Phạm Châu Phương - hòn ngọc của Viễn Đông - Anh thư của thời đại - Bộ trưởng của chúng mình!
Vâng, thưa quý anh chị em 11 anh 2, tôi xin vui mừng tuyên bố là đội liên quân
Nga - Trung - Anh 2 (tạch - tạch tạch - tạch <--- tiếng vỗ tay
) đã chiến thắng 1 cách huy hoàng và mơ màng
. Sau 1 cú ghi bàn rất ngu của đội tuyển...bên kia, tạm gọi là Xanh, với chiến thuật ruồi bu hay còn gọi là thấy bóng thì xông đến, đội tuyển liên quân của chúng ta hùng hục chạy và hùng hục đá. Song vẫn ko ăn thua, dù sao thì lấy thịt đè người xem ra vẫn là chiến thuật có giá trị sử dụng nhất. Một lố xanh xanh đo đỏ cứ bám vào nhau rồi có khi bóng nó bay vào lưới lúc nào không hay
. Và đó là cái cách mà đội xanh ghi quả 1. Tức là tranh thủ lúc thủ môn đang bận nhìn theo một đám người thì quả bóng nó bay nó bay và cuối cùng nó rơi tự do. Bởi vì cái cầu môn nó hong có lưới nên....nó rớt vào cầu môn
). Bàn thắng đầu tiên đã được ghi như thế
) (Phịa tí thôi, cái nài em ko nhìn rõ nên em nói thế. Chỉ nhớ là vào ngu lắm
)
Rồi thì trận chiến tiếp diễn. Fanclub bộ trưởng chúng ta quả là ko thua ai khi em, Gia Gia, Châu Hà, Hải Linh, Hải anh và nhiều người nữa liên tục gào lên "Bộ trưởng cố nhên!" "Chúng em yêu bộ trưởng!" và nhiều nhiều nữa. Chưa kể có những lúc bức xúc trước những màn thượng cẳng chân hạ cẳng tay chẳng may trúng quân mình của đội bạn, fanclub chúng mình đã thể hiện ngay bản chất của các cô
Tấm A2 bằng cách gào lên "1,2,3, fairplay please!" Chưa hết, chúng ta còn thể hiện tình đoàn kết hữu nghị giữa các khối lớp xã hội bằng cái màn "Nga-trung-anh 2 tạch -tạch tạch-tạch" của chị Gia Gia. Thậm chí cả quốc ca cũng được chúng mình trưng dụng. Bộ trưởng chạy hùng hục trên sân chắc cũng vì chúng em mát mẻ đôi phần
. Khi chúng nó thoi bộ trưởng, chúng em đau lắm...Khi chúng nó đạp bộ trưởng, chúng em còn gì xót xa hơn...những muốn lôi tổ tông chúng nó ra mà nguyền rủa vì cái tội ko bít dạy con...Nhưng vì cái ngón tay huyền thoại lắc wa lắc lại của bộ trưởng mà em tha cho chúng nó
...bộ trưởng phải biết là em đã vì bộ trưởng đến thế rồi. Hiền cũng hiền vừa thôi kẻo nó bắt nạt cho em lại đau lòng
(...
Mà làm sao em có thể ko nói đến Hoài Phương, một hậu vệ xuất sắc dẫu nguy nan cũng ko rời vị trí? Bạn Hoài Phương thân iêu của chúng ta tuy ko bị chèn, ko bị ép, ko bị dẫm bị đạp như Phệ, song cũng thể hiện 1 tinh thần chiến đấu cực fairplay và cực bản lĩnh khi chỉ đạp bóng chứ nhất quyết ko đạp...người, mặc dù nhìn cái cách bạn đạp quả bóng bổng lên thế kia thì em kiên quyết giữ ý nghĩ là bạn mà đạp người thì cũng phải 2 tuần vào Việt đức.
Hai lần, ba lần, hay có thể nhiều hơn, em ko nhớ, bởi em đang ngây người nhìn quả bóng và ước lượng xem thêm bao nhiêu N vào cái công bạn đạp bóng thì nó sẽ...rớt trúng đầu mình. Và chính nhờ bạn mà Dèo đã hoàn thành trọn vẹn công cuộc bảo vệ cái cầu môn mà bốn bề trống ngoác (biết đâu bóng nó
rơi vào gôn
) ) của mình chỉ bị thủng (còn chỗ mà thủng chắc) đúng 1 lần. Một tràng pháo tay cho hậu vệ của chúng ta :x . Em yêu bạn Phương nhất trên đời :x , ko thua gì Phệ nhá
Thôi, em xin quay trở về với đội hình. Đội hình ban đầu có vài bạn Trung anh, nhưng sau thay hết, và đội hình trở nên gần hoàn hảo với sự tham gia của siêu sao Yến 11 Nga, Tống, Trang, Phệ, Hoài Phương, Dèo, Thủy (một em lớp 8). Và như tôi đã nói, đội hình gần hoàn hảo nghĩa là có điểm khiến nó ko hoàn hảo. Xin trân trọng giới thiệu, đó chính là em Thủy, cái em mà có sở trường đặc biệt là phá mọi đường chuyền và biến cái có thể thành ko thể. (Có thể ghi bàn thành ko thể chạm vào gôn ^"^). Tống vào gần cuối và đá có vẻ tưng tửng, song đã góp phần làm em hả hê bằng cách đá bạt núi đồi *huýt sáo* của cô nào đấy bằng một cú sút đẹp tuyệt giữa ngực bạn
Tuy hơi dã man nhưng em xin thú nhận là em đã cười hả họng tại trận chứ hông thèm cười thầm nữa. Chúng ta đã ghi bàn gỡ hòa thế cóc nào đấy em quên mama nó mất rồi, em chỉ nhớ mang máng là trời mưa mưa và đâu như Tống + bộ trưởng nhà mình đã ghi bàn ấn định tỉ số 2-1 trong những phút cuối cùng. Trắng phớ ra là 2' sau thì end trận đấu. Các bạn gào lên ôm lấy nhau sung sướng. Và chúng em - fanclub của bộ trưởng, những kẻ với khẩu hiệu "Vì Toán 1! Vì Mai Phương!" lại sướng đến tê người khi nghĩ đến cảnh em sẽ đứng đó vì bộ trưởng và xả hết những nỗi bức bối bấy lâu nay...ối, em sướng quá *ngất ngây*
Hờ hờ hờ....ai còn nhớ diễn biến trận đấu thì kể lại nhớ, tớ chỉ nhớ được mấy cái bên lề thôi. Uất nhất là số 14 dám gạt em ra để đá biên (đá biên mới sợ ^"^) trong khi chỉ biết đá từ bên này wa bên kia ^"^. Trận này có tần số ra biên nhiều vô kể, nhiếu nhất là đội xanh ^"^. Gạt người ta ra rõ huy hoàng mà đá thì.... hì hì, cái nài ngoài chuyên môn em xin miễn bình luận
Thôi thế thôi nhá. Cổ em rát quá, đi uống miếng nước!
Once again! Shout with me!
Bộ trưởng mun năm! Nga Trung Anh 2!A