Em Thảo nói hay lắm =D>... hihi, anh cũng thich Hilary chơi Violin... công nhận là hay thật.
Còn bàn về kĩ thuật của bản Moonlight thì bản này chưa có gì là cao siêu cả, cái khó là ở chỗ sử lý mà thôi.
Nghe em Phương nói mà rợn cả tóc gáy. :-ss. Violin được đánh giá khá cao trong âm nhạc cổ điển. Em có thể cho piano là quý tộc hơn, nhưng violin thì cũng không hề thua kém piano đâu nhé.
Nếu như piano ngày nay được cấu trúc theo hệ bình quân luật của Bach, với các phím trắng và phím đen, thể hiện các tác phẩm dựa trên độ to nhỏ, xử lý các kĩ thuật phức tạp thì violin cũng không thua gì. Cũng thể hiện độ khó về kĩ thuật, độ to nhỏ trong sắc thái, và còn có một điểm nữa, điểm khác biệt quan trọng nhất. Violin là nhạc cụ chơi theo tính hút dẫn của âm nhạc. Vì thế khi nghe violin người ta có cảm giác như tiếng hát, như tiếng thiên nhiên, nó gần với lòng mình hơn, nó dễ đi vào lòng người hơn, bản nhạc có thể da diết hơn, hoặc căng thẳng hơn, inh tai hơn... Đó chính là hiệu quả của sự hút dẫn.
Nói sâu xa, thì một phím trắng và một phím đen liền kề với nó trên đàn piano ví dụ: A - la & A# - la thăng, trên đàn piano, cách nhau 4,5 côma. Và luôn luôn là 4,5 côma. Trong khi ở cây đàn violin, thì tùy vào tâm trạng người biểu diễn, tùy vào cảm thụ âm nhạc của người chơi đàn, tùy vào màu sắc của bản nhạc (tươi sáng, hay tối) độ tương phản của các câu, các đoạn trong bản nhạc mà khoảng cách giữa 2 nốt có thể là 4 cô ma; 3,5 cô ma; mà cũng có thể là 5 hoặc 6 cô ma.... Làm tăng cao sắc thái tương phản, hoặc làm tăng sức hút dẫn của các phần hòa âm v.v...
Tuy anh học Piano chuyên nghiệp, nhưng anh vẫn đánh giá cao cây đàn Violon
...