Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
hứ ! Giỏi thì phá đê ! Phá thử đê xem nào ??? Thằng nào dám , liệu hồn ... Đừng lợi dụng lúc lầu đang bất ổn (vì có quá nhiều tiền đến mức ng đi nước ngoài quá nhiều ! ) mà nhen nhóm ý định lật đổ lầu ... không xong đâu !Nguyễn Lê Minh đã viết:Liệu hồn đấy, kêu Tú Chủ Tịch đến phá tan lầu bây giờ.
Bây giờ hội ợ cực đông, bao gồm rất nhiều thàng viên ngoài lớp keke
Ơ dm nói động chạm vãi lìn kìaTớ nhớ lần tớ sang trường ams với thằng chó Hoàng để nói quay lại với ấy.
Nguyễn Thanh Tùng đã viết:Vậy là bọn mình đã chia tay. còn rất nhiều điều muốn nói.Bây giờ bọn mình chỉ là bạn bè, xưng hô là "ấy" và "tớ" chắc sẽ tiện hơn.
Tớ không muốn viết thư cho ấy, vì tớ sợ sẽ làm phiền ấy, làm ấy thấy khó chiụ như "thằng" Quân đã làm...Và vì một lý do nữa, bọn mình bây giờ chỉ là bạn bè....bạn bè thì không thể viết cho nhau những lời như thế này.....Tớ chỉ muốn nói ra cho nhẹ lòng....
Khi mọi người đọc bài này, sẽ không ai biết ấy và tớ là ai....
Nhưng chắc chắn, nếu ấy tình cờ đọc được bài này, ấy sẽ nhận ra tớ....
ấy biết không? Tớ đang nhớ ấy rất nhiều, tớ nhớ giọng nói của ấy, tớ nhớ khuôn mặt ấy, tiếng ấy cười, cách ấy quan tâm tới tớ,và đặc biệt tiếng chuông điện thoại ấy gọi mỗi tối.Tớ thấy trống vắng quá.
Tớ nhớ những ngày đẹp đẽ và cả những nỗi buồn mà mình đã trải qua.
Tớ nhớ buổi sáng thứ ba đầu tiên mà ấy hẹn tớ tới trường đón...hôm đó còn là mùa đông, nhưng thời tiết đã ấm hơn.
Tớ nhớ những buồi trưa, tớ đến trường đèo ấy về nhà.
Tớ nhớ những cái kẹo mút mà ấy cho tớ.
Tớ nhớ những buổi trưa ấy ở trường đợi tớ.
Tớ nhớ chiếc áo đồng phục mà ấy mặc, cái cặp mà ấy vẫn đeo và cái xe mà bây giờ đã bị mất ! cái xe đó tớ mượn ấy, rồi tớ bốc đầu làm hỏng cả giỏ xe
Tớ nhớ những buổi chiều bọn mình ngồi ăn ở Trần Quốc Toản.
Tớ nhớ lần ấy không ngại đường xa, đạp xe đến trường đợi tớ nhưng không gặp. Tớ đã thực sự xúc động khi nghe ấy nói "Tớ muốn gặp ấy mà"
Tớ nhớ bài văn mà ấy đã làm hộ tớ,ấy không biết lúc đó tớ đã tự hào về cậu như thế nào đâu.
Tớ nhớ những buồi chiều mình đi dạo ở công viên Lênin, những khoảnh khắc thật đẹp.
Tớ nhớ những buổi chiều nắng chói chang, tớ được đạp xe tới nhà ây đèo ấy đi chơi, bọn mình đã cùng nhau đi rất nhiều nơi, đi rất xa và đi rất lâu....Có khi đến cả hai chục km nhỉ? Nhưng tớ không mệt đâu, vì có ấy ngồi sau tớ mà
Tớ nhớ buổi chiều mình đi xem phim, dù phim không thật hay nhưng mình đã có một ngày thật vui Tớ vẫn nhớ hôm đó ấy mặc cái áo màu xanh.
Tớ nhớ buổi sáng bọn mình đi sang tận cầu Long Biên...đó là lần đầu tiên ấy trốn học .
Tớ nhớ lần đón ấy ở lớp học thêm ANh, hôm đấy ấy rất mệt và ấy đã gục đầu vào lưng tớ, chỉ 5 giây thôi, nhưng tớ cảm nhận được nhiều điều
Tớ nhớ câu nói "ghét ấy lắm" của ấy.
Tớ nhớ cảm giác ấm áp mỗi khi ấy nói "Tớ nhớ ấy"
Tớ nhớ giọng nói lo lắng của ấy lúc nhắc tớ uống thuốc mỗi khi tớ mệt hay nhức đầu.
Tớ nhớ những chiều mưa tầm tã, bọn mình nắm tay nhau trong niềm hạnh phúc ngập tràn.
Tớ nhớ lần đầu tiên ấy ôm tớ, ấy đã ôm tớ rất chặt và rất lâu.
Tớ nhớ cả những lần ấy và đứa bạn thân của ấy ngồi bên trường CVA chờ tớ. Hôm đó trông ấy rất mệt nhưng vẫn kiên nhẫn chờ .
Tớ nhớ quán sữa đối diện trường mà tớ vẫn chờ ấy ! Thật thơm ngon !
Tớ nhớ cả những kỷ niệm buồnkhuôn mặt thất vọng của ấy khi tớ nói sẽ không quay lại
Tớ nhớ lần tớ sang trường ams với thằng chó Hoàng để nói quay lại với ấy.
Từng ấy thời gian với bao nhiêu kỷ niệm nhưng rồi mất hết. Tớ không thể lấy lại nữa và ấy cũng vậy.đưng lien tục hỏi tớ vì sao. Nhưng đừng bao giờ quên hãy hiểu cho tớ.Ấy sẽ mãi là lần đầu tiên và lần cuối cùng. Vì một lý do đơn giản mà ai cũng sẽ hiểu được.
Nếu tình cờ đọc được những dòng này, tớ mong ấy đừng thờ ơ.
Mong anh H hiểu là em với anh cùng 1 mục đích.
Nhớ chứ !Nguyễn Thanh Tùng đã viết:Tớ nhớ những ngày đẹp đẽ và cả những nỗi buồn mà mình đã trải qua..
thì ra hôm đấy là thứ 3Nguyễn Thanh Tùng đã viết:Tớ nhớ buổi sáng thứ ba đầu tiên mà ấy hẹn tớ tới trường đón...hôm đó còn là mùa đông, nhưng thời tiết đã ấm hơn...
....Nguyễn Thanh Tùng đã viết:Tớ nhớ những buồi trưa, tớ đến trường đèo ấy về nhà. ..
ngon nhỉ ?Nguyễn Thanh Tùng đã viết:Tớ nhớ những cái kẹo mút mà ấy cho tớ...
:|Nguyễn Thanh Tùng đã viết:Tớ nhớ những buổi trưa ấy ở trường đợi tớ...
:xNguyễn Thanh Tùng đã viết:Tớ nhớ chiếc áo đồng phục mà ấy mặc, cái cặp mà ấy vẫn đeo và cái xe mà bây giờ đã bị mất ! cái xe đó tớ mượn ấy, rồi tớ bốc đầu làm hỏng cả giỏ xe...
0Nguyễn Thanh Tùng đã viết:Tớ nhớ những buổi chiều bọn mình ngồi ăn ở Trần Quốc Toản....
:xNguyễn Thanh Tùng đã viết:Tớ nhớ lần ấy không ngại đường xa, đạp xe đến trường đợi tớ nhưng không gặp. Tớ đã thực sự xúc động khi nghe ấy nói "Tớ muốn gặp ấy mà" ....
. chỉ là mở bài thôi mà !Nguyễn Thanh Tùng đã viết:Tớ nhớ bài văn mà ấy đã làm hộ tớ,ấy không biết lúc đó tớ đã tự hào về cậu như thế nào đâu........
:xNguyễn Thanh Tùng đã viết:Tớ nhớ những buồi chiều mình đi dạo ở công viên Lênin, những khoảnh khắc thật đẹp.....
:xNguyễn Thanh Tùng đã viết:Tớ nhớ những buổi chiều nắng chói chang, tớ được đạp xe tới nhà ây đèo ấy đi chơi, bọn mình đã cùng nhau đi rất nhiều nơi, đi rất xa và đi rất lâu....Có khi đến cả hai chục km nhỉ? Nhưng tớ không mệt đâu, vì có ấy ngồi sau tớ mà
...Nguyễn Thanh Tùng đã viết:Tớ nhớ buổi chiều mình đi xem phim, dù phim không thật hay nhưng mình đã có một ngày thật vui Tớ vẫn nhớ hôm đó ấy mặc cái áo màu xanh.
8-}Nguyễn Thanh Tùng đã viết:Tớ nhớ buổi sáng bọn mình đi sang tận cầu Long Biên...đó là lần đầu tiên ấy trốn học . .
iu quá !Nguyễn Thanh Tùng đã viết:Tớ nhớ lần đón ấy ở lớp học thêm ANh, hôm đấy ấy rất mệt và ấy đã gục đầu vào lưng tớ, chỉ 5 giây thôi, nhưng tớ cảm nhận được nhiều điều.
:*Nguyễn Thanh Tùng đã viết:Tớ nhớ câu nói "ghét ấy lắm" của ấy..
:x :x :xNguyễn Thanh Tùng đã viết:Tớ nhớ cảm giác ấm áp mỗi khi ấy nói "Tớ nhớ ấy" ..
0Nguyễn Thanh Tùng đã viết:Tớ nhớ giọng nói lo lắng của ấy lúc nhắc tớ uống thuốc mỗi khi tớ mệt hay nhức đầu.
:x :x :xNguyễn Thanh Tùng đã viết:Tớ nhớ những chiều mưa tầm tã, bọn mình nắm tay nhau trong niềm hạnh phúc ngập tràn.
:x :x :xNguyễn Thanh Tùng đã viết:Tớ nhớ lần đầu tiên ấy ôm tớ, ấy đã ôm tớ rất chặt và rất lâu.
... thường thôi ! |-)Nguyễn Thanh Tùng đã viết:Tớ nhớ cả những lần ấy và đứa bạn thân của ấy ngồi bên trường CVA chờ tớ. Hôm đó trông ấy rất mệt nhưng vẫn kiên nhẫn chờ .
và bổ dưỡngNguyễn Thanh Tùng đã viết:Tớ nhớ quán sữa đối diện trường mà tớ vẫn chờ ấy ! Thật thơm ngon !
Nguyễn Thanh Tùng đã viết:Tớ nhớ cả những kỷ niệm buồnkhuôn mặt thất vọng của ấy khi tớ nói sẽ không quay lại
Thằng Hoàng đấy chó thật !Nguyễn Thanh Tùng đã viết:Tớ nhớ lần tớ sang trường ams với thằng chó Hoàng để nói quay lại với ấy.
:xNguyễn Thanh Tùng đã viết:Từng ấy thời gian với bao nhiêu kỷ niệm nhưng rồi mất hết. Tớ không thể lấy lại nữa và ấy cũng vậy.đưng lien tục hỏi tớ vì sao. Nhưng đừng bao giờ quên hãy hiểu cho tớ.Ấy sẽ mãi là lần đầu tiên và lần cuối cùng. Vì một lý do đơn giản mà ai cũng sẽ hiểu được.
dĩ nhiên rùi !Nguyễn Thanh Tùng đã viết:Nếu tình cờ đọc được những dòng này, tớ mong ấy đừng thờ ơ.
Tên nó là Hải Anh !Nguyễn Thanh Tùng đã viết:Tớ nhớ cả những lần ấy và đứa bạn thân của ấy ngồi bên trường CVA chờ tớ.
.
Bùi Tín đã viết:Đùa, Hải Linh dạo này bắn rap hay dễ sợ luôn, mấy thằng trong tuyển đọc bài của mày trong box bóng rổ cứ ôm bụng lăn ra đất cười.=))
Tớ đã từng cho 1 cơ hội rồi nhưng không thấy gì tốt hơn đấy thôi,ai không hiểu kệ, nhưng đến người ta cũng không hiểu thì chịu rồi.tớ nhớ làm gì à? ấy hỏi để làm gì? đến người ta còn không hiểu thì làm sao mà ấy có thể hiểu được những điều như thếPhạm Hải Linh đã viết:sao mà ấy nói được như thế mà ấy lại thờ ơ với "ng ta" ? Mọi hành động và suy nghĩ của ấy lúc nào cũng trái ngược nhau hoàn toàn, ấy nói với ng ta 1 kiểu , ấy viết 1 kiểu , rồi ấy lại hành động 1 kiểu khác ~~~> lạ thật !
ấy nhớ nhiều thế để mà làm gì khi mà ấy không thể làm lại từ đầu , ko thể cho ng ta 1 cơ hội ? Đấy là điều mà mọi ng không hiểu !