Hà Nội của chúng ta...

Trần Quỳnh Anh
(meomummim)

Điều hành viên
[Số phận bức tranh khắc 'Hà Nội 36 phố phường'


(Bộ tranh "Hà Nội 36 phố phường". )
Cuối cùng, Sở VH-TT Hà Nội không mua bộ tranh sơn khắc đồ sộ "Hà Nội 36 phố phường" (15m x 2m) của cố họa sĩ Nguyễn Thế Khang do không thỏa thuận được về giá cả. Ý nguyện của cố họa sĩ là muốn bán cho Nhà nước với giá 600 triệu đồng, nhưng Sở VH-TT chỉ có thể trả 365 triệu đồng.

Ngôi nhà ở phố Bùi Thị Xuân, nơi vợ cố họa sĩ (bà Ngô Song Kim) và con (họa sĩ Nguyễn Thế Duy) đang sống, là nơi lưu giữ bộ tranh. Giữa nhà, bên cạnh bàn thờ ông, trước đầu giường của bà, là một cái tủ khá lớn, được phủ vải kín mít. Đó là toàn bộ bức tranh xếp lại, bức tranh mà qua đôi ba lần triển lãm đã làm kinh ngạc người Hà Nội bởi sự tái hiện gần như trọn vẹn một Thăng Long xưa. Nó cũng làm kinh ngạc giới mỹ thuật trước trình độ rất cao của nghệ thuật sơn khắc. Nó đã được dày công thực hiện bởi con người thầm lặng như một nhà nho này...

Anh Nguyễn Thế Duy cho biết: "Trước khi mất, cha tôi cứ nghĩ rằng, ngành văn hóa sẽ mua ngay với mức giá như thế. Ông cụ là người cẩn thận, cái gì cũng sắp xếp rất chu đáo, nhưng ông cụ đâu biết rằng Nhà nước sẽ không mua, nên không hề tính đến chuyện sẽ cất nó ở đâu và bảo quản như thế nào. Nhà tôi thì chật, đành phải xếp lại như thế này (có kê ván chống ẩm ở dưới), để bảo quản lâu dài".

Sau khi việc mua bán với Sở VH-TT không thành, có khá nhiều người đến hỏi mua. Người nước ngoài trả bao nhiêu gia đình cũng không bán. Còn người trong nước, có ông giám đốc ngân hàng đến trả hẳn 700 triệu đồng. Bà Xuân kể: "Gặp được người ngưỡng mộ tác phẩm của ông nhà như thế, tôi mừng lắm chứ, đã nghĩ, bán đi còn hơn, để nhà chẳng ai được xem, đến mình giở ra xem còn khó nữa là... Nhưng đến tối đi ngủ, nhìn lên đầu giường thấy đống tranh xếp đấy sẽ không còn là của mình lại thấy tiếc. Nếu nhà tôi mà được rộng rãi, bày ra thì đẹp biết bao! Cũng vì ông ấy cả đời chỉ vẽ tranh khổ to nên mới khó thế. Tôi lại nghĩ, một số bức nhỏ hơn của ông ấy, mình cũng đã bán rồi, gửi tiết kiệm giờ ăn chả hết. Còn chiếc này, chẳng lẽ... Thế là tôi lại không muốn bán nữa. Ông giám đốc biết thế cũng vui vẻ chấp thuận. Ông Phương, cán bộ Ban chỉ đạo 990 năm Thăng Long, thì bảo rằng: "Nếu ai trả hơn gia đình cứ bán đi, Sở sẽ không có ý kiến gì đâu". Nhiều người đã bảo tôi rằng, 600 triệu đồng là cái giá ông Khang định bán cho Nhà nước, chứ không phải là giá trị thực của bộ tranh. Nay nếu bà đã bán ra ngoài thì cứ đòi đúng 1,2 tỷ đồng. Đấy người ta "xui" thế, tôi chả biết phải tính như thế nào... Đúng, ông nhà tôi bỏ công sức vốn liếng vào bức tranh cũng nhiều, còn giá trị đến bao nhiêu thì biết thế nào mà nói. Tôi chỉ biết tôn trọng ý nguyện của ông ấy trước khi mất, là có bán thì bán cho Nhà nước. Thành phố Hà Nội không mua, thì các bảo tàng, các cơ quan trong nam ngoài bắc, nơi nào muốn mua tôi để lại cho... Bần cùng thì cũng phải tính đến chuyện để lại cho tư nhân...".

Nhà nghiên cứu phê bình mỹ thuật Phan Cẩm Thượng đánh giá: "Nếu ta nghĩ họa sĩ như một người dựng lại hình ảnh lịch sử thì số tiền 600 triệu đồng không phải là nhiều". Là một họa sĩ vẽ sơn dầu, anh Duy luôn coi cha mình như thần tượng. Anh tâm sự: "Đây là cuốn sử sống của Hà Nội thế kỷ 19. Tôi muốn làm một trang web, để tất cả những ai muốn tìm hiểu về một góc phố, một ngôi chùa, một cây cầu nào thì chỉ cần click chuột vào vị trí đó trên bức tranh là có đầy đủ thông tin, hình vẽ...".

(Theo Thể Thao - Văn Hóa)







Em thực sự ko thể bình lụận nổi nữa!!!
 
Bức tranh lớn nhất Hà Nội "chờ xem xét" đến bao giờ?
Sau khi tác giả bức tranh qua đời, việc định giá họa phẩm đã gây ra nhiều bàn cãi. Sở Tài chính Vật giá Hà Nội đưa ra giá cuối cùng là 365 triệu, nhưng di chúc của họa sĩ Nguyễn Thế Khang phải là 600 triệu. Ông Nguyễn Viết Chức đã có cuộc trao đổi với Thể Thao Văn Hóa về vấn đề này:

- Thưa ông, khi biết thông tin này, gia đình họa sĩ đã có ý kiến như thế nào?

- Vợ của họa sĩ có bày tỏ lời cảm ơn trước sự quan tâm của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội đến sáng tác quan trọng nhất của tác giả, song ý kiến chung của gia đình họ là tôn trọng di chúc của người đã khuất.

- Vậy theo ông, liệu có thể tìm ra một hướng giải quyết nào khác không?

- Sau quá trình xem xét, Hội đồng nghệ thuật cũng như bên Tài chính Vật giá mới có thể đưa ra quyết định, song vì chưa có sự nhất trí ngay của gia đình họa sĩ nên có lẽ phải có một chương trình xem lại, liệu có một mức giá khả quan hơn không.

- Thời gian để xem xét là bao lâu?

- Không thể nói trước được điều này, bởi như tôi đã trình bày, việc tính theo giá trị vật chất là rất phức tạp với một tác phẩm như vậy. Song trong thực tế, UBND TP Hà Nội thực sự mong muốn có được bức tranh này. Bức tranh mang tính đại chúng cao, phục hiện được hình ảnh và không khí Thăng Long thuở trước, ý nghĩa trưng bày rất lớn.

- Nếu tranh được mua, thành phố dự định sẽ trưng bày nó ở đâu?

- Trước hết phải giải quyết việc mua đã. Song đúng là lưu giữ hoặc bày nó ở đâu quả là vấn đề không nhỏ, bởi bức tranh quá lớn, Bảo tàng Hà Nội thì chưa có. Đó cũng chính là nội dung khiến Hội đồng thẩm định phải cân nhắc nhiều.

- Xin cảm ơn ông!

Dưới đây là một số ý kiến của họa sĩ Trần Huy Oánh và nhà nghiên cứu phê bình mỹ thuật Phan Cẩm Thượng về tác phẩm của họa sĩ Nguyễn Thế Khang:

Họa sĩ Trần Huy Oánh - Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật, Hội Mỹ thuật VN: Dù chỉ là một bức tranh sinh hoạt của Hà Nội xưa được thực hiện bằng chất liệu truyền thống với ngôn ngữ khúc chiết, cô đọng của tranh sơn khắc Việt Nam, cũng không thể cho rằng nó là một sản phẩm mỹ nghệ thuần tuý được. Công sức lao động trong nghệ thuật của họa sĩ để hoàn thành tác phẩm không phải là nhỏ. Khi tác giả không còn nữa thì việc mua và sử dụng tác phẩm như thế nào cho thật thỏa đáng chính là một cử chỉ văn hóa đáp lại tình cảm và tấm lòng của ông dành cho thủ đô.

Nhà nghiên cứu và lý luận phê bình mỹ thuật Phan Cẩm Thượng: "Đây thực sự là công trình nghệ thuật nghiêm túc với một nhãn quan lịch sử bằng hình ảnh rất thuyết phục. Theo tôi, không nên lẫn lộn giữa giá trị kinh tế và giá trị nghệ thuật. Đặc biệt, nếu ta nghĩ đến họa sĩ như một người dựng lại hình ảnh của lịch sử thì số tiền đó cũng không phải là nhiều".

(Theo TTVH)
 
http://www.hn-ams.org/~forums/showthread.php?postid=78904#post78904


So sánh giá trị của đồng tiền trong 2 việc:
1.việc các bác nhà nước(đường đường toàn cỡ "đại diện sở văn hóa thông tin" cả lượt)vừa rêu rao "bảo tồn những giá trị Văn Hóa Lịch Sử- vừa đem danh nghĩa Ông Nhà Nước đi mặc cả tranh----365triệu đồng
2.việc những VXTr,Năm Cam...và quan tham-----n tỉ đồng...

:(
 

Nếu là người có chức trách em sẽ ko cho chúng nó chết dễ thế,gô cổ lại bắt đi khai thác đá về làm tranh khắc :p
 
Xin lỗi, nhưng nếu em nghĩ nhân danh Nhà nước thì không cần mặc cả mà thích tiêu bao nhiêu cũng được là nhầm, tiền Nhà nước thì càng phải chi tiêu cẩn thận. Không nói đến chuyện giá 300 triệu có phải là bèo (có khi 600 triệu cũng vẫn là rẻ mạt), nhưng trên nguyên tắc dù là Nhà nước thì vẫn cần mặc cả để mua tranh, chứ không phải cứ cái gì có vẻ có giá trị văn hóa thì bao nhiêu tiền cũng phải vung ra hết.
Nếu so sánh số tiền đấy với những bọn như Minh Phụng, Năm Cam thì đúng là nghịch lý thật(!), nhưng mà khi đã bị tham ô mất nhiều tiền như thế thì số tiền còn lại càng phải dùng một cách hợp lý.
Tóm lại, nếu cái tranh đấy đáng giá 600 triệu thật thì Nhà nước cứ mua, nhưng nếu không thì thôi không việc gì phải tiếc.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Xin lỗi,
Mời anh xem lại cái này:
...
Nhà nghiên cứu và lý luận phê bình mỹ thuật Phan Cẩm Thượng: "Đây thực sự là công trình nghệ thuật nghiêm túc với một nhãn quan lịch sử bằng hình ảnh rất thuyết phục. Theo tôi, không nên lẫn lộn giữa giá trị kinh tế và giá trị nghệ thuật. Đặc biệt, nếu ta nghĩ đến họa sĩ như một người dựng lại hình ảnh của lịch sử thì số tiền đó cũng không phải là nhiều".

em muốn khẳng định đây là một bức tranh có giá trị lịch sử cũng như mỹ thuật thực sự,nos ko hề đắt.Tính sơ sơ tiền nguyên vật liệu và tiền công thuần túy của ông Nguyễn Thế Khang thì chẳng có lãi mấy đâu anh ạ :(
Sao bây giờ cứ có cái kiểu người ta đọc qua loa,đọc lướt rồi bình luận thế nhỉ...:nono:
 
Anh chưa bao giờ khẳng định là tranh đắt hay rẻ, hay là họa sĩ lãi hay lỗ. Cái anh muốn nhấn mạnh là một khi đã mang ra thị trường thì cả nghệ thuật cũng phải chấp nhận bị định giá theo đúng quy luật của thị trường. Có thể bức tranh đấy có giá trị nghệ thuật rất cao, nhưng nếu Nhà nước đánh giá là giá trị nghệ thuật đấy không đáng số tiền phải bỏ ra thì người bán cũng phải chấp nhận thôi - đấy là quyền của người mua. Trong kinh tế, giá cả bao giờ cũng là sự tương tác giữa cung và cầu chứ không bao giờ 1 bên toàn quyền quyết định được. Nên nhớ là người duyệt chi ngân sách cũng có cái khó của người ta. Ví dụ, có thể nếu bỏ thêm 300 triệu để trả đúng giá bức tranh này thì lại phải cắt bớt kinh phí cho 1 số bảo tàng mỹ thuật hoặc bảo quản di tích..v..v.. Cho nên, nếu họ không có tiền thật thì cũng không thể trách được, mặc dù tất nhiên là mình vẫn buồn cho họa sĩ.
 
Cái đáng buồn không phải là ở chỗ nhà nước không trả giá cao cho bức tranh, mà là xem ra nhà nước cũng không mặn mà lắm với tranh đó thì phải.

Ông Phương, cán bộ Ban chỉ đạo 990 năm Thăng Long, thì bảo rằng: "Nếu ai trả hơn gia đình cứ bán đi, Sở sẽ không có ý kiến gì đâu"

Nếu như gia đình cố họa sĩ không nề hà vấn đề giá cả, mà đem bán tranh đó cho ai có khả năng bảo quản tác phẩm tốt nhất & đưa tác phẩm đến với đông đảo công chúng nhất thì có phải là đỡ gây tranh cãi nhiều không...
 
Dang Hoang Vu đã viết:
Nếu so sánh số tiền đấy với những bọn như Minh Phụng, Năm Cam thì đúng là nghịch lý thật(!), nhưng mà khi đã bị tham ô mất nhiều tiền như thế thì số tiền còn lại càng phải dùng một cách hợp lý..

ANh Vũ nói câu này hay quá :) Nhưng mà cũng ác quá :-&
 
Hehe xin cảm ơn :) Nhưng đấy là đứng ngoài nói lý thế thôi, có ở trong cuộc mới biết được nó oái oăm thế nào.
 
Bác Dang Hoang Vu thử nói rõ hơn về cái oái oăm đó hộ em cái,trẻ người non dạ chưa hiểu gì cái "khó"của ông Nhà Nước cả :cry:
 
Ối giời các chú cứ cãi nhau vẽ chuyện: cái thằng sếp nó không để ý đến tranh, thì nhà nước có giầu mấy cũng thế thôi. Nhưng nếu chỉ cần nói câu : "Ơ cái tranh Hà nội đấy thấy hay hay, thì đảm bảo đắt đến giời cũng mua "tiền quỹ mà"...
 
Tống Minh Tuấn đã viết:
Ối giời các chú cứ cãi nhau vẽ chuyện: cái thằng sếp nó không để ý đến tranh, thì nhà nước có giầu mấy cũng thế thôi. Nhưng nếu chỉ cần nói câu : "Ơ cái tranh Hà nội đấy thấy hay hay, thì đảm bảo đắt đến giời cũng mua "tiền quỹ mà"...
Đấy oái oăm là như thế đấy. Trên lý thuyết thì phải chi tiêu cẩn thận, nhưng thực tế thì :rolleyes:
 
Back
Bên trên