Đọc trên Vietnamnet thấy cái này, bà con đọc cho vui!
Thư gửi những bàn chân “khoả thân”
21:14' 23/08/2005 (GMT+7)
Lại nhìn ra phố, phố của những đôi chân “khoả thân”. Giầy dép không cắp nách thì cũng cầm tay hoặc treo trên xe máy. Xe máy thì đã hẳn là xe lội nước, rẽ sóng xé nước trên phố như phi thuyền. Người ngồi trên xe co rút cả hai chân lên yên, trông như một con dơi khổng lồ đang chực bay. Những con phố nghẹn vì đông nghẹt người.
Thư này gửi những bàn chân ở phố.
Mùa mưa Hà Nội đến. Và những đôi chân ở phố được dịp thử thách "sức bền vật liệu" xem có dễ bị nước ăn hoặc ghẻ lở hắc lào không.
Những đôi chân bắt đầu trốn chạy giày dép để “khỏa thân” - cách những người vui tính thường nói - trong nước cống và nước mưa tràn ngập những con phố.
Nếu lãng mạn, có thể trữ sẵn một con thuyền nhôm, cất lên nóc nhà, rồi mỗi năm lại như những cư dân ở vệ sông vác thuyền nan đối phó với mùa nước lụt. Thuyền có thể vừa chở người, vừa chở thuê cho lũ lượt đám xe bị chết máy do ngập nước. Thuyền lượn trong các phố, sẽ thấy mình như ngư phủ dọc ngang chài lưới trên những dòng sông.
Kìa những đôi chân nõn nà của các bà các cô lâu ngày cớm nắng. Những bàn chân nổi gân xanh của các quý ông lâu nay quen dận giày tây. Đôi chân lon ton mũm mĩm của các bé cắp sách đến trường. Đôi chân ống sậy của các cụ lẩy bẩy rẽ nước qua đường... Quần kéo lên tận đùi. Ai cũng phải phô bày đôi chân, sau những cơn mưa ngập phố.
Trung tâm khí tượng thuỷ văn thông báo rằng: lượng mưa đo được ngày 22/8 vừa rồi tại Hà Nội khoảng 115 ml.
Tháng 3 năm 2004, khi đầu tư 130 triệu USD vốn vay của Ngân hàng hợp tác quốc tế Nhật bản cho Dự án cấp thoát nước giai đoạn I của Hà Nội, ban Quản lý Dự án đã công bố với báo chí sẽ đảm bảo tiêu thoát nước của TP Hà Nội. Họ khẳng định, chỉ khi mưa "nặng" đến 200ml hoặc mưa bão thì mới có thể xẩy ra úng ngập tại một vài điểm... 130 triệu USD đã được chi, chưa biết hiệu quả được nghiệm thu ra sao? Và sẽ còn những dự án khác và những đồng vốn vay khổng lồ khác.
Nhưng trận mưa sáng 22/8 chỉ mới nhỉnh hơn ½ mức độ an toàn về úng ngập được công bố kia, mà Hà Nội đã úng ngập, giao thông bị tắc nghẽn nhiều tuyến. Có chỗ - như ở khu vực sau lưng phố Kim Mã, Giang Văn Minh - nước ngập tới bụng. Nước cống, nước thải ở mương, ở ao hồ được dịp dềnh lên. Rác rưởi và nước bẩn được dịp "thăng tiến", ồ ạt vào nhà. Người có tầng hai tầng ba thì lẩy bẩy khênh tủ lạnh, giường tủ lên gác. Người không có nhà tầng thì ngồi co chân thu lu trên giường hoặc trên bàn, ngắm nhìn xác chuột chết hoặc rác rưởi dạt dào trôi dưới gầm giường gầm bàn mà tức cảnh sinh tình.
Lại nhìn ra phố, phố của những đôi chân “khoả thân”. Giầy dép không cắp nách thì cũng cầm tay hoặc treo trên xe máy. Xe máy thì đã hẳn là xe lội nước, rẽ sóng xé nước trên phố như phi thuyền. Người ngồi trên xe co rút cả hai chân lên yên, trông như một con dơi khổng lồ đang chực bay. Những con phố nghẹn vì đông nghẹt người.
Mưa - ngập nước - ô nhiễm.
Điệp khúc năm này qua năm khác. Đầu tư rồi lại đầu tư. Với những nguồn vốn vay hàng triệu đô bỏ vào "đâu đó" nghe cứ ngon như ta bỏ một miếng kẹo vào mồm. Nhưng hiệu quả của Dự án thì xem ra kém xa so với những tuyên bố ban đầu - khi người ta thuyết trình về tính khả thi cũng như hiệu quả của dự án và cam kết rùm beng trên báo chí.
Khắp nơi liên tục thông tin về tình trạng các công trình xây dựng cơ bản bị rút ruột. Năm 2004, khi thanh tra 42 công trình xây dựng cơ bản ở thủ đô thì cả 42 công trình này đều ở dạng quyết toán khống! Và nhịp độ đó xem chừng không giảm ở nhiều nơi trong cả nước, qua các năm.
Rồi tình trạng “ăn xổi ở thì”. Người xây nhà cứ điềm nhiên xây lấp miệng cống, mà người chuyên làm công tác quy hoạch ở đâu? Dường như họ chỉ xuất hiện khi duyệt cấp phép xây dựng, với sự hạch hỏi rất nhiều giấy tờ đủ vành đủ vẻ khiến con dân kinh hoàng lạc giữa mê hồn trận. Rồi khi người muốn xây nhà đã hoàn tất mọi thủ tục giấy tờ "từ A đến Z”, nhà quy hoạch bỏ đi. Sự giải quyết ngập lụt cục bộ của mỗi nhà, mỗi đường phố không có quy hoạch tổng thể. Cũng không có sự giám sát và bảo hành nghiêm ngặt về thoát nước, khiến tình trạng ngập lụt ở các đường phố ngày càng trầm trọng, mãi nằm trong một chu trình luẩn quẩn không thoát ra được.
Thôi thì những đôi chân “khoả thân” ở phố! Trong khi chờ đợi, hãy sắm thuyền nhôm và thuốc Dep để bôi phòng khi ngập lụt làm giảm “sức bền vật liệu”. Rồi đợi đến một ngày…
Một ngày, các công trình xây dựng không bị rút ruột.
Một ngày, những lời cam kết được bảo đảm bằng danh dự, vị trí, thậm chí bằng "tính mạng" của những người có trách nhiệm.
Ngày đó, sẽ chấm dứt cảnh “khoả thân” bất đắc dĩ của những đôi chân.
Võ Thị Hảo