Trần Tuấn Anh
(Ipsen)
New Member
-Trăng đêm nay đẹp nhỉ?-Giọng nữ vang vang.
-Ừ! …Trăng ở đâu cũng vẫn thế!
-Phải! Vẫn sáng và tròn như hôm ấy! Mà…ngươi còn nhớ không?
-Còn chứ!
-Vậy sao ngươi lạI đến đây?
-Ta không biết!
-Ngươi mềm yếu quá! Hay là ngươi nghĩ là chạy trốn đến đây sẽ quên được chuyện đó?
-Ta không bao giờ quên! Không thể nào quên!
-Vậy hãy quay lạI đi! Quay lạI giảI quyết nốt mọI chuyện đi!-Đầy khiêu khích, vẫn cái giọng ấy.
-Ta không thể!
-Ngươi không còn yêu Hugo nữa à? Hay ngươi sợ?
-Ta cũng chẳng rõ! Ta vẫn còn yêu Hugo, nhưng…Có lẽ là ta sợ! Ta không muốn phảI đốI mặt vớI Ido…
-TạI sao? Ngươi đã hận lão ấy lắm cơ mà? Ta nhớ…có phảI hôm ấy, ngươi đã muốn cái búa-hoả-tiễn ấy cũng cắm thẳng vào cái sọ dài ngoằngcủa hắn cơ mà? Nhưng ta vẫn không biết sao ngươi lạI dừng lạI! Nếu là ta…thì hẳn giờ này Factory đã phảI liệm cho hay cái xác rồI!-Giọng đầy tiếc nuốI ấy vẫn cứ vang vang bên tai.
-Ngươi đừng nhăc lạI nữa được không?
-Không thể! Ta thức giấc cũng vì chuyện đó! Cũng đã lâu lắm rồI…-Tiếng nói vô hình ấy gào lên giận dữ, thèm khát, rực lửa và đầy máu-Ta không muốn lạI bị quên lãng nữa! Ta muốn ngươi phảI quay trở lạI miền Đông! Muốn ngươi phảI trả xong cái nợ ấy!-Tiếng nói dịu lạI-Ngươi cứ nghĩ đi! Ta không làm gì được ngươi, nhưng ta cũng không để ngươi yên đâu! Ta, và cả chính ngươi nữa, sẽ mãi mãi theo suốt ngươi! Ngươi không thể dứt bỏ được đâu! Hãy quyết định đi! Tương lai của ngươi, sự thanh thản trong tâm hồn ngươi, tất cả đều nằm trong tay NGƯƠI, Alita!
Tiếng nói ấy nhỏ dần, xa mãi….rồI tắt hẳn. Bên tai Alita bây giờ chỉ còn tiếng hò reo man rợ, tiếng loa tường thuật oang oang, và tiếng của những cơn gió rít ghê ngườI của miền Tây. Hơn 1 triệu ngườI đã đến trường đấu Geogre hôm nay. Hơn một triệu kẻ cuồng tín đó, chen lấn sau những hàng rào han gỉ hai bên đường đua, đang gầm gừ như những con linh cẩu đói mồi. Chúng chỉ muốn MÁU, chỉ cần MÁU và chỉ thấy có MÁU mà thôi….
Vừa khẽ lướt cánh tay trái thành một vòng cung, Alita vừa cảm thấy mùi máu xộc lên. Màu hoà vớI nhớt.Một cảm giác khó tả…Tiếng của thằng Zan-đài-rỉ oang oang trong những chiếc radio miền Tây, lượn quanh khắp đấu trường:
-Số 43, Niio-bánh-xe đã bị loạI khỏI cuộc đua! Hắn đã dính phảI thanh Damascuss huyền thoạI của Eddy-lưỡI-thép! Coi như hết đờI thằng cha gian xảo ấy rồI! Hãy uống đi, hỡI lũ sâu bọ kia!-Tiếng gió thổI mạnh hơn-Theo thông tin từ tổ kỹ thuật mà bọn tao mớI nhận được, não của thằng Niio đã thành thức ăn của Maes-thùng-rác!
Gió vẫn gào lên bên tai Alita, đầy mùi hôi của dầu và tanh của máu. Cô vẫn tiếp tục tăng tốc. Chỉ còn 2647 milimet nữa là bắt kịp số 12-hộp thông số vừa bào về não như thế. Tốc độ đã là 214km/h! MọI chuyện coi như đã xong…
Bánh sau chân phảI khẽ nhún lên, Alita quẳng mình vào không khí. LưỡI dao tay phảI xé gió lao thẳng tớI cần cổ thằng Los-đầu-trâu, đứa giữ quả Thiết cầu suốt 25 phút qua. Để tiện tay đốI phó vớI 5 đốI thủ khác, Alita đã quyết định không rớ vào Thiết cấu một lần nào, cho tớI khi thằng cuói cùng gục xuống trên nền thép trơn nhẵn ấy
“Mình đã nhường chúng nó quá đủ rồi, bây giờ đã đến lúc trả Rome lạI cho Cesar! Chết đi thằng khốn!” Ý nghĩ kết thúc ngay lúc cái đầu của số 12 rờI khỏI cổ. Alita bỏ mặc cái xác đang phun máu và dầu thành vòi ấy ở phía sau, vươn cánh tay trái chụp lấy quả Thiết cầu. Cuộc đua đã kết thúc!
-Chiến thắng thứ 35 của Tử thần Alita! -Vẫn thằng Zan-Như vậy cuộc phiêu lưu của cô bé ở trường đua George đã kết thúc. Kể từ đêm mai, những ai muốn ngắm lạI vẻ đẹp thiên thần đầy máu này, xin hãy sang trường đua Bayan, nơi so tài của những đấu thủ Hạng 3. Hãy ăn mừng Nữ thánh mớI của Hạng 4 chúng ta-Allllllllllleeeeeeeeettttttttttttttaaaaaaaaaaaaaa!
Bỏ mặc lũ con chiên man rợ đang cố trèo vào đường đua để ngấu nghiến bộ não xấu số của thằng Los-đầu-trâu, Alita nhẹ nhàng tháo mũ bảo hộ, rảo bước vào Khu đấu sĩ. Thế là từ mai, cô sẽ không còn được đứng trong đường hầm lộng gió này nữa rồi. Mỉm cườI vì ý nghĩ đó, Alita tiếp tục đi ra phía sau.
Gió thổI mạnh qúa. Đúng la gió miền Tây, lạnh và rát hơn…chợt một luống gió nóng ấm, sặc sụa mùi máu tràn đến. Alita bàng hoàng! Phải…phải…chính nó đây rồi. Cơn gió của buổI tốI hôm ấy đây rồi…
Chiếc động cơ khổng lồ ở cuốI con đường nhoè đi. MọI thứ như tan thành một bát súp đặc quánh. Và từ cái thứ màu trắng đục nhờ nhờ ấy, mặt trăng mọc lên. Ánh trăng vẫn lạnh lẽo như thế, nhưng nền trờI màu đen thẫm. Gió lạI tiếp tục quét khắp không gian, nhưng là gió ấm, nóng. Cơn gió ấy xua tan màn sương nhoà nhạt đang che phủ mọI thứ. Một cái chong chóng xuất hiện, quấn đầy những ống thép rỉ hoen rỉ hoèn như những con rắn đang cố cắn vào cổ của Lacoon. Thêm một cái cột, một cái chong chóng, và một búi rắn sắt nữa. Trong chốc lát, khi màn sương tan hết, nền trờI bị vô số những cái cột cao vút màu nâu gỉ, vẫn còn lấp lánh chút ánh kim, xiên thủng. Gió lạI thổI tớI, lần này là mang theo mùi máu tanh nồng, và thi thoảng những tiếng rú lên rùng rơn trong những con hẻm nhỏ, bẩn thỉu, tốI tăm dướI chân những ngọn tháp phong năng.
Cảnh vật này là….MIỀN ĐÔNG! Sao…sao lạI thế? Hugo đâu rồI? Anh ấy còn sống? Thế Ido?
Alita thấy cánh tay nhẹ bẫng. Nhìn lạI, hoá ra hai thanh Damascuss đã biến mất. Cô thấy mình bân một chiếc áo blouse trắng, một bộ áo liền quần màu đen, bóng loáng. Những bánh xe cũng không thây đâu cả, mà thay vào đó là hai bàn chân thon thả màu platin. Hoang mang! Alita chạy. Gió lạI thổi. Cô vẫn chạy. Cơn gió bắt kịp cô, và vượt len phí trước, cuốn theo những mảnh ký ức cuốI cũng về những đấu trường rét bỏng miền Tây. Giờ đây, cô lạI trở thành Alita của hơn một tháng trước…
*
* *
Cách đây hai giờ, Ido có nói là phảI ra ngoài có chút việc. Gì thế nhỉ? Sao lạI bắt mình ở nhà? Nếu chú ấy đi làm thợ săn(1) thì cũng phảI gọI mình một tiếng chứ? Mình cũng là thợ săn rồI này, có dấu não(2) của Factory đàng hoàng…Mà mọI lần, mình vớI chú ấy vẫn hợp tác làm ăn đâu có sao? Lạ thật!
Alita lướt đi vun vút trên những con hẻm quen thuộc của khu ổ chuột miền Đông. Đã là nửa đêm rồi. Trăng đẹp quá. Gió hôm nay mạnh ghê. Thế này mà phảI đuổI theo ông chú lẩm cẩm thì thật là…
Có tiếng thét thất thanh! Alita lao vút về phía Nam. Im ắng rồi. Nhưng chắc chắn là hướng này. Cô tiếp tục chuyền trên những cánh quạt khổng lồ của tháp phong năng. Biết đâu Ido lạI chẳng đang ở đó? PhảI đến ngay mớI được…
Hai phút sau, Alita đã đứng ngay trên con hẻm đó. Từ trên cao nhìn xuống, chỉ một màu đen như dầu 55-23-PB. Nhưng mùi máu tươi xộc lên đã báo là cô không nhầm. Tuyền mùi máu, chỉ phảng phất chút hơi dầu. Như vậy nạn nhân là ngườI, không phảI cyborg. Để xem nào…
Từ từ trườn xuống theo những ống thép dẫn khí của phong năng, Alita đặt chân xuống nền thép vụn đã bị lèn chặt qua hàng trăm năm, giờ nhẵn và phẳng như thép tấm vậy. Nạn nhân kia rồi. Tấm áo choàng trắng, mặt nạ, kính bảo hộ che gần hết khuôn mặt. PhảI ghi dấu AND để còn báo lạI cho Factory nữa. Alita tiến lạI gần cái xác. Mấu đã ngừng cảy, nhưng cứ theo vũng máu trên nền, thì ngườI này bị một vật đâm xuyên ngang đầu, từ trái sang phải. *cườI* Giống nạn nhân của chú Ido ghê. Chắc cũng là búa-hoả-tiễn phang trúng. Để xem gã xáu số này là ai nào?
Bàng hoàng! Kinh ngạc! Sợ hãi! Hụt hẫng! Đâu khổ!…đó là tất cả những gì Alita cảm thấy trong trái tim silicon của mình: Hugo CHẾT rồi! MốI tính đầu đờI của cô đã chết thật rồi. Không còn chút hy vọng gì nữa. Não đã nát bét, hệ thần kinh trung ương hỏng hoàn toàn rồi. Không thể tái sinh bằng cơ thể cyborg nữa….
Hugo bỏ cô thật rồI!
Alita thấy trống rỗng. Kẻ nào đã gây ra tai hoạ này đây? Ai đã dám giết Hugo tộI nghiệp? Không có đến một chip trong tay, chúng giết Hugo vì cái gì đây? Alita đưa đôi mắt cay xè đảo quanh hiện trường…
Có một thanh kim loại nhỏ nằm cách Hugo hơn 2 met. Run run, cô cầm nó lên tay. LạI bàng hoàng! Lại kinh ngạc! LạI ợ hãi! LạI hụt hẫng! Là con dao mổ của Ido! Con dao có khắc dấu ấn của bác sĩ cyborg duy nhất trong bán kính 200km quanh đây-IDO!
Thẫn thờ, như một cyborg bị phấu thuật não thất bạI, Alita lê bước đi, chẳng thèm ngó lạI cái xác đang gọI dần lũ chó hoang của Hugo. Thế là chỉ trong một đêm, Alita đã mất đi hai ngườI thân: một sống nhưng cũng như chết, và một chết mà vẫn như đang ở bên cô, về mặt linh hồn. Nhưng như thế thì có lợI gì chứ? Không thể thương yêu, không thể ôm ấp, không thể cũng nhau bên ô cửa, ngắm Tiphare đỏ rực trong ánh tà dương, trong gió chiều hiu hiu được…
Alita không muốn quay lạI nhà Ido nữa! Cô sợ phảI trông thấy con ngườI ấy, sợ phảI nhìn thấy cái búa-hoả-tiễn ấy, cái búa và con ngườI đã cướp đi của cô niềm hạnh phúc lứa đôi nhỏ nhoi. Cô cũng chẳng biết phảI nói gì, phảI làm gì, nếu lại vô tình gặp Ido trên phố. Giết Ido ư? Giết như một thợ săn của Factory đã giết biết bao kẻ sát nhân khác ư? Chỉ một Panzer Kunst là xong?
Không được! Dù sao thì Ido cũng là ngườI đưa Alita từ địa ngục máy không lồ Scrapyard về lạI vớI cuộc sống ngày nay. Hơn nữa, cả cái thân xác này, hai cánh tay này, đôi chân này đều là Ido ban cho cô. Không thể dùng chính đôi chân này để đạp lên cần cổ của Ido mà giẫm như vớI Makaku. Cũng như đôi tay này, không thể xé toang cái sọ cao cao ấy bằng Hertza Haeon được! Cô đã mắc nợ Ido quá nhiều…
*
* *
Con đường sáng dần. MớI có 2 giờ. Thái Dương vẫn chưa mọc. Như vậy là…mình đã sang vùng khác rồI ư? Alita giảm dần nhịp chạy. Nhà cửa ở đây không mang cái vẻ u sầu bẩn thỉu của miền Đông. Những tấm phản gỗ, những bức tường gạch chạy dọc theo con đường đất khô nẻ. Kiến trúc của dân Mỹ, một dân tộc cổ xưa sống ở miền sa mạc nắng gió. Tự nhủ, mình đã sang miền Tây rồi.
Alita cảm thấy bộ não nhẹ nhõm hơn. Có vẻ như erdophin đã được tái sản xuất lạI. Cô thở dài một cái. Đã cách quá khứ hai giờ trước đó được gần 500 km rồi. Hy vọng ở đây cô không còn phảI nghe đến Ido, đến Hugo nữa. Hai giờ vừa qua cũng đã đủ cho cô đi đến quyết định cuốI cùng. Đành vậy chứ biết làm sao! Ta nợ đờI quá nhiều rồI, không thể dứt ra được nữa.
Cái tốc độ 250 dặm/ giờ đã làm bộ phận điều khiển khớp chân của Alita không chịu nổi. Cô cảm thấy nhức, thấy đâu, thấy rã rờI. Có cảm giác như cả cái Berserker Body này sắp được vứt vào Scrapyard! Alita ngồI bệt xuống vệ đường, tụa lưng vào một bức tường gạch sần sùi vì gió bụi. Có vẻ như trong hai giờ qua, cô vẫn chỉ mớI lừa mình. Vẫn chưa thể dứt bỏ được những vấn vương nơi miền Đông. Ido vẫn đứng đó, cười. Hugo đang ngồI đó, ngửa mặt ngắm Tiphare, cũng cười. Alita cũng cười. Nhưng rồI hình bóng của Ido và Hugo đột ngột nhập lạI thành một: cái xác nhầy nhụa não và máu của Hugo đang nằm đó. Ánh trăng vẫn rọI lạnh lẽo phía trên. Linh hồn cô vẫn chưa được giảI thoát!
Có tiếng rên rỉ đâu đây. Tiếng vừa xa vừa gần, lúc nghe rõ mà lúc lạI im bặt. Tiếng ấy nửa như tiếng Hugo, nửa như tiếng Ido, mà cũng có phảng phất trong đó tiếng khóc lòng của chính cô. Alita nhắm mắt lại. Ấy là lúc cô nghe rõ nhất. Một giọng nữ, vốn thì cũng trong trẻo đấy, nhưng ở đây sao lạI nghe như có mùi máu tanh.
-Ngươi đến đây làm gì?
-Ta chạy trốn!
-Ngươi có trốn được mãi không? Cái nợ đờI ngươi có trả được hết không?
-Ta chẳng biết nữa! Ta chỉ thấy mình muốn đi thật xa thôi, nên ta mớI đến đây. Ta sợ lắm. Ta thấy bất ổn. Ta lo cho ta…
-Ngươi à? Một cái đầu bãi rác và một cái xác được ban ơn mà cũng có bản thân mà lo à?
-Sao lạI không?
-Tiếc là vũng này quá khô cằn, không có đến một vũng nước cho ngươi nhìn lạI bản thân mình. Xác ngươi chẳng phảI là cái Berserker Body của Ido ráp cho sao? Ngươi luôn tự cho bộ não là của riêng ngươi, nhưng ngươi có biết rằng, khi mà Ido tìm thấy nó trong cái núi sắt vụn đó, thì ngươi đã mất hết rồI không? Nói thẳng ra, ngươi giờ đây là một con nợ, là vật sở hữu toàn phần của Ido rồi. Ngươi liệu có lo được cho mình nữa đâu…
-Ta cũng biết thế. Nên ta mớI đến đây. Ta cũng chỉ hy vọng rằng ở đây ta không còn bị những ràng buộc đó nữa…
-MọI chuyện đâu có đơn giản như ngươi nghĩ. Cái ràng buộc ngươi vớI Ido không nằm trong thân xác ngươi mà là nằm trong linh hồn ngươi kìa.
-Ý ngươi là…
-PhảI! Ý ta là vậy đó. Ngươi liệu có thoát được không?
-Nhưng ta đâu còn biết làm sao nữa…Nếu Hugo vẫn còn làm cyborg được, thì ta cũng không đến nỗI phảI lưu lạc nơi này…Nhưng chuyện đã vậy, chẳng le lạI giết Ido hay sao?
-Sao ngươi không làm thế đi? Đấy là chân lý đó. Ta biết là vớI sức ngươi, chẳng cần đến Panzer Kunst, cũng không khiến Hertza Haeon, cũng có thể hạ dễ dàng cái lão mặt ngựa ấy.
-Nhưng làm thế thì ta được gì? Ta không tìm ra mục đích nữa nên ta mớI phảI chạy đến đây chứ.
-Ta tưởng ngươi nói nay giờ, hiểu ra được rồi…-Có tiếng thở dài-Ta nói lạI cho nguơi nhé: có phảI đầu ngươi là do Ido tìm ra?
-PhảI! Trong bãi sắt vụn ở trung tâm Scrapyard
-Vậy thì đầu ngươi bị ràng buộc vớI Ido rồI nhé! Tiếp, có phảI Ido đã ráp thân cho ngươi? Mà nếu nói kỹ hơn, thì chính Ido đã trảI qua ba lần ráp thân cho ngươi, đúng?
-Đúng!
-Vậy thì toàn bộ thân xác ngươi đã bị trói buộc vớI Ido! Không phảI bằng dây nhợ, cũng không phảI bằng sóng điện, mà là bằng ơn nghĩa linh hồn!…Ngươi vẫn nghe chứ?
-Ngươi tiếp đi…ta đang nghĩ…
-Cái thứ ràng bộc này, ta thấy ngươi không thể gớ được đâu! Trừ phi…cái cột trói ngươi không còn nữa…
-Ý ngươi muốn ta phảI giết Ido để tự giảI thoát cho linh hồn mình?
-PhảI! Tự do linh hồn mớI chính là tự do cao nhất. Đâu có thấp hèn như ngươi tưởng chạy đến đây là xong?
-Nhưng…nếu ta giết Ido rồI, thì sau đó ta làm gì?
-Ngươi thích làm gì thì làm! Lúc đấy thì ngươi thực sự tự do rồI, cần gì phảI nghĩ ngợI nữa…
-Ta vẫn thấy không thoả đáng. Ta không muốn làm thế!
-TạI sao? Ngươi muốn tự dằn vặt mãi vớI Hugo à?
-Ta cũng không nói rõ được! Nhưng ta cảm thấy rằng việc đó có vẻ gì không được chính đạo cho lắm!
-Đấy là tạI ngươi vẫn còn ở trong vòng trói linh hồn đấy thôi! Hễ tự giảI thoát xong, ngươi sẽ thấy những băn khoăn của ngươi hôm nay chỉ là ngu ngốc!
-Ta không muốn! Ta sẽ tự đi tìm con đường riêng cho mình. Linh hồn ta là của ta, không phảI của ngươi mà phảI phí nhờI!
-Ô! Thế ngươi vân chưa biết ta là ai à? Ngươi vớI ta, cũng như ta vớI ngươi, chỉ là một. Ngươi là cái thường ngày, còn ta là cái giận dữ. Cả hai ta đều song song tồn tạI dướI cái vỏ linh hồn của Alita ấy. Nhưng hầu như ta và ngươi chẳng bao giờ gặp nhau. Ta là linh hồn của Alita lúc giận dữ, còn ngươi-là lúc bình thường…-Im lặng một lúc- Ta chỉ tiếc là lúc đó ngươi đã bình tĩnh quá thôi! Chỉ cần ngươi xúc động hơn một chút, là ta đã có thể làm chủ được linh hồn rồi. Lúc ấy thì tự ta sẽ cởI trói cho cả hai chúng ta…
-Vậy…ta là ngườI đa nhân cách à?
-Không! Không phảI chỉ riêng ngươi, mà tất cả, cả các cyborg, các Tipharean, cả Ido, cả Hugo, tất cả đều có một ngườI như ta sống ẩn bên trong. Chúng ta chỉ có thể được nhận biết khi nào các ngươi tức giận thôi, khi đó thì ngươi không còn là ngươi nữa-mà là ta!
-Vậy sao ta và ngươi lạI gặp được nhau?
-Đấy là chuyện của riêng ta. Ngươi chỉ cần trả lờI : có quay lạI miền Đông hay không?
-Ta sẽ đi tìm môt tôn giáo để cứu vớt linh hồn ta! Ta không giết Ido!
-Thế thì ngươi cứ thử đi! Không có gi cứu được ngươi đâu! Ta chỉ nói trước là nêu ngươi giết Ido, thì ngươi chỉ phảI giết có một ngườI, nhưng nếu ngươi không theo, thì ta cũng chưa rõ là một ngàn cái xác có đủ nặng bằng sợI nốI linh hồn ấy không…
*
* *
Đã hửng sáng. Khắp khu miền Tây rộn lên những tiéng la hét, những tiếng gào, những cú đập nhau bôm bốp, nghe vang xa hàng chục met. Đâu đó có những tràng tiếng lầm rầm. RồI có tiếng cãi nhau, tiếng đập nhau, rồI lạI lầm rầm…Có vẻ như cái chuỗI ấy sẽ kéo dái không dứt nếu một cái ảnh lớn không được trương ra. Hình một ngườI da đỏ, tóc màu vàng trắng, trên mặt cũng có những nét khảm kim loạI như Alita. Có dòng chữ “Jashugan-vi thần của những vị thần”. MớI đọc đến đó, Alita đã thấy cái đám ngườI vừa lầm rầm, vừa chí choé lúc nãy cúi rạp ngườI xuống, hướng về phía bức ảnh mà lạy, reo hò. Như một tôn giáo!
Đang trống rỗng, mất chỗ bấu víu , Alita cũng thấy mình muốn hoà vào cái thứ tôn giáo kì dị đó. Cô đi theo đám ngườI đến bên ngoài của một trường đua lớn. Tiếng hò reo dậy đất, rung chuyển cả những khán đài. Tiếng loa oang oang:
-Hoàng đế đã chiến thắng! Một kỷ lục mớI, 3 giây cho một vòng đấu đã được Hoàng đế tuyệt dốI của chúng ta-Jashugan-lập hôm nay!
Hoá ra là một gã đấu sĩ! Thất vọng, Alita len dần khỏI đá đông ra phía bên ngoài. Cô tưởng rằng một niềm tin tôn giáo đã có thể cứu được cô, ai dè chỉ là bọn fan của một thằng võ sĩ chết tiệt nào đó * sigh* Niềm hy vọng vừa le lói trong cô đã lạI vụt tắt. Chẳng le mình phảI giết Ido thật sao? Không còn cách nào khác ư?
-Này ngườI đẹp, đêm nay em rảnh không thế?-Tiếng rượu sặc sụa sau lưng cô.
-Cút đi! Đừng để tao phảI đứng dậy-Alita cáu kỉnh đáp.
-Hay! Lâu lắm mớI gặp con bé hay như thế!-Gã bẩn thỉu vừa cợt nhả bằng miệng, vừa động chân động tay.
Nụ cườI đầy ectasy của gã vẫn chưa kịp ngậm lạI thì cái miệng đã mở một lỗ toang hoác thẳng ra sau gáy. Mấy gã đứng quanh tiếc rẻ:
-Con bé chơi nặng quá! Hỏng mất cả 5000 chip của tao. Có thằng khách đang cần cỡ cột sống loai này, thế mà…
Máu rướI ướt cánh tay Alita. Máu bắn lên mặt cô, dộI thẳng từ trên xuống. Một mạng ngườI đầu tiên đã được lót xuống con đường “tự cứu rỗI” của cô. Cánh tay cô vẫn chưa hết run: lần đầu tiên cô giết một kẻ không trong lệnh truy nã của Factory. Thât ghê quá…
-Đòn ra đẹp lắm. Nhưng tay run thế thì khó làm đấu sĩ đấy cô bé ạ.
Đấy là giọng của một gã mặt chuột gầy nhẳng, trùm đầu bằng một cái mặt nạ da dầy cộp, chỉ để lộ hai hốc mắt và cái miệng. Có tiếng thì thào: Eddy-lưỡI-dao.
-Cô thích đấu Motorball không?-Gã béo phị đi cũng Eddy lè nhè.
-Cái gì thế?-Alita liếm nốt mấy giọt máu quanh mép, quay lại hỏi.
-Một trò chơi, không, một tôn giáo thì đúng hơn!-Gã mặt chuột trả lời.
-Nghĩa là sao?
-Nói ngay cũng khó, đi cũng chúng tôi!-Gã béo phị ngoắc tay ra hiệu.
Chưa đầy một phút sau, ba ngườI đã ở trong một cái thùng xe chật chộI, nồng mùi dầu và mốc. Alita lên tiếng trước:
-Vừa nãy ông nói, cái Motorball gì đó là trò chơi, rồI lạI là tôn giáo. Thế nghĩa là sao?
-Thấy hấp dẫn rồI phảI không?-Gã béo cườI cườI-Nhân tiện iớI thiệu luôn: tôi là Umba, phụ trách kỹ thuật, còn đây là Eddy, huấn luyện viên Motorball.
-Nói là trò chơi, bởI vì Motorball thực chất cũng chỉ là một trò giảI trí, cũng như mấy môn thể thao cổ xưa ấy. Cô biết bóng đá và đua xe chứ?
-Sách có nói đến. Cũng đã lâu lắm rồi. Ông nói tiếp đi.
-Thì trò này cũng như vậy, là một cuộc đua, trong đó các đấu thủ giành giật nhau một quả cầu máy, gọI là Thiết cầu. Các đấu thủ sẽ xuất phát ở cũng một chỗ, di chuyển theo một đường đua nhất định, và cố giành giật nhau quả Thiết cầu. Sau mốt số lượt đua,ai mang quả Thiết cầu về đích trước thì là kẻ chiến thắng.
-Nhàm! Thế tạI sao lạI gọI nó là tôn giáo?
-Là bởI luật lệ cuộc đua không ngăn cấm hạ sát đốI phương. Do đó, các đấu thủ sẽ phảI giành giật vớI nhau không chỉ quả Thiết cầu, mà là cả quyền được sống. Kẻ thắng cuộc chưa chắc đã là kẻ mạnh nhất, mà là kẻ khôn ngoan nhất. Khán giả đến trường đua không chỉ để xem cuộc chơi, mà còn để xem cuộc chiến của những ngườI mạnh nhất để sinh tồn.
-Vẫn chưa vào vấn đề chính!-Giọng Alita bắt đầu chán ngán.
-Ngay đây!-Eddy vẫn tiếp tục thủng thẳng-Những ngườI đến đấu trường, để xem cuộc đấu tranh sinh tồn của các đấu sĩ. Và họ cũng tìm thấy ở đó bản thân mình. Họ tìm thấy mình trong những pha gay cần nhất, những tình huống nguy hiểm nhất. BởI vì đó chính LÀ cuộc đờI! MỗI đấu sĩ lúc này chiến đấu không chỉ cho mạng sống của chính mình, mà cho cả những khán giả ủng hộ mình. Hơn nữa, không như những tôn giáo khác, khi mà thần linh ở trên cao, vòi vọI, chỉ lý thuyết xuống vớI nhân loại. Motorball có những vị thánh riêng vớI từng khán giả, những vị thánh này, mà cô gọI là đấu sĩ đó, họ sống thực cùng vớI những tín đồ của họ, chia sẻ vinh quang va hiểm nguy vớI họ. Khán giả coi họ như những ngườI dẫn đường, những ngườI đạI diện cho họ trong cuộc chiến sinh tồn. Thế nên họ mớI được phong thánh, là những vị thánh của tôn giáo Motorball, tôn giáo không có giáo chủ-ai mạnh nhất, không ngoan nhất, đó sẽ là giáo chủ!
-Tham gia chứ?-Gã Umba lăng xăng.
Alita gật đầu. Cô muốn thử xem cuôc sống thật có làm cô được thanh thản hơn không. Cô muốn trở thành một nữ thánh, để xem khi đó, cái cảm giác trói buộc còn ngự trị trong cô không? Đồng thờI, qua cuộc đấu này, cô cũng muốn sống một cuộc sống mớI để lãng quên đi ngày hôm qua bi thảm.
*
* *
Gió thổI vù vù! Những trận cuồng phong miền Tây cắt vào khuôn mặt cô, nơi duy nhất còn chút dấu hiệu con người. Tiếng hò reo của đấu trường âm âm vang vang. Những kẻ khát máu, bọn cuồng tín, lũ sâu bọ bánh xe- đó là từ mà ngườI ta hay gọI thứ đổ về đây mỗI buổI thi đấu-có cả ngườI, cả cyborg. Tất cả đều bị cuốn vào cuộc chiến sinh tồn diễn ra trong cái đương đua bằng thép rộng 10 met này. Có vẻ như cuộc sống đã dần yên bình???
Trận gió cuốI đường hầm cuốn đi hinh ảnh những ngày đầu cô mớI đến đây. Mùi máu tanh cũng biến mất. Ky ức lạI trở về. Alita lạI thấy mình đứng đó, trong con đường hẹp, dài hun hút của đấu trường George. Có vẻ như cô vẫn chưa thanh thản lắm….
Tử thần Alita rảo bước dọc theo con đường ấy, tốI, dài, không ngõ ngách nhưng đầy những cuông phong. Bên tai cô, gió rít có phảng phất tiếng mây khói:
-Linh hồn…được….giảI thoát…cứu rỗi…tử thần…
<viết ở box của lớp, bị bọn nó chửi ghê quá...đem ra giữa sân trường gào vậy :-s
-Ừ! …Trăng ở đâu cũng vẫn thế!
-Phải! Vẫn sáng và tròn như hôm ấy! Mà…ngươi còn nhớ không?
-Còn chứ!
-Vậy sao ngươi lạI đến đây?
-Ta không biết!
-Ngươi mềm yếu quá! Hay là ngươi nghĩ là chạy trốn đến đây sẽ quên được chuyện đó?
-Ta không bao giờ quên! Không thể nào quên!
-Vậy hãy quay lạI đi! Quay lạI giảI quyết nốt mọI chuyện đi!-Đầy khiêu khích, vẫn cái giọng ấy.
-Ta không thể!
-Ngươi không còn yêu Hugo nữa à? Hay ngươi sợ?
-Ta cũng chẳng rõ! Ta vẫn còn yêu Hugo, nhưng…Có lẽ là ta sợ! Ta không muốn phảI đốI mặt vớI Ido…
-TạI sao? Ngươi đã hận lão ấy lắm cơ mà? Ta nhớ…có phảI hôm ấy, ngươi đã muốn cái búa-hoả-tiễn ấy cũng cắm thẳng vào cái sọ dài ngoằngcủa hắn cơ mà? Nhưng ta vẫn không biết sao ngươi lạI dừng lạI! Nếu là ta…thì hẳn giờ này Factory đã phảI liệm cho hay cái xác rồI!-Giọng đầy tiếc nuốI ấy vẫn cứ vang vang bên tai.
-Ngươi đừng nhăc lạI nữa được không?
-Không thể! Ta thức giấc cũng vì chuyện đó! Cũng đã lâu lắm rồI…-Tiếng nói vô hình ấy gào lên giận dữ, thèm khát, rực lửa và đầy máu-Ta không muốn lạI bị quên lãng nữa! Ta muốn ngươi phảI quay trở lạI miền Đông! Muốn ngươi phảI trả xong cái nợ ấy!-Tiếng nói dịu lạI-Ngươi cứ nghĩ đi! Ta không làm gì được ngươi, nhưng ta cũng không để ngươi yên đâu! Ta, và cả chính ngươi nữa, sẽ mãi mãi theo suốt ngươi! Ngươi không thể dứt bỏ được đâu! Hãy quyết định đi! Tương lai của ngươi, sự thanh thản trong tâm hồn ngươi, tất cả đều nằm trong tay NGƯƠI, Alita!
Tiếng nói ấy nhỏ dần, xa mãi….rồI tắt hẳn. Bên tai Alita bây giờ chỉ còn tiếng hò reo man rợ, tiếng loa tường thuật oang oang, và tiếng của những cơn gió rít ghê ngườI của miền Tây. Hơn 1 triệu ngườI đã đến trường đấu Geogre hôm nay. Hơn một triệu kẻ cuồng tín đó, chen lấn sau những hàng rào han gỉ hai bên đường đua, đang gầm gừ như những con linh cẩu đói mồi. Chúng chỉ muốn MÁU, chỉ cần MÁU và chỉ thấy có MÁU mà thôi….
Vừa khẽ lướt cánh tay trái thành một vòng cung, Alita vừa cảm thấy mùi máu xộc lên. Màu hoà vớI nhớt.Một cảm giác khó tả…Tiếng của thằng Zan-đài-rỉ oang oang trong những chiếc radio miền Tây, lượn quanh khắp đấu trường:
-Số 43, Niio-bánh-xe đã bị loạI khỏI cuộc đua! Hắn đã dính phảI thanh Damascuss huyền thoạI của Eddy-lưỡI-thép! Coi như hết đờI thằng cha gian xảo ấy rồI! Hãy uống đi, hỡI lũ sâu bọ kia!-Tiếng gió thổI mạnh hơn-Theo thông tin từ tổ kỹ thuật mà bọn tao mớI nhận được, não của thằng Niio đã thành thức ăn của Maes-thùng-rác!
Gió vẫn gào lên bên tai Alita, đầy mùi hôi của dầu và tanh của máu. Cô vẫn tiếp tục tăng tốc. Chỉ còn 2647 milimet nữa là bắt kịp số 12-hộp thông số vừa bào về não như thế. Tốc độ đã là 214km/h! MọI chuyện coi như đã xong…
Bánh sau chân phảI khẽ nhún lên, Alita quẳng mình vào không khí. LưỡI dao tay phảI xé gió lao thẳng tớI cần cổ thằng Los-đầu-trâu, đứa giữ quả Thiết cầu suốt 25 phút qua. Để tiện tay đốI phó vớI 5 đốI thủ khác, Alita đã quyết định không rớ vào Thiết cấu một lần nào, cho tớI khi thằng cuói cùng gục xuống trên nền thép trơn nhẵn ấy
“Mình đã nhường chúng nó quá đủ rồi, bây giờ đã đến lúc trả Rome lạI cho Cesar! Chết đi thằng khốn!” Ý nghĩ kết thúc ngay lúc cái đầu của số 12 rờI khỏI cổ. Alita bỏ mặc cái xác đang phun máu và dầu thành vòi ấy ở phía sau, vươn cánh tay trái chụp lấy quả Thiết cầu. Cuộc đua đã kết thúc!
-Chiến thắng thứ 35 của Tử thần Alita! -Vẫn thằng Zan-Như vậy cuộc phiêu lưu của cô bé ở trường đua George đã kết thúc. Kể từ đêm mai, những ai muốn ngắm lạI vẻ đẹp thiên thần đầy máu này, xin hãy sang trường đua Bayan, nơi so tài của những đấu thủ Hạng 3. Hãy ăn mừng Nữ thánh mớI của Hạng 4 chúng ta-Allllllllllleeeeeeeeettttttttttttttaaaaaaaaaaaaaa!
Bỏ mặc lũ con chiên man rợ đang cố trèo vào đường đua để ngấu nghiến bộ não xấu số của thằng Los-đầu-trâu, Alita nhẹ nhàng tháo mũ bảo hộ, rảo bước vào Khu đấu sĩ. Thế là từ mai, cô sẽ không còn được đứng trong đường hầm lộng gió này nữa rồi. Mỉm cườI vì ý nghĩ đó, Alita tiếp tục đi ra phía sau.
Gió thổI mạnh qúa. Đúng la gió miền Tây, lạnh và rát hơn…chợt một luống gió nóng ấm, sặc sụa mùi máu tràn đến. Alita bàng hoàng! Phải…phải…chính nó đây rồi. Cơn gió của buổI tốI hôm ấy đây rồi…
Chiếc động cơ khổng lồ ở cuốI con đường nhoè đi. MọI thứ như tan thành một bát súp đặc quánh. Và từ cái thứ màu trắng đục nhờ nhờ ấy, mặt trăng mọc lên. Ánh trăng vẫn lạnh lẽo như thế, nhưng nền trờI màu đen thẫm. Gió lạI tiếp tục quét khắp không gian, nhưng là gió ấm, nóng. Cơn gió ấy xua tan màn sương nhoà nhạt đang che phủ mọI thứ. Một cái chong chóng xuất hiện, quấn đầy những ống thép rỉ hoen rỉ hoèn như những con rắn đang cố cắn vào cổ của Lacoon. Thêm một cái cột, một cái chong chóng, và một búi rắn sắt nữa. Trong chốc lát, khi màn sương tan hết, nền trờI bị vô số những cái cột cao vút màu nâu gỉ, vẫn còn lấp lánh chút ánh kim, xiên thủng. Gió lạI thổI tớI, lần này là mang theo mùi máu tanh nồng, và thi thoảng những tiếng rú lên rùng rơn trong những con hẻm nhỏ, bẩn thỉu, tốI tăm dướI chân những ngọn tháp phong năng.
Cảnh vật này là….MIỀN ĐÔNG! Sao…sao lạI thế? Hugo đâu rồI? Anh ấy còn sống? Thế Ido?
Alita thấy cánh tay nhẹ bẫng. Nhìn lạI, hoá ra hai thanh Damascuss đã biến mất. Cô thấy mình bân một chiếc áo blouse trắng, một bộ áo liền quần màu đen, bóng loáng. Những bánh xe cũng không thây đâu cả, mà thay vào đó là hai bàn chân thon thả màu platin. Hoang mang! Alita chạy. Gió lạI thổi. Cô vẫn chạy. Cơn gió bắt kịp cô, và vượt len phí trước, cuốn theo những mảnh ký ức cuốI cũng về những đấu trường rét bỏng miền Tây. Giờ đây, cô lạI trở thành Alita của hơn một tháng trước…
*
* *
Cách đây hai giờ, Ido có nói là phảI ra ngoài có chút việc. Gì thế nhỉ? Sao lạI bắt mình ở nhà? Nếu chú ấy đi làm thợ săn(1) thì cũng phảI gọI mình một tiếng chứ? Mình cũng là thợ săn rồI này, có dấu não(2) của Factory đàng hoàng…Mà mọI lần, mình vớI chú ấy vẫn hợp tác làm ăn đâu có sao? Lạ thật!
Alita lướt đi vun vút trên những con hẻm quen thuộc của khu ổ chuột miền Đông. Đã là nửa đêm rồi. Trăng đẹp quá. Gió hôm nay mạnh ghê. Thế này mà phảI đuổI theo ông chú lẩm cẩm thì thật là…
Có tiếng thét thất thanh! Alita lao vút về phía Nam. Im ắng rồi. Nhưng chắc chắn là hướng này. Cô tiếp tục chuyền trên những cánh quạt khổng lồ của tháp phong năng. Biết đâu Ido lạI chẳng đang ở đó? PhảI đến ngay mớI được…
Hai phút sau, Alita đã đứng ngay trên con hẻm đó. Từ trên cao nhìn xuống, chỉ một màu đen như dầu 55-23-PB. Nhưng mùi máu tươi xộc lên đã báo là cô không nhầm. Tuyền mùi máu, chỉ phảng phất chút hơi dầu. Như vậy nạn nhân là ngườI, không phảI cyborg. Để xem nào…
Từ từ trườn xuống theo những ống thép dẫn khí của phong năng, Alita đặt chân xuống nền thép vụn đã bị lèn chặt qua hàng trăm năm, giờ nhẵn và phẳng như thép tấm vậy. Nạn nhân kia rồi. Tấm áo choàng trắng, mặt nạ, kính bảo hộ che gần hết khuôn mặt. PhảI ghi dấu AND để còn báo lạI cho Factory nữa. Alita tiến lạI gần cái xác. Mấu đã ngừng cảy, nhưng cứ theo vũng máu trên nền, thì ngườI này bị một vật đâm xuyên ngang đầu, từ trái sang phải. *cườI* Giống nạn nhân của chú Ido ghê. Chắc cũng là búa-hoả-tiễn phang trúng. Để xem gã xáu số này là ai nào?
Bàng hoàng! Kinh ngạc! Sợ hãi! Hụt hẫng! Đâu khổ!…đó là tất cả những gì Alita cảm thấy trong trái tim silicon của mình: Hugo CHẾT rồi! MốI tính đầu đờI của cô đã chết thật rồi. Không còn chút hy vọng gì nữa. Não đã nát bét, hệ thần kinh trung ương hỏng hoàn toàn rồi. Không thể tái sinh bằng cơ thể cyborg nữa….
Hugo bỏ cô thật rồI!
Alita thấy trống rỗng. Kẻ nào đã gây ra tai hoạ này đây? Ai đã dám giết Hugo tộI nghiệp? Không có đến một chip trong tay, chúng giết Hugo vì cái gì đây? Alita đưa đôi mắt cay xè đảo quanh hiện trường…
Có một thanh kim loại nhỏ nằm cách Hugo hơn 2 met. Run run, cô cầm nó lên tay. LạI bàng hoàng! Lại kinh ngạc! LạI ợ hãi! LạI hụt hẫng! Là con dao mổ của Ido! Con dao có khắc dấu ấn của bác sĩ cyborg duy nhất trong bán kính 200km quanh đây-IDO!
Thẫn thờ, như một cyborg bị phấu thuật não thất bạI, Alita lê bước đi, chẳng thèm ngó lạI cái xác đang gọI dần lũ chó hoang của Hugo. Thế là chỉ trong một đêm, Alita đã mất đi hai ngườI thân: một sống nhưng cũng như chết, và một chết mà vẫn như đang ở bên cô, về mặt linh hồn. Nhưng như thế thì có lợI gì chứ? Không thể thương yêu, không thể ôm ấp, không thể cũng nhau bên ô cửa, ngắm Tiphare đỏ rực trong ánh tà dương, trong gió chiều hiu hiu được…
Alita không muốn quay lạI nhà Ido nữa! Cô sợ phảI trông thấy con ngườI ấy, sợ phảI nhìn thấy cái búa-hoả-tiễn ấy, cái búa và con ngườI đã cướp đi của cô niềm hạnh phúc lứa đôi nhỏ nhoi. Cô cũng chẳng biết phảI nói gì, phảI làm gì, nếu lại vô tình gặp Ido trên phố. Giết Ido ư? Giết như một thợ săn của Factory đã giết biết bao kẻ sát nhân khác ư? Chỉ một Panzer Kunst là xong?
Không được! Dù sao thì Ido cũng là ngườI đưa Alita từ địa ngục máy không lồ Scrapyard về lạI vớI cuộc sống ngày nay. Hơn nữa, cả cái thân xác này, hai cánh tay này, đôi chân này đều là Ido ban cho cô. Không thể dùng chính đôi chân này để đạp lên cần cổ của Ido mà giẫm như vớI Makaku. Cũng như đôi tay này, không thể xé toang cái sọ cao cao ấy bằng Hertza Haeon được! Cô đã mắc nợ Ido quá nhiều…
*
* *
Con đường sáng dần. MớI có 2 giờ. Thái Dương vẫn chưa mọc. Như vậy là…mình đã sang vùng khác rồI ư? Alita giảm dần nhịp chạy. Nhà cửa ở đây không mang cái vẻ u sầu bẩn thỉu của miền Đông. Những tấm phản gỗ, những bức tường gạch chạy dọc theo con đường đất khô nẻ. Kiến trúc của dân Mỹ, một dân tộc cổ xưa sống ở miền sa mạc nắng gió. Tự nhủ, mình đã sang miền Tây rồi.
Alita cảm thấy bộ não nhẹ nhõm hơn. Có vẻ như erdophin đã được tái sản xuất lạI. Cô thở dài một cái. Đã cách quá khứ hai giờ trước đó được gần 500 km rồi. Hy vọng ở đây cô không còn phảI nghe đến Ido, đến Hugo nữa. Hai giờ vừa qua cũng đã đủ cho cô đi đến quyết định cuốI cùng. Đành vậy chứ biết làm sao! Ta nợ đờI quá nhiều rồI, không thể dứt ra được nữa.
Cái tốc độ 250 dặm/ giờ đã làm bộ phận điều khiển khớp chân của Alita không chịu nổi. Cô cảm thấy nhức, thấy đâu, thấy rã rờI. Có cảm giác như cả cái Berserker Body này sắp được vứt vào Scrapyard! Alita ngồI bệt xuống vệ đường, tụa lưng vào một bức tường gạch sần sùi vì gió bụi. Có vẻ như trong hai giờ qua, cô vẫn chỉ mớI lừa mình. Vẫn chưa thể dứt bỏ được những vấn vương nơi miền Đông. Ido vẫn đứng đó, cười. Hugo đang ngồI đó, ngửa mặt ngắm Tiphare, cũng cười. Alita cũng cười. Nhưng rồI hình bóng của Ido và Hugo đột ngột nhập lạI thành một: cái xác nhầy nhụa não và máu của Hugo đang nằm đó. Ánh trăng vẫn rọI lạnh lẽo phía trên. Linh hồn cô vẫn chưa được giảI thoát!
Có tiếng rên rỉ đâu đây. Tiếng vừa xa vừa gần, lúc nghe rõ mà lúc lạI im bặt. Tiếng ấy nửa như tiếng Hugo, nửa như tiếng Ido, mà cũng có phảng phất trong đó tiếng khóc lòng của chính cô. Alita nhắm mắt lại. Ấy là lúc cô nghe rõ nhất. Một giọng nữ, vốn thì cũng trong trẻo đấy, nhưng ở đây sao lạI nghe như có mùi máu tanh.
-Ngươi đến đây làm gì?
-Ta chạy trốn!
-Ngươi có trốn được mãi không? Cái nợ đờI ngươi có trả được hết không?
-Ta chẳng biết nữa! Ta chỉ thấy mình muốn đi thật xa thôi, nên ta mớI đến đây. Ta sợ lắm. Ta thấy bất ổn. Ta lo cho ta…
-Ngươi à? Một cái đầu bãi rác và một cái xác được ban ơn mà cũng có bản thân mà lo à?
-Sao lạI không?
-Tiếc là vũng này quá khô cằn, không có đến một vũng nước cho ngươi nhìn lạI bản thân mình. Xác ngươi chẳng phảI là cái Berserker Body của Ido ráp cho sao? Ngươi luôn tự cho bộ não là của riêng ngươi, nhưng ngươi có biết rằng, khi mà Ido tìm thấy nó trong cái núi sắt vụn đó, thì ngươi đã mất hết rồI không? Nói thẳng ra, ngươi giờ đây là một con nợ, là vật sở hữu toàn phần của Ido rồi. Ngươi liệu có lo được cho mình nữa đâu…
-Ta cũng biết thế. Nên ta mớI đến đây. Ta cũng chỉ hy vọng rằng ở đây ta không còn bị những ràng buộc đó nữa…
-MọI chuyện đâu có đơn giản như ngươi nghĩ. Cái ràng buộc ngươi vớI Ido không nằm trong thân xác ngươi mà là nằm trong linh hồn ngươi kìa.
-Ý ngươi là…
-PhảI! Ý ta là vậy đó. Ngươi liệu có thoát được không?
-Nhưng ta đâu còn biết làm sao nữa…Nếu Hugo vẫn còn làm cyborg được, thì ta cũng không đến nỗI phảI lưu lạc nơi này…Nhưng chuyện đã vậy, chẳng le lạI giết Ido hay sao?
-Sao ngươi không làm thế đi? Đấy là chân lý đó. Ta biết là vớI sức ngươi, chẳng cần đến Panzer Kunst, cũng không khiến Hertza Haeon, cũng có thể hạ dễ dàng cái lão mặt ngựa ấy.
-Nhưng làm thế thì ta được gì? Ta không tìm ra mục đích nữa nên ta mớI phảI chạy đến đây chứ.
-Ta tưởng ngươi nói nay giờ, hiểu ra được rồi…-Có tiếng thở dài-Ta nói lạI cho nguơi nhé: có phảI đầu ngươi là do Ido tìm ra?
-PhảI! Trong bãi sắt vụn ở trung tâm Scrapyard
-Vậy thì đầu ngươi bị ràng buộc vớI Ido rồI nhé! Tiếp, có phảI Ido đã ráp thân cho ngươi? Mà nếu nói kỹ hơn, thì chính Ido đã trảI qua ba lần ráp thân cho ngươi, đúng?
-Đúng!
-Vậy thì toàn bộ thân xác ngươi đã bị trói buộc vớI Ido! Không phảI bằng dây nhợ, cũng không phảI bằng sóng điện, mà là bằng ơn nghĩa linh hồn!…Ngươi vẫn nghe chứ?
-Ngươi tiếp đi…ta đang nghĩ…
-Cái thứ ràng bộc này, ta thấy ngươi không thể gớ được đâu! Trừ phi…cái cột trói ngươi không còn nữa…
-Ý ngươi muốn ta phảI giết Ido để tự giảI thoát cho linh hồn mình?
-PhảI! Tự do linh hồn mớI chính là tự do cao nhất. Đâu có thấp hèn như ngươi tưởng chạy đến đây là xong?
-Nhưng…nếu ta giết Ido rồI, thì sau đó ta làm gì?
-Ngươi thích làm gì thì làm! Lúc đấy thì ngươi thực sự tự do rồI, cần gì phảI nghĩ ngợI nữa…
-Ta vẫn thấy không thoả đáng. Ta không muốn làm thế!
-TạI sao? Ngươi muốn tự dằn vặt mãi vớI Hugo à?
-Ta cũng không nói rõ được! Nhưng ta cảm thấy rằng việc đó có vẻ gì không được chính đạo cho lắm!
-Đấy là tạI ngươi vẫn còn ở trong vòng trói linh hồn đấy thôi! Hễ tự giảI thoát xong, ngươi sẽ thấy những băn khoăn của ngươi hôm nay chỉ là ngu ngốc!
-Ta không muốn! Ta sẽ tự đi tìm con đường riêng cho mình. Linh hồn ta là của ta, không phảI của ngươi mà phảI phí nhờI!
-Ô! Thế ngươi vân chưa biết ta là ai à? Ngươi vớI ta, cũng như ta vớI ngươi, chỉ là một. Ngươi là cái thường ngày, còn ta là cái giận dữ. Cả hai ta đều song song tồn tạI dướI cái vỏ linh hồn của Alita ấy. Nhưng hầu như ta và ngươi chẳng bao giờ gặp nhau. Ta là linh hồn của Alita lúc giận dữ, còn ngươi-là lúc bình thường…-Im lặng một lúc- Ta chỉ tiếc là lúc đó ngươi đã bình tĩnh quá thôi! Chỉ cần ngươi xúc động hơn một chút, là ta đã có thể làm chủ được linh hồn rồi. Lúc ấy thì tự ta sẽ cởI trói cho cả hai chúng ta…
-Vậy…ta là ngườI đa nhân cách à?
-Không! Không phảI chỉ riêng ngươi, mà tất cả, cả các cyborg, các Tipharean, cả Ido, cả Hugo, tất cả đều có một ngườI như ta sống ẩn bên trong. Chúng ta chỉ có thể được nhận biết khi nào các ngươi tức giận thôi, khi đó thì ngươi không còn là ngươi nữa-mà là ta!
-Vậy sao ta và ngươi lạI gặp được nhau?
-Đấy là chuyện của riêng ta. Ngươi chỉ cần trả lờI : có quay lạI miền Đông hay không?
-Ta sẽ đi tìm môt tôn giáo để cứu vớt linh hồn ta! Ta không giết Ido!
-Thế thì ngươi cứ thử đi! Không có gi cứu được ngươi đâu! Ta chỉ nói trước là nêu ngươi giết Ido, thì ngươi chỉ phảI giết có một ngườI, nhưng nếu ngươi không theo, thì ta cũng chưa rõ là một ngàn cái xác có đủ nặng bằng sợI nốI linh hồn ấy không…
*
* *
Đã hửng sáng. Khắp khu miền Tây rộn lên những tiéng la hét, những tiếng gào, những cú đập nhau bôm bốp, nghe vang xa hàng chục met. Đâu đó có những tràng tiếng lầm rầm. RồI có tiếng cãi nhau, tiếng đập nhau, rồI lạI lầm rầm…Có vẻ như cái chuỗI ấy sẽ kéo dái không dứt nếu một cái ảnh lớn không được trương ra. Hình một ngườI da đỏ, tóc màu vàng trắng, trên mặt cũng có những nét khảm kim loạI như Alita. Có dòng chữ “Jashugan-vi thần của những vị thần”. MớI đọc đến đó, Alita đã thấy cái đám ngườI vừa lầm rầm, vừa chí choé lúc nãy cúi rạp ngườI xuống, hướng về phía bức ảnh mà lạy, reo hò. Như một tôn giáo!
Đang trống rỗng, mất chỗ bấu víu , Alita cũng thấy mình muốn hoà vào cái thứ tôn giáo kì dị đó. Cô đi theo đám ngườI đến bên ngoài của một trường đua lớn. Tiếng hò reo dậy đất, rung chuyển cả những khán đài. Tiếng loa oang oang:
-Hoàng đế đã chiến thắng! Một kỷ lục mớI, 3 giây cho một vòng đấu đã được Hoàng đế tuyệt dốI của chúng ta-Jashugan-lập hôm nay!
Hoá ra là một gã đấu sĩ! Thất vọng, Alita len dần khỏI đá đông ra phía bên ngoài. Cô tưởng rằng một niềm tin tôn giáo đã có thể cứu được cô, ai dè chỉ là bọn fan của một thằng võ sĩ chết tiệt nào đó * sigh* Niềm hy vọng vừa le lói trong cô đã lạI vụt tắt. Chẳng le mình phảI giết Ido thật sao? Không còn cách nào khác ư?
-Này ngườI đẹp, đêm nay em rảnh không thế?-Tiếng rượu sặc sụa sau lưng cô.
-Cút đi! Đừng để tao phảI đứng dậy-Alita cáu kỉnh đáp.
-Hay! Lâu lắm mớI gặp con bé hay như thế!-Gã bẩn thỉu vừa cợt nhả bằng miệng, vừa động chân động tay.
Nụ cườI đầy ectasy của gã vẫn chưa kịp ngậm lạI thì cái miệng đã mở một lỗ toang hoác thẳng ra sau gáy. Mấy gã đứng quanh tiếc rẻ:
-Con bé chơi nặng quá! Hỏng mất cả 5000 chip của tao. Có thằng khách đang cần cỡ cột sống loai này, thế mà…
Máu rướI ướt cánh tay Alita. Máu bắn lên mặt cô, dộI thẳng từ trên xuống. Một mạng ngườI đầu tiên đã được lót xuống con đường “tự cứu rỗI” của cô. Cánh tay cô vẫn chưa hết run: lần đầu tiên cô giết một kẻ không trong lệnh truy nã của Factory. Thât ghê quá…
-Đòn ra đẹp lắm. Nhưng tay run thế thì khó làm đấu sĩ đấy cô bé ạ.
Đấy là giọng của một gã mặt chuột gầy nhẳng, trùm đầu bằng một cái mặt nạ da dầy cộp, chỉ để lộ hai hốc mắt và cái miệng. Có tiếng thì thào: Eddy-lưỡI-dao.
-Cô thích đấu Motorball không?-Gã béo phị đi cũng Eddy lè nhè.
-Cái gì thế?-Alita liếm nốt mấy giọt máu quanh mép, quay lại hỏi.
-Một trò chơi, không, một tôn giáo thì đúng hơn!-Gã mặt chuột trả lời.
-Nghĩa là sao?
-Nói ngay cũng khó, đi cũng chúng tôi!-Gã béo phị ngoắc tay ra hiệu.
Chưa đầy một phút sau, ba ngườI đã ở trong một cái thùng xe chật chộI, nồng mùi dầu và mốc. Alita lên tiếng trước:
-Vừa nãy ông nói, cái Motorball gì đó là trò chơi, rồI lạI là tôn giáo. Thế nghĩa là sao?
-Thấy hấp dẫn rồI phảI không?-Gã béo cườI cườI-Nhân tiện iớI thiệu luôn: tôi là Umba, phụ trách kỹ thuật, còn đây là Eddy, huấn luyện viên Motorball.
-Nói là trò chơi, bởI vì Motorball thực chất cũng chỉ là một trò giảI trí, cũng như mấy môn thể thao cổ xưa ấy. Cô biết bóng đá và đua xe chứ?
-Sách có nói đến. Cũng đã lâu lắm rồi. Ông nói tiếp đi.
-Thì trò này cũng như vậy, là một cuộc đua, trong đó các đấu thủ giành giật nhau một quả cầu máy, gọI là Thiết cầu. Các đấu thủ sẽ xuất phát ở cũng một chỗ, di chuyển theo một đường đua nhất định, và cố giành giật nhau quả Thiết cầu. Sau mốt số lượt đua,ai mang quả Thiết cầu về đích trước thì là kẻ chiến thắng.
-Nhàm! Thế tạI sao lạI gọI nó là tôn giáo?
-Là bởI luật lệ cuộc đua không ngăn cấm hạ sát đốI phương. Do đó, các đấu thủ sẽ phảI giành giật vớI nhau không chỉ quả Thiết cầu, mà là cả quyền được sống. Kẻ thắng cuộc chưa chắc đã là kẻ mạnh nhất, mà là kẻ khôn ngoan nhất. Khán giả đến trường đua không chỉ để xem cuộc chơi, mà còn để xem cuộc chiến của những ngườI mạnh nhất để sinh tồn.
-Vẫn chưa vào vấn đề chính!-Giọng Alita bắt đầu chán ngán.
-Ngay đây!-Eddy vẫn tiếp tục thủng thẳng-Những ngườI đến đấu trường, để xem cuộc đấu tranh sinh tồn của các đấu sĩ. Và họ cũng tìm thấy ở đó bản thân mình. Họ tìm thấy mình trong những pha gay cần nhất, những tình huống nguy hiểm nhất. BởI vì đó chính LÀ cuộc đờI! MỗI đấu sĩ lúc này chiến đấu không chỉ cho mạng sống của chính mình, mà cho cả những khán giả ủng hộ mình. Hơn nữa, không như những tôn giáo khác, khi mà thần linh ở trên cao, vòi vọI, chỉ lý thuyết xuống vớI nhân loại. Motorball có những vị thánh riêng vớI từng khán giả, những vị thánh này, mà cô gọI là đấu sĩ đó, họ sống thực cùng vớI những tín đồ của họ, chia sẻ vinh quang va hiểm nguy vớI họ. Khán giả coi họ như những ngườI dẫn đường, những ngườI đạI diện cho họ trong cuộc chiến sinh tồn. Thế nên họ mớI được phong thánh, là những vị thánh của tôn giáo Motorball, tôn giáo không có giáo chủ-ai mạnh nhất, không ngoan nhất, đó sẽ là giáo chủ!
-Tham gia chứ?-Gã Umba lăng xăng.
Alita gật đầu. Cô muốn thử xem cuôc sống thật có làm cô được thanh thản hơn không. Cô muốn trở thành một nữ thánh, để xem khi đó, cái cảm giác trói buộc còn ngự trị trong cô không? Đồng thờI, qua cuộc đấu này, cô cũng muốn sống một cuộc sống mớI để lãng quên đi ngày hôm qua bi thảm.
*
* *
Gió thổI vù vù! Những trận cuồng phong miền Tây cắt vào khuôn mặt cô, nơi duy nhất còn chút dấu hiệu con người. Tiếng hò reo của đấu trường âm âm vang vang. Những kẻ khát máu, bọn cuồng tín, lũ sâu bọ bánh xe- đó là từ mà ngườI ta hay gọI thứ đổ về đây mỗI buổI thi đấu-có cả ngườI, cả cyborg. Tất cả đều bị cuốn vào cuộc chiến sinh tồn diễn ra trong cái đương đua bằng thép rộng 10 met này. Có vẻ như cuộc sống đã dần yên bình???
Trận gió cuốI đường hầm cuốn đi hinh ảnh những ngày đầu cô mớI đến đây. Mùi máu tanh cũng biến mất. Ky ức lạI trở về. Alita lạI thấy mình đứng đó, trong con đường hẹp, dài hun hút của đấu trường George. Có vẻ như cô vẫn chưa thanh thản lắm….
Tử thần Alita rảo bước dọc theo con đường ấy, tốI, dài, không ngõ ngách nhưng đầy những cuông phong. Bên tai cô, gió rít có phảng phất tiếng mây khói:
-Linh hồn…được….giảI thoát…cứu rỗi…tử thần…
<viết ở box của lớp, bị bọn nó chửi ghê quá...đem ra giữa sân trường gào vậy :-s