nữa sẽ nói" rất chi là gây tò mò. Tôi thì vốn lịch sự
nên không xoi mói gì hơn. Ăn xong, gọi một ấm trà xanh, cả hội chơi trò "đi đêm". Tôi chẳng kiếm được gì từ trò này, ai muốn biết cụ thể xin hỏi những người khác nhé.
Ngồi đó mãi làm ầm cả phòng ăn tầng 7 lên kể cũng kỳ, G7 chuyển địa bàn tác chiến. Trước khi đi khỏi, hai cô Nguyệt và Trang Bé còn rủ nhau cùng vào restroom, sự tình cụ thể không biết là gì, tôi là hơi bị tò mò nhưng do tính lịch sự mentioned above nên tôi tế nhị không hỏi
Trời vẫn mưa và vẫn lạnh thế, vậy mà chỉ có anh Nguyễn được hưởng cái niềm an ủi là có người ngồi chung "thiết xa". Cô Nguyệt không đi xe riêng, cô ngồi cùng xe với anh Nguyễn.
Điểm đến tiếp theo là café Hoa Lan phố Phạm Sư Mạnh. Ngay giữa trung tâm thành phố có một con phố thật là nhỏ và yên tĩnh. Quán đông người, thiết kế mãi mới được một quả chỗ ngồi cho 7 người có thể nói chuyện thoải mái. Đúng là căng da bụng chùng da mắt, các câu chuyện có vẻ ngắt quãng và bớt ầm ĩ hơn. Anh Nguyễn mua mấy túi sách to sù để mang sang Thụy Sĩ lạnh lẽo giết thời gian. Chủ yếu là các tác phẩm cổ điển, cộng với vài tập thơ. Cuốn Tuyển tập thơ tình Việt Nam gợi cảm hứng cho mọi người mơ mộng thi ca một tẹo. Tuy thế các câu chuyện cũng đan xen lẫn lộn vào nhau. Nhắc đến Lam Khê trong HAO, Trang Lớn mới đọc một bài của nhà thơ Lam Khê thật:
"Em sẽ đến bên anh
Chỉ khi nào
Người đàn ông trong anh bật khóc…"
Bài này đã được phổ nhạc và tôi nhớ một dạo hay thấy Thùy Dung hát nó trên TV.
Tôi cũng nhớ lúc cùng Trang Lớn đọc Mùa hè rớt của Olga Beggholtz:
"Có một mùa trong sáng diệu kỳ
Cái nắng êm ru, màu trời không chói
Mùa hạ rớt cho những ai yếu đuối
Cứ ngỡ ngàng như nắng mới vào xuân.
Trên trán mơ hồ tơ nhện bay giăng
Khe khẽ như không, dịu dàng, phơ phất
Có đàn chim bay đi muộn nhất
Hoa cuối mùa sặc sỡ đến lo âu.
…"
Đang lãng mạn Bằng Việt thế thì cô Nguyệt cứ thắc mắc, nào ngờ "Trên trán mơ hồ tơ nhện bay giăng" cô ấy nghe thành "Trên trán mơ hồ tôi nện bay răng", hic!
Đồng hồ của tôi hình như chạy nhanh. Thấm thoắt đã gần 10 giờ đêm. Giờ giới nghiêm của mẹ tôi là 10.30, đương nhiên tôi đã nhiều nhiều lần vượt qua giờ giới nghiêm này và uy tín về mặt giờ giấc của tôi trước bố mẹ chắc khó mà lấy lại được
Anh Tống bỗng nhớ đến sở trường của mình bèn đứng dậy đi tìm con ghita của quán. Rủi làm sao nó lại còn chỉ 3 dây. Từ trước tôi biết anh Tuấn chơi đàn giỏi, hôm ấy mới thực sự thấy anh thể hiện. Đàn 3 dây trong tay anh vẫn đủ sức phục vụ chị em hát vô số các bài. Cảm hứng từ đâu ào ạt tràn về, hai em Trang và tôi say sưa hát đủ các bài xưa cũ, từ "Don't cry Joni" Jimmy please say you'll wait for me đến "Promise me" You light up another cigarette and I pour the wine… Niềm hào hứng cứ đi dần lên và chúng tôi chuyển từ các bài nhẹ nhàng êm dịu sang nhạc Beatles vui tươi ồn ã. Quán ấm áp, các khách khác đã ra về gần hết, xung quanh mình là các bạn bè yêu quý, lòng tôi thấy rộn ràng niềm vui và tôi say sưa hát cùng với Trang Lớn ngồi ngay trước mặt tôi và Trang Bé ngồi cạnh tôi cách một người là anh Phan
Cô Nguyệt thỉnh thoảng hát cùng chúng tôi, ít thôi. Còn anh Tống đến bài nào tủ tủ là cũng hào hứng hát to và rõ
Đời sao mà vui thế! Tôi chỉ mong có thể ngồi đó lâu nữa lâu nữa, với những người bạn thật là vui ấy. Sau khi đã hát "Goodbye" của Air Supply và "Hello, goodbye" của The Beatles, chúng tôi lại còn gào cả "Tiễn bạn lên đường" của Lam Trường để chúc anh Nguyễn đi đường may mắn nữa chứ. Một tình cảm yêu mến nhen lên trong lòng tôi như một ngọn lửa hồng ấm áp, bất kể ngoài trời vẫn mưa và gió lạnh (khiếp, nghe sến quá, nhưng mà thật là thế!).
Ấy nhưng đồng hồ của tôi chắc là không chạy sai so với đồng hồ ở nhà của mẹ tôi. Tôi đành đề nghị mọi người ra về. Cuộc vui chấm dứt lúc chưa tàn để lại trong lòng những ấn tượng vui. Không biết mọi người có cảm thấy giống tôi không. Thế là chỉ còn hai ngày nữa, anh Nguyễn sẽ rời Việt nam. Chúng tôi khoác vai nhau, hug một cái friendly tạm biệt. Tôi về đến nhà lúc 10.50pm, với lý do "tạm biệt anh Nguyễn", tôi không bị mẹ tôi mắng gì.
Giờ này thì anh Nguyễn đã ở tận châu Âu rồi. Thật ra sau hôm đó hai ngày, chỉ ngay trước khi anh ra sân bay, tôi lại gặp anh, cùng với Trang Bé và anh Phan. Anh đã suýt không ra sân bay kịp vì đường đông và muộn giờ. Hì hì, nếu anh bị lỡ chuyến bay đó, chắc chúng tôi lại đi chơi nữa. Bây giờ thì ai cũng phải lao động học hành vất vả rồi, tháng Giêng ăn chơi đã gần hết. Anh Nguyễn có lẽ đến hè mới về Việt nam. Ở Hà nội, chúng tôi sẽ đi chơi nhiều lần khác, và sẽ kể chuyện cho anh nghe. Mong anh ở Geneve lúc này tuyết đang rơi nhớ đến những lần đi chơi ở Hà nội sẽ thấy vui và ấm. Hà nội mấy hôm nay nắng rồi.
Hì hì không edit được cái subject. Em đặt tên bài này là "Hà Nội mưa, 13/2", sau các bác góp ý là "sinh con mà không biết đặt tên cho con", hì hì em xin rút kinh nghiệm, cảm ơn các bác!
==================
"Ngày vui tháng đẹp trôi mau
Như dòng nước xiết buổi đầu mùa xuân."
Ngày 13/2 thì có gì là đặc biệt? Ừ, chẳng có gì. 13/2 năm nay lại là thứ Năm. Nếu nó rơi vào thứ Sáu thì có lẽ đã có thể kể về những lo âu ngày 13 thứ Sáu, những vụ xui xẻo đã xảy ra v.v. Còn ngày 13/2 này chỉ đơn giản là ngày cách đây một tuần. Hôm nay tôi nhận được email của một người bạn tôi gửi từ Thụy Sĩ, đất nước lạnh giá. Anh Nguyễn. Anh viết thư kể về tuyết rơi ở Geneve nơi anh đang sống, làm tôi nhớ ra rằng tôi đã bỏ dở câu chuyện kể về vụ đi chơi của chúng tôi với anh ngày này tuần trước, dù rằng Hà nội không có tuyết rơi, nhưng cũng lạnh giá.
Mùa đông Hà nội gần đây thật lạ lùng. Mấy hôm trước ngày nào trời cũng nắng nóng và khô ráo, thế mà đùng một cái trước ngày Valentine, trời đổ mưa lớn như giữa mùa hạ, không khí trở nên ẩm ướt khiến những cơn gió mùa càng thêm lạnh lẽo. Nhưng tháng giêng là tháng ăn chơi, lòng hứng khởi chơi bời đập phá của các bạn bè tôi và tôi không vì tiết trời u ám mà suy giảm. Chiều thứ năm trời mưa phùn phùn, chúng tôi một hội 7 người gặp nhau ăn uống đàm đạo thân mật, cũng là để chia tay anh Nguyễn, một người bạn chung, sắp trở lại Thụy Sĩ tiếp tục chiến đấu.
Giới thiệu luôn thành phần tham gia hôm đó. Thứ nhất là anh Nguyễn, đại diện cho Chi hội thanh niên Thụy Sĩ. Anh là một chàng trai tuổi không còn rất trẻ nhưng khuôn mặt quả thật trẻ trung và dễ mến. Nhiều người trong G7 mới chỉ gặp anh in person trước ngày 13/2 một thời gian ngắn nhưng đã kịp có một mối cảm tình trong sáng và thân thiết. Mở đóng ngoặc một cái là trong bài viết này tôi có thể nhắc đến anh Nguyễn nhiều hơn những người khác một chút là bởi 6 người trong G7 đều đang ở Hà nội, nghĩa là ở gần nhau trong sự ấm áp của thành phố mùa xuân, chỉ có mình anh ở một nơi xa xôi tuyết rơi mù mịt ngày đêm
Mọi người hẹn nhau lúc 6h tối ở quán Mặt trời mọc phố Lò Sũ. Thế nào mà 6h10 tôi đến nơi chẳng thấy một ai, lòng băn khoăn vì sao đại biểu thanh niên ưu tú chủ tiệc lại đến muộn hơn cả cái đứa tôi. Nào ngờ mọi người đổi địa điểm sang quán Cây đa. Tôi bèn phóng xe vượt quãng đường 500m trong mưa gió đến ngay điểm hẹn, thấy đã có mặt anh Nguyễn, cô Nguyệt và Thư Trang (sau đây xin gọi là Trang Lớn để phân biệt với Trang Bé tức BTT). Gặp mọi người thật là mừng rỡ, cái lạnh tan biến nhanh chóng. Chừng 10 phút sau, anh Tống trắng trẻo đỗ xe cái xịch và nhập hội. Tiếp nữa là em Trang Chích (con cái nhà ai mà chic thế!), G7 đã triệu tập gần đủ. Anh Phan vì lý do bận việc nên đến muộn. Chúng tôi ngồi kể chuyện linh tinh lang tang cho nhau nghe và bàn xem sẽ ăn tối ở đâu. Tôi với em Trang Bé còn gấp cho anh Nguyễn "đôi con hạc trắng bay về bồng lai". Chẳng là trước đó hai hôm, trong một lần gặp nhau khác, chúng tôi đã mỗi đứa tặng anh hai con rồi. 6 con hạc để chúc anh đi đường may mắn, không có ý gì khác.
Chúng tôi ngồi nói chuyện và trời thì vẫn mưa, trà cũng lạnh dần. Thế nên quyết định đến quán ăn tán phét tiếp sau khi đã telephone hẹn với anh Phan. Chừng 10 phút sau, hmm, chắc là khoảng 7h tối, chúng tôi có mặt ở tiệm ăn Châu Giang phố Yết Kiêu, vừa hay anh Phan cũng đã đến nơi.
Cả hội chiếm trọn một bàn lớn trên tầng 5 hay tầng 7 gì đó không nhớ. Phòng ăn hơi cầu kỳ một cách không cần thiết, nhưng được cái sáng sủa và ấm cúng. Vừa mới ngồi vào bàn là lại nói chuyện ầm ĩ rôm rả. Anh Nguyễn được ưu tiên đặc biệt ngồi giữa hai em Trang, Trang Lớn bên phải và Trang Bé bên trái. Anh Tống xí chỗ bên cô Nguyệt, và tôi không còn lựa chọn nào khác, khẽ khàng ngồi xuống cạnh anh Phan. Mọi người gọi món cũng nhiều nhiều, tôi nhớ có món đậu phụ chiên xù (không nhớ tên, chắc không phải thế, món ăn Tàu nên tên hơi phức tạp) rất ngon, thịt bò, cải thảo xào cay, cà tím sốt (đại loại thế), canh ngao nấu chua đều hấp dẫn. Chỉ có anh Tống và anh Nguyễn uống bia, còn lại ai cũng uống nước khoáng. Trước tôi vẫn hay nghe các bậc phụ huynh nói rằng "Cái đứa đấy nó ngoan lắm, không bia rượu gì đâu." Ở đây có anh Tống và anh Nguyễn tuy uống bia nhưng không thể nói là hai anh không ngoan. Suy ra theo quan điểm của giới trẻ thì uống bia uống rượu chưa chắc đã là hư. Mà nếu có hư thì đã sao? Ai chắc rằng giai hư / gái hư không cuốn hút người khác?
Hôm đó thì chẳng cô nào kịp thực hành mấy chiêu này, vì ai cũng nói nhiều, cười nhiều và ăn nhiều. Anh Tống uống đến cốc bia thứ hai thì mặt bừng bừng như vầng dương trong nhà, lạ quá. Anh mới ngồi nói chuyện nếu mình mở quán bia thì ôi thôi tha hồ lãi và sẽ đỉnh hơn những quán bia mà anh đã từng ngồi nhiều. Anh Phan có vẻ tâm đắc với dự định này. Không biết có khi nào chúng mình được ngồi tán phét nhậu nhẹt trong quán của hai anh không nhỉ. Trong khi hai anh này nói chuyện bia bọt thì cô Trang Lớn với anh Nguyễn lại bàn các chuyện học Master, thi GRE rất chi là academically. Cô Nguyệt, Trang Bé và tôi thì cư xử giản dị và thiết thực hơn: ăn!
Ngồi đó mãi làm ầm cả phòng ăn tầng 7 lên kể cũng kỳ, G7 chuyển địa bàn tác chiến. Trước khi đi khỏi, hai cô Nguyệt và Trang Bé còn rủ nhau cùng vào restroom, sự tình cụ thể không biết là gì, tôi là hơi bị tò mò nhưng do tính lịch sự mentioned above nên tôi tế nhị không hỏi
Điểm đến tiếp theo là café Hoa Lan phố Phạm Sư Mạnh. Ngay giữa trung tâm thành phố có một con phố thật là nhỏ và yên tĩnh. Quán đông người, thiết kế mãi mới được một quả chỗ ngồi cho 7 người có thể nói chuyện thoải mái. Đúng là căng da bụng chùng da mắt, các câu chuyện có vẻ ngắt quãng và bớt ầm ĩ hơn. Anh Nguyễn mua mấy túi sách to sù để mang sang Thụy Sĩ lạnh lẽo giết thời gian. Chủ yếu là các tác phẩm cổ điển, cộng với vài tập thơ. Cuốn Tuyển tập thơ tình Việt Nam gợi cảm hứng cho mọi người mơ mộng thi ca một tẹo. Tuy thế các câu chuyện cũng đan xen lẫn lộn vào nhau. Nhắc đến Lam Khê trong HAO, Trang Lớn mới đọc một bài của nhà thơ Lam Khê thật:
"Em sẽ đến bên anh
Chỉ khi nào
Người đàn ông trong anh bật khóc…"
Bài này đã được phổ nhạc và tôi nhớ một dạo hay thấy Thùy Dung hát nó trên TV.
Tôi cũng nhớ lúc cùng Trang Lớn đọc Mùa hè rớt của Olga Beggholtz:
"Có một mùa trong sáng diệu kỳ
Cái nắng êm ru, màu trời không chói
Mùa hạ rớt cho những ai yếu đuối
Cứ ngỡ ngàng như nắng mới vào xuân.
Trên trán mơ hồ tơ nhện bay giăng
Khe khẽ như không, dịu dàng, phơ phất
Có đàn chim bay đi muộn nhất
Hoa cuối mùa sặc sỡ đến lo âu.
…"
Đang lãng mạn Bằng Việt thế thì cô Nguyệt cứ thắc mắc, nào ngờ "Trên trán mơ hồ tơ nhện bay giăng" cô ấy nghe thành "Trên trán mơ hồ tôi nện bay răng", hic!
Đồng hồ của tôi hình như chạy nhanh. Thấm thoắt đã gần 10 giờ đêm. Giờ giới nghiêm của mẹ tôi là 10.30, đương nhiên tôi đã nhiều nhiều lần vượt qua giờ giới nghiêm này và uy tín về mặt giờ giấc của tôi trước bố mẹ chắc khó mà lấy lại được
Ấy nhưng đồng hồ của tôi chắc là không chạy sai so với đồng hồ ở nhà của mẹ tôi. Tôi đành đề nghị mọi người ra về. Cuộc vui chấm dứt lúc chưa tàn để lại trong lòng những ấn tượng vui. Không biết mọi người có cảm thấy giống tôi không. Thế là chỉ còn hai ngày nữa, anh Nguyễn sẽ rời Việt nam. Chúng tôi khoác vai nhau, hug một cái friendly tạm biệt. Tôi về đến nhà lúc 10.50pm, với lý do "tạm biệt anh Nguyễn", tôi không bị mẹ tôi mắng gì.
Giờ này thì anh Nguyễn đã ở tận châu Âu rồi. Thật ra sau hôm đó hai ngày, chỉ ngay trước khi anh ra sân bay, tôi lại gặp anh, cùng với Trang Bé và anh Phan. Anh đã suýt không ra sân bay kịp vì đường đông và muộn giờ. Hì hì, nếu anh bị lỡ chuyến bay đó, chắc chúng tôi lại đi chơi nữa. Bây giờ thì ai cũng phải lao động học hành vất vả rồi, tháng Giêng ăn chơi đã gần hết. Anh Nguyễn có lẽ đến hè mới về Việt nam. Ở Hà nội, chúng tôi sẽ đi chơi nhiều lần khác, và sẽ kể chuyện cho anh nghe. Mong anh ở Geneve lúc này tuyết đang rơi nhớ đến những lần đi chơi ở Hà nội sẽ thấy vui và ấm. Hà nội mấy hôm nay nắng rồi.
Chỉnh sửa lần cuối: