Giao Thừa

Trần Thùy Dương
(mermaid)

New Member
GIAO THỪA

Cây đào trước ngõ bỗng nở hoa màu hồng nhạt làm tim nhói lại mỗI khi đi qua. Tết đến rồi, với mùa xuân hoa đào nở, mùa xuân mưa bụi pháo hồng. Tết đến rồI vớI đêm giao thừa tưng bừng ngõ phố. Như trong giấc mơ ta đã từng mơ.

Quê hương bây giờ như ngườI ta yêu mà ta không thể sống cùng, như mối tình đầu với chàng thi sĩ lãng mạn nhưng yếu đuối, nên mối tình không bao giờ thành lễ cưới. Ta bỏ chàng đi cưới một ngườI đàn ông mạnh mẽ có thể che chở cho ta, sinh con và nuôi con cùng ta, đưa ta tớI những chân trờI mớI lạ. Nhưng có bao giờ ta quên chàng thi sĩ. Có bao giờ ta quên những ngây ngô, non nớt, say đắm mốI tình đầu. Có bao giờ ta quên những ngày ta bé lòng hồI hộp vui sướng chờ chuông điểm đúng giao thừa mẹ sẽ chia tiền mừng tuổi, ta mân mê đếm đi đếm lại những tờ giấy bạc cứng, mới tinh, lòng lẩm nhẩm lời mẹ dặn không được ra khỏi nhà sau giao thừa vì cả nhà hồi hộp chờ người đến xông đất đầu tiên.

Đã rất lâu, rất lâu rồi ta không đón giao thừa cùng gia đình. Những ngày ta đi du học, giao thừa luôn vào lúc 10h sáng, khi ta chuẩn bị bước vào phòng thi kỳ thi giữa học kỳ.

Ta đến trường mà lòng nôn nao, ngồi trong lớp nhấp nhổm nhìn đồng hồ lẩm nhẩm tính gần đến giờ giao thừa chạy ra ngoài đứng chờ sắn ở điện thoạI công cộng để không ai có thể tranh máy với ta vào giờ đó. Nhìn sang bên cạnh những máy khác bọn bạn cùng đi học với ta đều đã chiếm giữ, tay lăm lăm các điện thoại đã được chuẩn bị mua từ cả tuần trước. Chờ đúng mấy phút trước khi giao thừa ta quay máy gọi về Việt Nam. Ta muốn chúc mừng năm mới bố mẹ vào đúng phút giao thừa. Các bạn ta cũng ước mong như vậy. Tất cả đều cảm thấy có thiếu đi một điều rất lớn vì tết không sum họp cùng gia đình.

Tay ta run run quay số các dài dằng dặc. Đầu tiên là phải gọi tới số một nghìn tám trăm, sau đó lắng nghe lời thông báo rồI bấm số thẻ riêng, sau đó bấm code Việt Nam, code thành phố, cuối cùng mới tới số nhà bố mẹ.

Mắt nhìn các, tay bấm phôn, miệng ta lẩm bẩm: một-tám-không-không-bốn-bẩy-năm-sáu-chín-không-ba-năm. Ta nghe tiếng hướng dẫn: “Xin hãy bấm số các”. Ta tiếp tục, hai-ba-bẩy-tám-chín-không-không-hai-ba-sáu-chín.. Lại thêm tiếng hướng dẫn: “Xin hãy bấm số điện thoạI bạn muốn gọi”. Ta bấm số đã thuộc lòng trong đầu: không-một-một-tám-bốn-bốn-tám-ba-sáu-bốn -bẩy –tám-hai. Rồi ta hồi hộp chờ, mắt nhìn đồng hồ, kim phút và kim giờ đã chỉ gần tới tới số mườI hai. Đường dây vẫn im tiếng. Ta cầu mong chuông điện thoại reo vào đúng 12 giờ đêm ở nhà. Ta dặn bố mẹ chờ vì ta sẽ gọi điện về. Chuông mãi không reo, ta chỉ nghe thấy tiếng lạnh lùng thông báo: “Tất cả các đường dây đều bận, xin bạn hãy gọi lại lần sau”. Ta nhìn lên đồng hồ, kim đã chỉ đúng số mườI hai, phút giao thừa. Ta điên cuồng giập máy rồi cầm lên bấm lại từ đầu: một-tám-không-không-….Ta tiếp tục bấm tổng cổng ba mươi ba số. Đường dây vẫn bận. Ta tưởng tượng giây phút này có biết bao nhiêu người như ta đang quay số điện thoại. Cho nên đường dây bận, cho nên ta phảI tiếp tục bấm lại. Và ta cứ đứng như thế, kiên trì tiếp tục bấm lại ba mươi số mỗi khi nghe thông báo đường dây bận. Kim đồng hồ đã chỉ quá số mười hai. Giờ nghỉ giữa hai tiết học đã hết, tiếng chuông báo tiết học sau khi ta phải làm bài thi đã vang lên. Ta vẫn gan lì đứng giữ điện thoại công cộng, tiếp tục bấm đi bấm lại ba mươi ba số. Ta tin tưởng rằng nếu bấm lên tục, cuối cùng đường dây của ta cũng sẽ nối đươc. Đồng hồ đã chỉ quá nửa đêm. Ta biết ở đầu dây bên kia, bố mẹ ta đang ngồi nhìn điện thoại. Chờ tiếng chuông reo lên. Chờ nghe giọng nói của ta. Đường dây vẫn bận, giờ thi đã sắp bắt đầu, ta vẫn tay không ngừng bấm. VộI vã, bướng bỉnh, gan lì. Mặc kệ nước mắt bắt đầu rơi.

Tiếng chuông gọi vào học vẫn kéo dài. Lòng ta rối bời vì không biết quyết định thế nào, chạy vào bắt đầu bài thi hay tiếp tục bấm những nút điện thoại vô vọng với giọng thông báo lạnh lùng về đường dây bận.

Tự bảo rằng ừ giao thừa có gì mà thiêng liêng, ngày mai gọi điện cũng được. Ừ, chẳng qua cũng là một đêm như bao đêm khác, khuya rồi bố mẹ cũng phải đi ngủ, bài thi phải làm nếu không sẽ bị điểm kém, những việc này quan trọng hơn. Mười hai giờ đêm nay thì có khác gì mườI hai giờ đêm mai. Trên đời có những việc quan trọng hơn là làm người đầu tiên goị điện cho bố mẹ vào đúng lúc giao thừa.

Nhưng sao vẫn thấy lòng áy náy không yên, như một sợi dây căng ra chỉ chực đứt, có cái gì cứ loay hoay nghẹn cổ mà ta biết phải nghe được giọng bố mẹ ở phía bên kia đầu dây mới thấy lòng yên bình lại.

Và ta tiếp tục bấm, ba mươi ba số. Ta đã bấm lại không biết bao nhiêu lần. Ta đã thuộc lòng cả ba mươi ba số. Từng nút điện thoạI cứ như trêu người ta, thỉnh thoảng một số lại bị kẹt. Và ta phải bấm lại từ đầu.

Ba mươi phút sau, tim ta như nhảy lên khi nghe tiếng chuông reo và mẹ ta nhấc máy. Ừ, bố mẹ vẫn chờ con. Chưa, bố mẹ chưa buồn ngủ. Không, năm nay mẹ không gói bánh chưng, nhà mình không có mấy ngườI ở nhà, mẹ mua ngườI ta gói sẵn. Ừ, bố con giao thừa năm nào cũng khóc vì nhớ các con. Không, mẹ không mua quất, năm nay nhà mình mua cành đào. Có, mẹ vẫn mua cả con gà trống, cúng ông bà. Có thờ có thiêng, có kiêng có lành con ạ. Mẹ chỉ cúng cho gia đình mình mạnh khỏe. Không, mồng hai bố mẹ về thăm ông, năm nay ra tết là bốc mộ bà. Có, có bắn pháo hoa ở bờ Hồ, mẹ vừa xem trên ti vi. Ừ, thủ tướng vẫn chúc tết vào phút giao thừa như mọi năm. Ư, thôi, con vào thi đi, không lại muộn, bố mẹ cũng đi ngủ đây. Dạo này mẹ yếu hơn nhiều, thức khuya thiếu ngủ là bị mệt ngay.

Ta buông máy điện thoại và tự hỏi liệu có đáng không khi thời gian đi qua không bao giờ trở lại, khi mẹ già như chuối chín cây, khi mỗi giao thừa đi qua không ở cùng gia đình là một lần thấy mình mất mát. Có những mất mát dù không có hình dạng, không sờ được, nhưng vẫn là mất mát.

Nhưng ta không có thờI gian để nghĩ nhiều, ta phảI vội vã chạy vào lớp học để làm bài thi. Ta đã bị muộn giờ.

Ta cầm bài thi rồi hối hả đi lại bàn mình, tay áo quệt vội lên mắt vì ta sợ nước mắt rơi làm nhòe chữ. Ta cầm bút chì nhìn bài thi trắc nghiệm mà mắt hoa lên, đầu vẫn nghe vang vang tiếng thông báo đã nghe cả trăm lần : “Đường dây bận, xin bạn gọi lạI lần sau,”, miệng vẫn lẩm nhẩm một-tám-không-không-bốn-bẩy-năm-sáu-chín-không-ba-năm- hai-ba-bẩy-tám-chín-không-không-hai-ba-sáu-chín.. không-một-một-tám-bốn-bốn-tám-ba-sáu-bốn -bẩy –tám-hai. .
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên