Trần Thị Xuân Thảo
(Thaosg151)
Moderator
HĐND TP Hà Nội vừa ra nghị quyết về việc dừng đăng ký xe gắn máy trong 4 quận nội thành trong năm 2003. Đây có phải là một giải pháp cho giao thông đô thị? Chiến lược phát triển xe buýt xem ra có vẻ hợp lý, nhưng hãy xem điều gì sẽ xảy ra nếu bạn đi xe buýt?
Đi xe buýt đồng nghĩa với đi bộ: bạn phải đi bộ từ nhà ra trạm xe và từ trạm xe đển nơi cần đến. Để làm được điều này, bạn phải đi xuống lòng đường vì vỉa hè là nơi dành cho những người buôn bán, là nơi để xe máy, xe đap, thậm chí là nơi nhóm bếp than tổ ong của mấy nhà mặt phố. Giả sử bạn mọc cánh để bay qua được tất cả những chướng ngại vật đó, leo lên được xe buýt thì bạn sẽ phải thót tim khi chiếc xe chạy lấn sang phần đường ngược chiều do phải nhường đường cho mấy chị bán hoa quả rong với hai cái sọt to đùng. Hoặc khi chạy vào những phố nhỏ, liệu lòng đường có đủ rộng cho hai xe buýt tránh nhau? Đường phố chật hẹp, được đào bới quanh năm do phải tạo công ăn việc làm cho mấy chú giao thông công chính, để dành được đồng nào để cải tạo đường sá thì "sạch sành sanh vét cho đầy túi tham", như hầm chui Văn Thánh, kêu ca là không có tiền xây mới mà mỗi lần sửa đi sửa lại, giải quyết hậu quả cho mấy chú còn tốn kém gấp vạn lần.
Để giảm bớt tai nạn giao thông, nguời ta bắt phải đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy. Quy định này thật là ngớ ngẩn. Thấy Tây người ta đội mũ cũng bày đặt bắt chước. Ở nước ngoài người ta đội mũ bảo hiểm đuợc là vì lòng đường rộng, xe máy đi sát vỉa hè, không bị ôtô lấn đường, không có đường giao cắt nên không sợ bị đâm, đến ngã tư thì chạy chậm lại hoặc dừng hẳn cho người đi bộ sang đường; ô tô/ người đi bộ trước khi rẽ đều dừng lại chờ tời khi an toàn mới rẽ. Còn ở VN thì sao? Đang đi bỗng nhiên có một chú từ trong ngõ phi ra đâm uỳnh vào mình, hoặc một chú ô tô/xe máy từ đằng sau ôm bom cảm tử lao vào, nếu đội cái nồi cơm điện kín mít làm sao nghe được những âm thanh từ đằng sau, từ hai bên, làm sao ngoái đầu lại nhìn đằng sau mỗi khi cần rẽ? Hay là mỗi khi có trẻ con, cụ già, chó mèo chạy qua chạy lại trên đường, đầu cứ phải thẳng đơ làm sao nhìn thấy mà tránh? Mà luật giao thông VN hay thật, nếu bạn vì tránh một chú nào đó bỗng nhiên nổi hứng chạy vèo sang bên kia đường mua bát cháo về ăn mà đâm phải 1 xe máy khác, đương nhiên bạn là người có lỗi và phải bồi thường cho người bị đâm, chẳng ai nghĩ ra là phải phạt vạ chú kia cả. Họ sang đường cứ như thể ngoài đường có mỗi mình họ, còn mấy cái vạch trắng chỉ để phục vụ người nước ngoài. Người ta chỉ biết quy lỗi cho kẻ làm ùn tắc giao thông la do xe máy mà không ai thấy được những yếu kém của cơ sở hạ tầng về mặt vật chất cũng như thể chế, quan trọng hơn nữa là ý thức tham gia giao thông của người dân. Tôi có biết trường hợp một anh lái xe đi công tác vào Quảng Bình, đến một vùng quê thanh bình và trù phú, bỗng nhiên có một chú công nông lao từ trong ngõ ra, phi thẳng vào xe anh. Anh tránh chiếc công nông đó , thế là đâm phải hai cha con một nhà nọ đang đi xe máy. Anh lái xe đưa hai cha con vào bệnh viện, lo toàn bộ viện phí và thuốc men. Ông bố đòi anh bồi thường 200 triệu, trong khi toàn bộ chi phí anh đã trả cho bệnh viện là 70triệu. Nhà nọ kiện ra tòa, đòi cho đủ 200, tòa xử anh chỉ phải chi ra đúng 70 triệu. Anh đã phải bán nhà để trang trải, vì lái xe thì lấy đâu ra lắm tiền thế. Vậy kẻ vô tội trong vụ này là chú lái xe công nông. Ui, luật pháp VN là số 1 thế giới!!!
Trên đây là thiển ý của tôi, một chút bức xúc trước vấn đề nóng hổi hiện đang được tranh cãi rất sôi nổi. Rất mong nhận được các tham luận góp ý của quý vị đại biểu. Xin cảm ơn!
Đi xe buýt đồng nghĩa với đi bộ: bạn phải đi bộ từ nhà ra trạm xe và từ trạm xe đển nơi cần đến. Để làm được điều này, bạn phải đi xuống lòng đường vì vỉa hè là nơi dành cho những người buôn bán, là nơi để xe máy, xe đap, thậm chí là nơi nhóm bếp than tổ ong của mấy nhà mặt phố. Giả sử bạn mọc cánh để bay qua được tất cả những chướng ngại vật đó, leo lên được xe buýt thì bạn sẽ phải thót tim khi chiếc xe chạy lấn sang phần đường ngược chiều do phải nhường đường cho mấy chị bán hoa quả rong với hai cái sọt to đùng. Hoặc khi chạy vào những phố nhỏ, liệu lòng đường có đủ rộng cho hai xe buýt tránh nhau? Đường phố chật hẹp, được đào bới quanh năm do phải tạo công ăn việc làm cho mấy chú giao thông công chính, để dành được đồng nào để cải tạo đường sá thì "sạch sành sanh vét cho đầy túi tham", như hầm chui Văn Thánh, kêu ca là không có tiền xây mới mà mỗi lần sửa đi sửa lại, giải quyết hậu quả cho mấy chú còn tốn kém gấp vạn lần.
Để giảm bớt tai nạn giao thông, nguời ta bắt phải đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy. Quy định này thật là ngớ ngẩn. Thấy Tây người ta đội mũ cũng bày đặt bắt chước. Ở nước ngoài người ta đội mũ bảo hiểm đuợc là vì lòng đường rộng, xe máy đi sát vỉa hè, không bị ôtô lấn đường, không có đường giao cắt nên không sợ bị đâm, đến ngã tư thì chạy chậm lại hoặc dừng hẳn cho người đi bộ sang đường; ô tô/ người đi bộ trước khi rẽ đều dừng lại chờ tời khi an toàn mới rẽ. Còn ở VN thì sao? Đang đi bỗng nhiên có một chú từ trong ngõ phi ra đâm uỳnh vào mình, hoặc một chú ô tô/xe máy từ đằng sau ôm bom cảm tử lao vào, nếu đội cái nồi cơm điện kín mít làm sao nghe được những âm thanh từ đằng sau, từ hai bên, làm sao ngoái đầu lại nhìn đằng sau mỗi khi cần rẽ? Hay là mỗi khi có trẻ con, cụ già, chó mèo chạy qua chạy lại trên đường, đầu cứ phải thẳng đơ làm sao nhìn thấy mà tránh? Mà luật giao thông VN hay thật, nếu bạn vì tránh một chú nào đó bỗng nhiên nổi hứng chạy vèo sang bên kia đường mua bát cháo về ăn mà đâm phải 1 xe máy khác, đương nhiên bạn là người có lỗi và phải bồi thường cho người bị đâm, chẳng ai nghĩ ra là phải phạt vạ chú kia cả. Họ sang đường cứ như thể ngoài đường có mỗi mình họ, còn mấy cái vạch trắng chỉ để phục vụ người nước ngoài. Người ta chỉ biết quy lỗi cho kẻ làm ùn tắc giao thông la do xe máy mà không ai thấy được những yếu kém của cơ sở hạ tầng về mặt vật chất cũng như thể chế, quan trọng hơn nữa là ý thức tham gia giao thông của người dân. Tôi có biết trường hợp một anh lái xe đi công tác vào Quảng Bình, đến một vùng quê thanh bình và trù phú, bỗng nhiên có một chú công nông lao từ trong ngõ ra, phi thẳng vào xe anh. Anh tránh chiếc công nông đó , thế là đâm phải hai cha con một nhà nọ đang đi xe máy. Anh lái xe đưa hai cha con vào bệnh viện, lo toàn bộ viện phí và thuốc men. Ông bố đòi anh bồi thường 200 triệu, trong khi toàn bộ chi phí anh đã trả cho bệnh viện là 70triệu. Nhà nọ kiện ra tòa, đòi cho đủ 200, tòa xử anh chỉ phải chi ra đúng 70 triệu. Anh đã phải bán nhà để trang trải, vì lái xe thì lấy đâu ra lắm tiền thế. Vậy kẻ vô tội trong vụ này là chú lái xe công nông. Ui, luật pháp VN là số 1 thế giới!!!
Trên đây là thiển ý của tôi, một chút bức xúc trước vấn đề nóng hổi hiện đang được tranh cãi rất sôi nổi. Rất mong nhận được các tham luận góp ý của quý vị đại biểu. Xin cảm ơn!