Dịch từ http://dzampini.boom.ru/Vietnam/GreenSnakes.htm , link do calvary, ttvnol member cung cấp. Em dịch lủng củng các bác thông cảm.
Any comments/suggestions are warmly welcome
--------------------------------------------------------------------------------
Bài này xin tặng cho những phi công Mig-17 của Việt Nam, những người dám thách thức đế quốc mạnh nhất trên thế giới để bảo vệ tổ quốc (đặc biệt những chiến sĩ đã hy sinh) và những người đã khai thác mọi khả năng của thiết bị dù công nghệ kém hơn và thực tế là quân địch đông hơn nhiều.
--------------------------------------------------------------------------------
Năm 1963, Quân chủng Phòng không - Không quân (Vietnamese People's Air Force = VPAF) không phải là một lực lượng chiến đấu với một trung đoàn vận tải (trung đoàn 919) và một trung đoàn huấn luyện (910) nhưng đã có kế hoạch trang bị tiêm kích và cường kích cho quân chủng. Loại máy bay được chọn là MiG-17F của Liên Xô và 31 phi công Việt Nam, những người đã bay MiG-15 trước đó, được gửi đến sân bay Mong Tu ở Trung quốc để làm quen với loại máy bay mới. Ngày 3 tháng 2 năm 1964, Lt.Gen (thiếu tướng?) Hoang Van Thai (Thứ trưởng bộ quốc phòng Việt Nam) ra quyết định thành lập Trung đoàn tiêm kích 921 Sao Đỏ do Lt.Col (thiếu tá?) Dao Dinh Luyen chỉ huy. Đó là sự khởi đầu của MiG-17 trong quân chủng phòng không-không quân.
Ảnh: một chiếc MiG-17 Fresco của VPAF trung đoàn tiêm kích 921 sau khi lắp ráp năm 1965. Khi chiến tranh bắt đầu, Democratic Republic of Vietnam chỉ có 25 chiếc MiG-17 để chống lại cả không quân (US Air Force - USAF) và hải quân Mỹ (US Navy - USN).
Sau sự kiện vịnh Bắc bộ tháng 8 năm 1964 với tàu chiến của Mỹ, vụ tấn công trả đũa của Mỹ "Flaming Dart" là thử thách đầu tiên của VPAF. Từ góc nhìn của Mỹ, sử dụng loại máy bay cổ lỗ, không khá hơn loại Mig-15 đã chiến đấu ở Triều Tiên 15 năm trước, là điên rồ. Đa số các loại máy bay của Mỹ lúc đó (F-105, F-4, F-8) đều nhanh hơn MiG-17 (which top seep was Mach 0.9, as they were ables to reach Mach 2 <- không biết dịch thế nào cho đúng) và F-4 Phantom, F-8 Crusader có thể đem theo tên lửa không đối không trong khi MiG-17 chỉ có súng máy. Trong điều kiện như vậy, những nhà chiến thuật của VPAF đã tìm ra sức mạnh của MiG-17: chiếc MiG-17 chậm chạp có thể "out-maneuver" bất cứ đối thủ nào trong cận chiến và hạ gục đối phương với đạn 37 và 23mm.
Vào thời điểm đó, tên lửa không đối không thường rất không chính xác (ví dụ tên lửa dẫn đường bằng hồng ngoại có thể ngắm thẳng vào mặt trời) và trong cận chiến, súng máy NR-37 và hai khẩu NS-23 của MiG-17 đáng tin cậy hơn nhiều.
Để so sánh, loại F-4B của hải quân Mỹ và F-4C của không quân Mỹ đề không có súng lắp sẵn, loại F-8 Crusader có súng nhưng kém mạnh hơn với 4 khẩu súng máy đạn 20mm. Có điều trớ trêu là loại F-105 có súng lắp sẵn còn xịn hơn: M61 Vulcal 20mm nòng xoay có thể bắn 3000 viên/phút.
Thông tin từ đợt tấn công đầu tien của Mỹ cho thấy máy bay ném bom của Mỹ sử dụng cùng một đường bay hết lần này qua lần khác. Điều này giúp cho MiG-17 có thể tìm được vị trí thích hợp để chặn máy bay ném bom và tấn công máy bay Mỹ trong cự ly gần khi MiG có lợi thế hơn.
Trận đánh đầu tiên
Ngày 3 tháng 4 năm 1965, VPAF có cơ hội đầu tiên: USAF thực hiện một đợt ném bom vào các con đường và cầu chiến lược gần Thanh Hóa, cầu Hàm Rồng. 79 máy bay cường kích (fighter-bomber) thực hiện nhiệm vụ này. 46 chiếc F-105D Thundercheif trang bị bom 340kg và tên lửa không đối đất AGM-12 Bullpup, 21 F-100 Super Sabre với nhiệm vụ chống pháo phòng không (Anti-Air Artillery - AAA), 14 F-100 với nhiệm vụ chống MiG và 2 chiếc RF-101C Voodoos do thám sau tấn công.
Đợt tấn công đầu tiên này không chỉ thất bại vì cầu Hàm Rồng vẫn còn nguyên vẹn và tối thiểp 1 chiếc F-100 và 1 chiếc RF-101 bị pháo phòng không bắn rơi mà còn là nơi không quân Việt Nam đại thắng trong lần đầu ra mắt.
Ảnh: phi công Pham Ngoc Lan (phải) chỉ cho đồng đội Tran Hanh (trái) (chụp từ súng máy) những bức ảnh chứng minh chiếc F-8 Crusader bị bắn hạ vào mùng 3 tháng 4 năm 1965. Đây là chiếc máy bay bị bắn rơi trong không chiến đầu tiên tại Việt Nam và cũng là chiến thắng đầu tiên của MiG-17 trong chiến tranh Việt Nam.
Hai phi đội 4 chiếc cất cánh từ Nội Bài bay đến Hàm Rồng lúc 9:47 và 9:48. Phi đội đầu tiên sẽ làm nghi binh để phi đội thứ hai tấn công F-105 và F-100. Phi đội này gồm có Pham Ngoc Lan (#1), Phan Van Tuc (#2), Ho Van Quy (#3) và Tran Minh Phuong (#4). 10:08 phi đội trưởng Pham Ngoc Lan nhìn thấy vài chiếc F-8 Crusader bay hộ tống phía ngoài, hướng chiếc MiG-17 Fresco của mình về phía đó và bắn hạ một chiếc F-8. Theo Lan thì nạn nhân của anh bùng cháy và đâm xuống đất nhưng theo nghiên cứu mới nhất từ hải quân Mỹ thì chiếc Crusader này trở về tàu sân bay được nhưng bị bỏ đi ngay sau khi hạ cánh (bị hư hại đến mức việc sửa chữa xem như là không thể được). Như thế, chiếc máy bay bị Lan bắn hạ là chiến thắng đầu tiên của không quân Việt Nam và cũng là chiếc máy bay đầu tiên bị bắn hạ trong cuộc chiến.
Hôm sau, mùng 4 tháng 4 năm 1965, không quân Mỹ cố gắng phá hủy cầu Hàm Rồng một lần nữa. Lần này số máy bay Thần sấm F-105 Thundercheif tấn công cầu được tăng lên 48 và chỉ mang bom 340kg (cuộc tấn công đầu tiên đã cho thấy tên lửa Bullpup là vô dụng), số các loại máy bay khác được giữ nguyên. Lần này khoảng 300 quả bom đánh trúng cầu và phía Việt Nam phải sửa chữa trong một thời gian nhưng "con Rồng" vẫn sống và "Hàm" của nó vẫn tiếp tục đốt cháy máy bay Mỹ: ít nhất là một chiếc F-105 nữa bị pháo phòng không 57mm bắn hạ.
Ảnh trái: phi công Tran Hanh bên cạnh chiếc MiG-17F Fresco sau khi bắn hạ máy bay Mỹ F-105D (của phi công Alan Magunsson) ngày 4-4-1965. Anh rất hạnh phúc vì nhiều lí do, bên cạnh việc bắn rơi máy bay Mỹ, anh là phi công duy nhất có thể quay lại sân bay Nội Bài. Cả ba đồng đội của anh đều bị bắn rơi bởi F-105 và F-100 (mặc dù cả ba đều sống sót).
Ảnh phải: một chiếc MiG-17F Fresco của không quân Việt Nam, trung đoàn tiêm kích 921 năm 1965.
Tồi tệ hơn nữa, không quân Việt Nam lại xuất hiện: bốn chiếc MiG-17F Fresco của trung đoàn tiêm kích 921 Sao Đỏ, được hướng dẫn tận tình từ mặt đất thực hiện nhiều đợt tấn công máy bay Mỹ từ hướng mặt trời và hai phi công Việt Nam (Tran Hanh và Le Minh Huan) bắn hạ 2 chiếc F-105 do Alan Magnusson (mất tích - Missing In Action - MIA) và Carlyle Harris (bị bắt - Prisoner Of War - POW). Nhưng những chiếc F-105 và F-100 hộ tống có thể trả đũa và bắn rơi 3 chiếc MiG-17. Tran Hanh là phi công duy nhất không bị bắn rơi nhưng cũng chỉ có thể hạ cánh xuống thung lũng Ke Tham vì hết xăng. Cả chiếc máy bay và phi công đều được đưa về sân bay Nội Bài và Tran Hanh trở thành một anh hùng dân tộc.
(còn tiếp)
Any comments/suggestions are warmly welcome
--------------------------------------------------------------------------------
Bài này xin tặng cho những phi công Mig-17 của Việt Nam, những người dám thách thức đế quốc mạnh nhất trên thế giới để bảo vệ tổ quốc (đặc biệt những chiến sĩ đã hy sinh) và những người đã khai thác mọi khả năng của thiết bị dù công nghệ kém hơn và thực tế là quân địch đông hơn nhiều.
--------------------------------------------------------------------------------
Năm 1963, Quân chủng Phòng không - Không quân (Vietnamese People's Air Force = VPAF) không phải là một lực lượng chiến đấu với một trung đoàn vận tải (trung đoàn 919) và một trung đoàn huấn luyện (910) nhưng đã có kế hoạch trang bị tiêm kích và cường kích cho quân chủng. Loại máy bay được chọn là MiG-17F của Liên Xô và 31 phi công Việt Nam, những người đã bay MiG-15 trước đó, được gửi đến sân bay Mong Tu ở Trung quốc để làm quen với loại máy bay mới. Ngày 3 tháng 2 năm 1964, Lt.Gen (thiếu tướng?) Hoang Van Thai (Thứ trưởng bộ quốc phòng Việt Nam) ra quyết định thành lập Trung đoàn tiêm kích 921 Sao Đỏ do Lt.Col (thiếu tá?) Dao Dinh Luyen chỉ huy. Đó là sự khởi đầu của MiG-17 trong quân chủng phòng không-không quân.
Ảnh: một chiếc MiG-17 Fresco của VPAF trung đoàn tiêm kích 921 sau khi lắp ráp năm 1965. Khi chiến tranh bắt đầu, Democratic Republic of Vietnam chỉ có 25 chiếc MiG-17 để chống lại cả không quân (US Air Force - USAF) và hải quân Mỹ (US Navy - USN).
Sau sự kiện vịnh Bắc bộ tháng 8 năm 1964 với tàu chiến của Mỹ, vụ tấn công trả đũa của Mỹ "Flaming Dart" là thử thách đầu tiên của VPAF. Từ góc nhìn của Mỹ, sử dụng loại máy bay cổ lỗ, không khá hơn loại Mig-15 đã chiến đấu ở Triều Tiên 15 năm trước, là điên rồ. Đa số các loại máy bay của Mỹ lúc đó (F-105, F-4, F-8) đều nhanh hơn MiG-17 (which top seep was Mach 0.9, as they were ables to reach Mach 2 <- không biết dịch thế nào cho đúng) và F-4 Phantom, F-8 Crusader có thể đem theo tên lửa không đối không trong khi MiG-17 chỉ có súng máy. Trong điều kiện như vậy, những nhà chiến thuật của VPAF đã tìm ra sức mạnh của MiG-17: chiếc MiG-17 chậm chạp có thể "out-maneuver" bất cứ đối thủ nào trong cận chiến và hạ gục đối phương với đạn 37 và 23mm.
Vào thời điểm đó, tên lửa không đối không thường rất không chính xác (ví dụ tên lửa dẫn đường bằng hồng ngoại có thể ngắm thẳng vào mặt trời) và trong cận chiến, súng máy NR-37 và hai khẩu NS-23 của MiG-17 đáng tin cậy hơn nhiều.
Để so sánh, loại F-4B của hải quân Mỹ và F-4C của không quân Mỹ đề không có súng lắp sẵn, loại F-8 Crusader có súng nhưng kém mạnh hơn với 4 khẩu súng máy đạn 20mm. Có điều trớ trêu là loại F-105 có súng lắp sẵn còn xịn hơn: M61 Vulcal 20mm nòng xoay có thể bắn 3000 viên/phút.
Thông tin từ đợt tấn công đầu tien của Mỹ cho thấy máy bay ném bom của Mỹ sử dụng cùng một đường bay hết lần này qua lần khác. Điều này giúp cho MiG-17 có thể tìm được vị trí thích hợp để chặn máy bay ném bom và tấn công máy bay Mỹ trong cự ly gần khi MiG có lợi thế hơn.
Trận đánh đầu tiên
Ngày 3 tháng 4 năm 1965, VPAF có cơ hội đầu tiên: USAF thực hiện một đợt ném bom vào các con đường và cầu chiến lược gần Thanh Hóa, cầu Hàm Rồng. 79 máy bay cường kích (fighter-bomber) thực hiện nhiệm vụ này. 46 chiếc F-105D Thundercheif trang bị bom 340kg và tên lửa không đối đất AGM-12 Bullpup, 21 F-100 Super Sabre với nhiệm vụ chống pháo phòng không (Anti-Air Artillery - AAA), 14 F-100 với nhiệm vụ chống MiG và 2 chiếc RF-101C Voodoos do thám sau tấn công.
Đợt tấn công đầu tiên này không chỉ thất bại vì cầu Hàm Rồng vẫn còn nguyên vẹn và tối thiểp 1 chiếc F-100 và 1 chiếc RF-101 bị pháo phòng không bắn rơi mà còn là nơi không quân Việt Nam đại thắng trong lần đầu ra mắt.
Ảnh: phi công Pham Ngoc Lan (phải) chỉ cho đồng đội Tran Hanh (trái) (chụp từ súng máy) những bức ảnh chứng minh chiếc F-8 Crusader bị bắn hạ vào mùng 3 tháng 4 năm 1965. Đây là chiếc máy bay bị bắn rơi trong không chiến đầu tiên tại Việt Nam và cũng là chiến thắng đầu tiên của MiG-17 trong chiến tranh Việt Nam.
Hai phi đội 4 chiếc cất cánh từ Nội Bài bay đến Hàm Rồng lúc 9:47 và 9:48. Phi đội đầu tiên sẽ làm nghi binh để phi đội thứ hai tấn công F-105 và F-100. Phi đội này gồm có Pham Ngoc Lan (#1), Phan Van Tuc (#2), Ho Van Quy (#3) và Tran Minh Phuong (#4). 10:08 phi đội trưởng Pham Ngoc Lan nhìn thấy vài chiếc F-8 Crusader bay hộ tống phía ngoài, hướng chiếc MiG-17 Fresco của mình về phía đó và bắn hạ một chiếc F-8. Theo Lan thì nạn nhân của anh bùng cháy và đâm xuống đất nhưng theo nghiên cứu mới nhất từ hải quân Mỹ thì chiếc Crusader này trở về tàu sân bay được nhưng bị bỏ đi ngay sau khi hạ cánh (bị hư hại đến mức việc sửa chữa xem như là không thể được). Như thế, chiếc máy bay bị Lan bắn hạ là chiến thắng đầu tiên của không quân Việt Nam và cũng là chiếc máy bay đầu tiên bị bắn hạ trong cuộc chiến.
Hôm sau, mùng 4 tháng 4 năm 1965, không quân Mỹ cố gắng phá hủy cầu Hàm Rồng một lần nữa. Lần này số máy bay Thần sấm F-105 Thundercheif tấn công cầu được tăng lên 48 và chỉ mang bom 340kg (cuộc tấn công đầu tiên đã cho thấy tên lửa Bullpup là vô dụng), số các loại máy bay khác được giữ nguyên. Lần này khoảng 300 quả bom đánh trúng cầu và phía Việt Nam phải sửa chữa trong một thời gian nhưng "con Rồng" vẫn sống và "Hàm" của nó vẫn tiếp tục đốt cháy máy bay Mỹ: ít nhất là một chiếc F-105 nữa bị pháo phòng không 57mm bắn hạ.
Ảnh trái: phi công Tran Hanh bên cạnh chiếc MiG-17F Fresco sau khi bắn hạ máy bay Mỹ F-105D (của phi công Alan Magunsson) ngày 4-4-1965. Anh rất hạnh phúc vì nhiều lí do, bên cạnh việc bắn rơi máy bay Mỹ, anh là phi công duy nhất có thể quay lại sân bay Nội Bài. Cả ba đồng đội của anh đều bị bắn rơi bởi F-105 và F-100 (mặc dù cả ba đều sống sót).
Ảnh phải: một chiếc MiG-17F Fresco của không quân Việt Nam, trung đoàn tiêm kích 921 năm 1965.
Tồi tệ hơn nữa, không quân Việt Nam lại xuất hiện: bốn chiếc MiG-17F Fresco của trung đoàn tiêm kích 921 Sao Đỏ, được hướng dẫn tận tình từ mặt đất thực hiện nhiều đợt tấn công máy bay Mỹ từ hướng mặt trời và hai phi công Việt Nam (Tran Hanh và Le Minh Huan) bắn hạ 2 chiếc F-105 do Alan Magnusson (mất tích - Missing In Action - MIA) và Carlyle Harris (bị bắt - Prisoner Of War - POW). Nhưng những chiếc F-105 và F-100 hộ tống có thể trả đũa và bắn rơi 3 chiếc MiG-17. Tran Hanh là phi công duy nhất không bị bắn rơi nhưng cũng chỉ có thể hạ cánh xuống thung lũng Ke Tham vì hết xăng. Cả chiếc máy bay và phi công đều được đưa về sân bay Nội Bài và Tran Hanh trở thành một anh hùng dân tộc.
(còn tiếp)