Hà Nội mùa lạnh ,mùa hoa...

12 năm 3 lần trở về.
Lần nào cũng gỏn gọn và chớp nhóang.
Hà nội trong tôi trước lần về đầu tiên chỉ là những kỷ niệm từ thủa ấu thơ. Một mảnh sân đất nện với các trò đấu bi, đấu quay, gẩy chun (cố sao "ăn" thật nhiều để còn tết thành đuôi sam). Những buổi chơi "xu vê" (ko biết trò đấy có phải viết thế này ko nữa) trong sân trừờng Đống Đa. Những cuộc tập trận giả sau khu vườn nhà. Hà nội trong "tiềm thức" của tôi còn là khu nhà tập thể mà ở đó hàng xóm coi nhau như anh em. Những ngày mất điện mẹ dạy tôi làm hình các con thú bằng các ngón tay hiện hình trên tường qua ánh sáng của ngọn đèn dầu.
Tôi còn nhớ như in lần đầu tiên tôi ý thức được mình là người Hà nội. Đó là vào năm thứ nhất khi tôi vào DH và đánh bạn với các bạn ở VN sang. Cũng là lần đầu tiên tôi nghe thấy: Nơi tôi sinh Hà nội, ngày tôi sinh 1 ngày bỏng cháy... Bài hát đó như có sức hút với tôi và cũng nhờ nó tôi chợt nhận ra ra rằng suốt 1 thời gian dài tôi đã "lơ đãng" quên mất nơi mình sinh ra.
 
Nghe mọi người tả mà thấy nhớ nhà quá. Hôm Tết chót dại bật đĩa nhạc Hà Nội lên, nghe Hồng Nhung hát Nhớ về Hà Nội, thế là bật khóc. Thế mới chán chứ.

Các em tả nữa đi nhé. Tả cả lúc tắc đường với những tuyến phố bụi mù cũng được. Dù không tốt cho sức khoẻ lắm nhưng vẫn là nhà mình. Nhớ Hà Nội quá.
 
Back
Bên trên