HÓA 1 online

chắc nó biết tin đỗ NT rồi nên đang lâng lâng ở đâu đó
 
Ơ hóa ra tình hình ở nhà có vẻ căng thẳng nhỉ ? Tớ cứ tưởng là đỗ tất có nghĩa là đi chơi được tuốt và nhanh nhất cơ .
 
Đây, cục đất sét Hoàng Minh đây. Tao biết tao đỗ từ tối thứ 7 rồi, nhưng chuyện thi cử của tao thì cũng chả ảnh hưởng gì lắm đến chuyện tao online hay không và tao có đi tham quan hay không. Bây giờ tao đi chơi chẳng ít hơn mà cũng chẳng nhiều hơn trước khi tao biết kết quả. Mấy hôm vừa rồi tao vẫn online đều, vẫn đọc bài của chúng mày đều, nhưng tao cũng chả biết nói gì, mà đúng hơn là tao không muốn nói. Bây giờ tao mà mở mồm ra thể nào tao cũng nói linh tinh, mà lại ở chỗ công cộng thế này. Nhưng mà thấy chúng mày cứ đoán già đoán non mãi, rồi lại hỏi chuyện đi tham quan thế nào, nên thôi bây giờ tao cứ nói. Chúng mày cũng thấy từ trước đến nay tao ít khi nói thẳng kiểu này, thế nên hôm nay nếu có cái gì tao làm chúng mày phật lòng hay tự ái gì thì cũng xin bỏ quá cho tao. Dù sao thì 3 năm học cùng nhau đây là lần đầu tiên tao nói thẳng những cảm xúc và suy nghĩ của tao với tất cả chúng mày theo cái kiểu này.

Tao không đi tham quan cùng chúng mày nữa không phải là vì tao không thu xếp được thời gian, cũng không phải bố mẹ tao không cho tao đi, mà rất đơn giản, tao không muốn đi. Vì cái chuyện đi tham quan này mà nó làm tao mệt mỏi + chán nản vô cùng.

Để tao kể cho chúng mày nghe.

Có một ngày xấu trời, tao gặp rất nhiều chuyện đen đủi --> tâm trạng rất ức chế và bực bội (có thể gọi là tao bị stress). Về đến nhà, mẹ tao hỏi chuyện đi tham quan của lớp mình thế nào, căn bản là nhà tao đang định vào TP.HCM chơi 1 tuần, thế nên muốn biết lịch của lớp mình thế nào để mà thu xếp. Tao bảo rằng thì là lớp mình chưa quyết định được ngày đi, vì cứ đứa này bận đứa kia bận, lịch chồng chéo lên nhau, đại loại thế. Rồi tao với mẹ tao bàn chuyện đi nghỉ của cả lớp và của gia đình tao. Kết quả rất bi đát. Lịch thì không thu xếp được. Mẹ tao thì nóng tính, chúng mày biết rồi. Tao thì đang ức chế! Thế là tao với mẹ tao cãi nhau một trận ra trò! Mẹ tao hỏi tao là tại sao những đứa khác chúng nó đòi lịch cả lớp phải theo lịch của gia đình chúng nó mà tao thì lại bắt cả gia đình tao phải theo lịch của lớp mình. Mẹ tao kêu ầm lên rằng thì là tao ôm việc vào người, rằng tao vác tù và hàng tổng. Tóm lại là mama làm tao càng ức chế nhiều hơn. Tao biết là mẹ tao cũng nhiệt tình với chuyện tổ chức đi chơi cho lớp mình thôi (vì vài ngày sau đó, khi cơn giận dữ nguôi xuống, mẹ tao lại hỏi thế bao giờ lớp mình đi) nhưng vì lúc đấy thấy tao gân cổ cò lên cãi lại và nói năng linh tinh (đã bảo là tao bị ức chế mà lị!) thế nên mẹ tao mới hơi nặng lời thế. Tóm lại buổi tối hôm đó tao có một tâm trạng hết sức không tốt. Đen cho tao, tối hôm đấy tao gặp thằng Tuấn. Nó lại tương cho tao một bài nữa. Nó kêu là lớp mình ích kỉ, không nghĩ cho lớp, không cố gắng thu xếp để đi với nhau được vài ngày, rằng năm sau thì làm sao tập trung được nữa, phải cố mà thu xếp chứ. Thực ra thì Tuấn ạ, tao biết là mày không nói tao, mà chỉ vì mày bực mình quá, đúng lúc gặp tao thì mày xả ra thế thôi, nhưng dù sao thì mày xả không đúng lúc, thế nên nó lại làm tao điên tiết một lần nữa --> ức chế một lần nữa! Chưa hết, tao vào HAO, tao đọc bài của bạn Phượng. Chỉ vì một câu nói của tao: “Phượng về hỏi mẹ xem mẹ có đi được không?” Thế mà nó tặng tao một bài GDCD nữa về phép tắc với người lớn! Rồi nó kêu không có phụ huynh có làm sao đâu. Chúng ta là SV đến nơi rồi. Đùa chứ, tớ hỏi Phượng, bây giờ Phượng về, bảo với mẹ: “Lớp con đi chơi 3 ngày, không phụ huynh, không giáo viên!” Tớ cá 100 ăn 1 là mẹ ấy không bao giờ cho ấy đi, mặc dù ấy còn hơn bọn tớ 1 tuổi --> mang tiếng là người lớn! Thôi, thế là tao lại thêm một lần ức chế nữa! --> Quá sức chịu đựng của một con người --> tao chán, tao bực, tao không muốn đi nữa, không có hứng đi nữa và không còn cảm giác gì với chuyến tham quan này nữa. Cũng vì thế, tao biến mất không nói năng gì trên cái topic này. Đấy là lí do cục đất sét Hoàng Minh (như lời thằng Hưng nói) không phát biểu câu nào suốt mấy ngày hôm qua. Thậm chí con Diệp còn tưởng tao vì lo lắng cho điểm thi nên ngồi tu thân ở nhà và sắp ra sông Hồng tự tử đến nơi!

Thực ra thì tao không phải là đứa thù dai (những đứa nào đã từng chọc tức tao thì biết, tao chưa bao giờ giận chúng nó quá 24 giờ), thế nên bây giờ tao cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều về những ức chế của tao hôm đó nữa, mẹ tao có lẽ cũng cảm thấy hôm trước nói hơi quá đáng nên bây giờ rất thiện chí, rất sẵn lòng thu xếp chuyến đi của cả nhà để tao được đi với lớp. Nhưng tao cũng nghĩ linh tình nhiều suốt mấy ngày hôm nay. 3 năm học cùng nhau, tao lúc nào cũng chỉ muốn mang đến cho lớp mình những giờ phút vui vẻ nhất, để sau này, mỗi đứa đều nhớ đến 3 năm cấp 3 này như những ngày tháng đáng nhớ nhất. Tao cũng thành công vài lần và thất bại vài lần. Nhưng lúc nào tao cũng nhiệt tình, cũng hết mình, cũng không so đo tính toán hay nghĩ ngợi gì, nhưng qua những ngày vừa rồi, tao chợt nhận ra có lẽ tao ôm việc nhiều quá thật, tao nhiệt tình hết phần người khác mất rồi. Nếu để cả lớp mình, mỗi đứa xúm vào một việc, có khi cãi nhau to, nhưng như thế vui hơn, mà đứa nào cũng cảm thấy mình có trách nhiệm trong những hoạt động của lớp, như vậy chắc chúng mày cũng sẽ thích hơn. Tao không ngại mệt và không ngại vất vả, nhưng tao thấy sợ khi nghĩ là nếu chỉ loanh quanh luẩn quẩn một vài đứa làm, sẽ có rất nhiều đứa lớp mình cứ thờ ơ với mọi việc theo cái kiểu tham quan lần này.

Hôm vừa rồi tao hẹn chúng mày đến trường cũng là chuyện cực chẳng đã. Tao cũng ngại ra khỏi nhà, hì hục đạp xe đến trường lắm chứ, nhưng tao hi vọng như thế quyết định ngày đi sẽ dễ dàng hơn. Như hôm vừa rồi đấy. Thằng Đức cứ bảo tao là “chọn ngày đi, rồi thông báo, thu xếp được hết ý mà” Mày không thể nói thế được. Đợt vừa rồi, tao quyết định đấy thôi. 16 đi. Quyết định thế, xong rồi biết là mấy đứa không đi được trước 20. Diệp chẳng hạn. Nó phải thi. 23 mới thi. 24 mới đi được. Nó gọi điện cho tao, giọng tha thiết lắm, nó muốn đi cùng lớp mình, tao thực sự không nỡ từ chối. Ờ thì 24. Thế rồi lại biết vài đứa không đi được sau 20. Tao cũng biết là rất khó để cả lớp đi được, nhưng đứa nào không đi được tao cũng tiếc, thế nên phải chọn cái lịch đi nào cho nhiều đứa đi được nhất thì càng tốt chứ. Mà muốn thế, nhanh nhất là gặp nhau 1 hôm, giơ tay biểu quyết --> xong! Còn hơn là hì hục gọi điện cho 33 đứa, hỏi một câu: “Đi được ngày 16 không?” Xong rồi 20 phút sau lại gọi cho 33 đứa: “Đi được ngày 20 không?” Thế thì có mà chết! Hơn nữa, tao cũng muốn gặp chúng mày để đưa nốt mấy quyển lưu bút. Tao còn giữ 9 quyển nữa. Kết quả là sao? Trời mưa. Tao nghĩ bụng: “Hay là không đi nữa?” Nhưng rồi tao cũng mặc kệ. Cứ đi. 1 là hẹn nhau rồi. Nhỡ đâu chúng mày đến mà tao không đến --> chúng mày chửi tao chết! 2 là cũng để xem chúng mày nhiệt tình đến đâu. Thằng Thiều và thằng Đức cũng gọi điện cho tao hỏi: “Có đi không?” Tao bảo tao đi. Kết quả là tao có mặt ở trường, phát hiện ra trường minh cho thuê địa điểm thi trung cấp. Thế là tao ngồi ngay cửa hàng kem trước cổng trường, nhòm trân trối về phía cổng trường để xem có đứa nào đến không. Tao hẹn chúng mày 8 rưỡi nhỉ. 9h thằng Tuấn hùng hục chạy đến. Tao với nó ngồi chờ thêm nửa tiếng nữa. 9 rưỡi không thấy ai. Bọn tao đi về. Tao có nhìn thấy thằng Đức với thằng Thiều phóng xe đến trên đường Kim Mã, nhưng lúc đấy tao đi qua rồi, không kịp gọi chúng mày. Xin lỗi nhá!

Thật lòng thì tao thất vọng khi không thấy một mống nào có mặt. May mà trời mưa nên tao không vác 9 quyển lưu bút to đùng đến trường rồi lại vác về. Tao biết nhiều đứa bận, tao không có ý kiến, chúng mày có lí do riêng, đứa nào cũng có lúc bận. Tao cũng thế. Tao hiểu. Nhưng chúng mày có nghĩ là chúng mày nên báo cho tao một câu không? Ngay cả những đứa nhiệt tình nhất, bảo rằng sẽ đi, rốt cuộc cũng chẳng thấy đâu. Tóm lại, tao thất vọng toàn phần và chán nản toàn phần.

À, lại nói đến chuyện lưu bút. Chúng mày bận, không đi lấy được. Hoặc có mấy đứa gần nhà nhau sốt ruột quá cứ mượn của nhau mà đọc chứ ngại không đi lấy. OK. Tao hiểu. Rất thông cảm. Trời nóng, tao cũng chỉ muốn ngồi nhà, chả muốn mò ra ngoài đường làm gì. Nhưng hôm trước, thằng Thiều gọi điện cho tao, bảo tao cụt lủn một câu: “Cái Hiền chưa có lưu bút đâu”. Tao biết ý thằng chồng tao muốn nhắc tao là liên lạc với cái Hiền để đưa lưu bút cho nó. Nhưng tao nói thật nhé. Nó nên là người tìm cách liên lạc với tao mới phải. Nó chuẩn bị đi du học, nó đi suốt ngày, chào hỏi mọi người, làm giấy tờ,…có mấy khi tao gọi điện mà gặp nó. Thời gian như thế nào thuận tiện cho nó để nó lấy được quyển lưu bút thì nó cứ quyết định rồi báo cho tao. Tao sẵn sàng đạp xe đến trường chỉ để đưa nó rồi đi về. Thời gian của nó eo hẹp hơn tao. Nếu như nó thực sự cảm thấy nó “có nhu cầu” muốn có được quyển lưu bút đó, để nhớ đến lớp mình, thì nó sẽ tự liên lạc với tao. Như cái Anh Thư đấy, nó là đứa tao phải đưa lưu bút đầu tiên, ngày nào cũng giục tao, ngày nào cũng hỏi tao đã xong chưa. Thấy nó nhiệt tình thế, mặc dù lúc đấy nhà tao bao nhiêu việc bận, papa thì nằm viện vừa mổ xong, chỉ có 2 mẹ con thay nhau trông, nhưng tao cũng cảm thấy cực kì vui vẻ và thoải mái cố gắng làm xong và mang lưu bút đến cho nó dù trời đang mưa tầm tã. Tao chả thấy vất vả tẹo nào. Tao thực sự vui vì nó rất trân trọng sự cố gắng của tao. Tao vui vì tao đã làm nó vui. Còn nếu có những đứa coi chuyện lấy quyển lưu bút này chỉ như một nghĩa vụ với lớp, chứ không thực lòng chờ đợi để đọc nó, thì nói thật, tao thà giữ tất cả còn hơn, chật nhà một tí, nhưng còn ý nghĩa chán. Chứ nghĩ đến chuyện chúng nó mang về như một nghĩa vụ à vài năm sau hỏi không nhớ nổi là mình vứt quyển lưu bút đấy ở xó nào rồi thì…đùa chứ, tao thất vọng lắm! Thất vọng công sức tao bỏ ra, thất vọng vì nhiệt tình viết lách của biết bao nhiêu đứa!

Lại còn cái hôm thằng Thiều báo với tao chuyện đến nhà cô Thu. Tao bảo nó tao không đi được, nếu chúng mày đi thì tiện thể qua đây lấy lưu bút mang cho cô Thu luôn. Cả lớp mình mang đến ý nghĩa hơn là một mình tao vác đến. Rốt cuộc thì tao ngồi nhà chờ cả buổi chiều không thấy ai qua. Về sau thì tao biết chúng mày hủy bỏ vụ đấy, nhưng cũng nên gọi điện báo cho tao một câu chứ!

Tao mắc một cái bệnh là nếu không nói thì thôi, đã nói là nói rất dài, thế nên chúng mày đọc mỏi mắt cũng thông cảm. Tao biết lớp mình gắn bó với tập thể lắm, chỉ là thỉnh thoảng chúng mày vô tâm nên cư xử chưa khéo thôi. Hồi trước thì tao cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, nhưng bây giờ cái sự vô tâm của chúng mày nó hơi quá, nên tao nói thẳng. Không học cùng nhau nữa rồi, chắc ít khi có dịp nói thẳng và nói nhiều thế này. 18 tuổi rồi. Lớn rồi. Trước đây có thể vô tâm vô tư một tẹo không sao, nhưng bây giờ bọn mình cũng phải nhìn nhau mà rút kinh nghiệm đi là vừa. Một lớp 34 đứa hòa hợp với nhau được không phải dễ, sau này chúng mày học đại học, đi làm, sống trong một tập thể đông hơn cái 34 này mấy lần thì càng không dễ. Cố gắng chúng mày nhá! Người lớn cả rồi! Tao cũng phải thay đổi tao dần đi, nhiều lúc tao cũng ích kỉ…

Tao lải nhải thế thôi, chúng mày đọc xong rồi cũng đừng nghĩ nhiều, cũng không cần an ủi xin lỗi gì tao, không cần áy náy cắn rứt lương tâm làm gì. Nói ra được là nhẹ rồi, tao không nghĩ gì và không trách ai đâu. Tao cũng xin lỗi mấy đứa gọi điện cho tao mấy hôm vừa rồi. Chắc chúng mày cũng bực vì thấy giọng tao cứ lạnh lạnh. Thông cảm cho tao. Ức chế quá thôi mà. Cảm ơn thằng Tuấn vì mày to mồm ủng hộ tao.

Về chuyện tham quan thì thế này, trong tuần này tao sẽ bay vào miền Nam rồi, ở đấy khoảng hơn 1 tuần rồi tao ra, lúc đấy chắc cũng đang chuẩn bị làm thủ tục nhập học. Ngoại Thương ngày 5 - 9 khai giảng rồi. Tao chắc không có cơ hội đi với lớp mình đợt này. Chúng mày nếu còn nhiệt tình thì tao nghĩ không có tao chúng mày vẫn tổ chức đi tốt! Cái Đỗ Nga hoặc cái Cầm, 2 chúng mày máu đi chơi nhất, cũng đều thuộc loại nhanh nhẹn đảm đang cả, tổ chức đi đi. Cần giúp gì cứ gọi cho cô Hạnh, mẹ cái Thương. Tao mà tổ chức thì cũng chỉ nhờ cô ý thôi mà. Tao không đi được, nhưng thật lòng vẫn mong chúng mày cố gắng đi được với nhau năm nay, chắc cũng sẽ thiếu vài đứa, nhưng không sao, cứ cố gắng vui vẻ hết mức có thể. Làm thế nào để khi chúng mày về kể lại chuyến tham quan, những đứa không đi được sẽ ngồi tiếc ngẩn ngơ và tự răn đe mình: “Năm sau thế nào cũng cố gắng thu xếp đi với lớp một phát cho nó hoành tráng, đỡ ăn năn!”

Thế nhớ chúng mày nhớ!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Minh ơi lần sau viết ngắt quãng đi nhìn mởi mắt lắm
chuyện đi của lớp mình chắc vẫn cứ đi đi nhưng nhiệt tình 1 tí
thỉnh thaongr cũng phải gọi điện hởi HÒA hay MInn đi,chứ đừng có ỷ lại đợi báo vì như thế cũng chẳng biết đường nào mà lần cả.
Mà HM nói đúng đó,nếu đã hẹn nhau làm gì,nếu bận hay ko đi được thì cũng phải báo 1 câu vì như thế đỡ phải đợi ,chờ nhau,mất thời gian lắm.
lớp mình chắc đi đâu gần thôi chứ ,không đi xa được đâu.
và 1 lần nữa tao nói lại là mong lớp mình hãy nhiệt tình lên tí,đừng vô tâm quá là được
 
8-|
Minh ạ, mày không cần ai phải áy náy hay cắn rứt lương tâm
nhưng tao vẫn muốn nói lời cảm ơn và xin lỗi mày......

Lớp mình cố gắng đi nhé! tao hứa dù bận đến mấy cũng đi họp đầy đủ
và kéo vài đứa đi họp đầy đủ

Hẹn lại lịch đi ! có được không?
 
Nga vừa đấm vừa xoa Hoàng Minh đấy à.
Minh phải có chủ ý của mình nhớ ,ko được nghe lời của lũ tiểu nhân đấy
hahahahahahahahahahahahahahahahahahah

nói thế chứ lớp mình toàn là anh hùng cả trừ mấy lũ vịt dời
 
Ơ kìa, oan cho tao quá, chuyện cục đất sét là mụ vợ ta nó tự nhận thế đấy chứ! Đính chính hộ cái, cục đất sét mock miaw kia! (ai dám tự nhiên gọi đứa "đảm đang" nhất lớp mình là cục đất sét cơ chứ!)
Nhân tiện có cả lớp, cũng muốn cảm ơn luôn: Minh ạ, tao rất cảm ơn mày không phải vì những gì mày làm cho tao mà vì những gì mày nghĩ cho tao. Lúc mày ích kỷ nhất thì mày cũng không ích kỷ với tao, hiểu, thông cảm cho tao nhất trong thời gian vừa rồi, và đặc biệt là không thương hại tao! Mà mày cũng yên tâm đi, tao nghĩ là tao đang và sẽ là người hiểu và muốn hiểu mày hơn ai hết, sự nhiệt tình của mày chắc chắn không chỉ mình tao thấy được, nhưng đối với tao nó đã làm thay đổi một điều gì đó!
Mày cần yên tâm thêm lần nữa vì những điều tao vừa nói không phải là để xin lỗi mày và cũng không phải là an ủi mày mà là để cảm ơn mày.
Yêu cục đất sét nhất!
À mà thông báo luôn: "gia đình" HM sắp vào tp.HCM :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Mùi mẫn quá đi mất , tao nghĩ giờ chỉ đi 2 ngày là tốt nhất rồi
Mà thằng Hưng nói gì thế , nhà HM vào ở hẳn hay đi chơi?????
 
Ơ cái thằng Đức, tao chưa sửa xong bài viết thì nó đã mọc ở đâu ra post bài! Mà tao viết mùi mẫn chẳng qua là... vì... blah...blah... :-/
Vào chơi thôi, mày không nghe đương sự nói là chỉ đi một tuần thôi à!
 
Gia đình trong ngoặc kép là gì vậy? 'gia đình' đó có gồm thằng anh tao ko mày? Mà gia đình thằng anh tao có gồm tao ko mày? tao cũng muốn đi SG mày, cho tao đi với b-) :-?
Chúng mày cố gắng mà đi chơi đi! Tao vừa đọc lưu bút đến đoạn con ĐNga rủ mọi người đi PN. Nga mấu lắm sao ko thấy tổ chức đi chơi? :-$ Hay là lớp mình đi SG cùng HM đi (để nó thấy lớp mình nhiệt tình với mọi sự.... :D). hay là chúng mày mà có tiền cả lớp sang đây họp mặt cho vui 8-}
 
Lại thêm một nháy nữa post bài lúc mình online. Có nói hơi nhiều hôm nay thì các bác thông cảm, tại chúng nó cứ post bài...!
Hình như ở đây có hiểu lầm thì phải! Ý tao không phải như mày nghĩ đâu mà tưởng bở. Mấy đứa đâu rồi, thằng rùa, cái đứa đặt password y hệt username, cả cục đất sét nữa.... theo chúng mày có nên làm ra ngô ra khoai chuyện "gia đình HM" này không?
Chả biết mình có bị phạt tội câu bài không nhỉ? (thằng Tuấn nó còn câu siêu hơn, bài nào cũng ngắn cũn cỡn)
 
- Lớp mình dạo này vui nhở,bấy giờ mới biết mấy cái vui vui

- lớp mình có gia đình nào thì tự thú nhận đi
-Có gì vui vui cũng kể nốt
mà cái trò câu bài tao chả biết câu thế nào cả
chả biết nói gì thì viết đại ra ko thì cuồng tay.Hay post ảnh linh tinh gì đó cho vui.
hôm nào lớp mình đi phá phách topic của lớp khác đi
 
He he...thì có tao đi, thằng Hưng (chồng hai của tao) đi, nhưng hình như theo thằng Hưng nói thì có vẻ thằng K.Duy cũng sắp đi à?
Chồng, tao gọi cho mày mà không được. Máy cứ bận. Mai tao lại gọi nhá! Tao hiểu những gì mày nói mà. Chúng nó không hiểu kệ chúng nó. Đây là việc riêng của vợ chồng chúng mình, nhỉ! :D (Sao nghe câu này cứ điêu điều!!! :D)
 
2 anh chị sến quá rồi đấy,gọi thiều đến giải quyết giờ
 
Uh thì cứ gọi nó đến xem nó làm được cái gì nào! :D Ông ăn chả thì bà phải ăn nem chứ!!!!
 
ăn gì cũng là ăn,mà đã ăn thì cũng phải đi............chứ
 
Ơ kìa, tao bảo thế bao giờ hả, tao có biết thằng KD nó đi đâu làm gì đâu cơ chứ! Mới lại tao chỉ là miếng nem thôi à, đã thế...
À mà Trang ạ, bố mày (ĐQT) là em tao , nên dù gì mày cũng là cháu gọi tao bằng bác nên nếu có thích đi thì ta bảo bác Minh cho đi ké, ok?
Còn chuyện sang lớp khác phá phách thì tao cũng thấy hay hay, thế nhưng chuyện "chọc ngoáy" :D thì tao lại không thích [-x
 
tao là em mày bao giờ hả BÁT LỌ
ông cầm dao chặt đầu rồng hết cả khè lửa bây giờ,con ơi đừng nghe lời nó.Họ nhà rồng là hay điêu toa lắm đấy.
sang lớp khác phá phách tao thấy có mỗi trò post ảnh xxx là hay nhất ,vì sau đó bọn admin thấy ko hay sẽ lock forum đó lại

mà lớp mình hôm nào đến nhà thầy KHÁNH,tao đi chơi đến tối thứ 2 tuần sau mới về,chúng mày có sắp xếp lịch thì đến sau thứ 3 hãng đi nhớ,tao cũng yêu thầy ý lắm
nhắc lại 1 lần nữa"rồng nhí nhà ta ăn nói cẩn thận nhớ"
 
Các bố tắt đài đi cho con nhờ
thế cái vụ tham wan ko ai bàn nữa à
 
Xin loi, tao khong thich danh co dau, lau lam, ma tao cung khong du kien nhan doc cai bai dai hon 20k cua cai Hoang Minh kia, nhung rut cuc la khong di dau cho no tien, o nha da bong de, chuc mung vi chung may da do dai hoc het, lop minh la 100% ha, hay do, thoi bo di tham quan di, keo dai met moi lam, chuyen topic di, noi chuyen khac di, nham chan wa, lop minh ma, tha noi khong di tu dau cho no gon:D
 
Back
Bên trên