Trần Hương Giang đã viết:
Hỏi Hải Anh này;
: (Cậu còn nhớ câu chuyện nàng Sitra của Tago mà Minh Phương kể ko? Có một nàng công chúa dung mạo ko được quá mỹ miều, nàng thầm yêu 1 hiệp sỹ, nhưng chàng đã từ chối tình yêu của nàng khi nàng bày tỏ
( . vậy là nàng đã cầu xin các thần ban cho nhan sắc phi phàm trong 1 năm. Trước dung nhan ấy, chàng trai ko thể ko thấy xiêu lòng và họ đã sống hạnh phúc với nhau trong 1 năm ...vvv (đoạn sau ko liên quan
) ). Nào Hải Anh, nếu cậu là nàng công chúa ấy, cậu có hành động như thế ko? Và theo cậu, sau 1 năm, nàng nên bỏ đi hay nói rõ sự thật cho người mình yêu
?
nè, sao tớ ko tìm thấy câu chuyện này lúc đọc Tagore nhỉ
, chắc trong đầu lúc đấy toàn " Nàng Binodini" với cả "Xaniaxi" nên lẫn mất rồi
(, tiếc quá, tớ tìm truyện đấy mãi
, hôm nghe Minh PHương kể thì chưa đc nghe hết mà
nếu tớ là nàng công chúa chắc tớ cũng dễ hành động giống nàng quá, khi yêu thì ko nghĩ được nhiều quá :x
, lúc đấy có lẽ chỉ nghĩ đến làm thế nào để được người mình yêu yêu mình, và được sống hạnh phúc cùng người yêu thôi:x
nhưng là người đọc truyện thì tớ lại nghĩ liệu nàng công chúa ấy làm thế có nên ko, vì dù có được sống hạnh phúc 1 năm bên người yêu thì tình yêu ấy liệu có thật ko? Hoàng tử yêu vẻ kiều diễm bên ngoài của công chúa chứ đâu có yêu con người thật sự của nàng? Sống bên một người thật ra chỉ yêu vẻ ngoài thật ra ko có thật của mình thì chẳng khác gì sống bên một người thật ra yêu một người khác, liệu công chúa có hạnh phúc được ko?, và sau 1 năm thì sao đây, khi nàng lại trở về dáng vẻ xưa kia?
nghĩ mà tớ thấy thương cho nàng rồi, nếu trong 1 năm nàng được sống hạnh phúc, thì nhỡ sau đó hoàng tử ko còn yêu nàng nữa, nàng sẽ đau khổ biết bao đây. Con người ta khi đã hạnh phúc thì chỉ muốn hạnh phúc mãi thôi, khi mất đi hạnh phúc đó sẽ đau khổ tột cùng mất, vậy thì đáng thương quá.
Liệu có nên làm như nàng công chúa để được hạnh phúc trong 1 năm, chấp nhận sau đó có thể chịu đau khổ..., hay ko làm như nàng, để rồi ko biết đến hạnh phúc, nhưng có lẽ sẽ ko bao giờ phải đau khổ...?
Cậu có nhớ cái chuyện về mấy người ở dưới mặt đất, ngày ngày chơi với bóng của mấy ngọn lửa in trên tường ko, câu chuyện mà cậu kể ở lớp chị Hường ý? Những người ấy cứ nghĩ rằng cuộc sống tẻ nhạt ấy là hạnh phúc rồi, và họ hài lòng với nó. Nhưng, đến một ngày kia, có một người trong số ấy đc lên mặt đất, lúc đầu người đó bị chói mắt bởi ánh sáng, cảm giác rất khó chịu, nhưng khi mở mắt ra thì nhận ra mọi vật thật là đẹp, mặt trời, cỏ cây, hoa lá, vạn vật...:x. Lúc đó người ấy nhận ra thế nào là hạnh phúc :x, và những ngày vừa qua ở nơi tối tăm kia thật vô vị. Nhưng sau đó người đó lại phải trở về cái thế giới dưới mặt đất kia, và ko còn thấy hạnh phúc nữa, có lẽ trái lại, và chỉ nghĩ đến cái thế giới tươi đẹp mà mình từng thấy. Trong khi những người còn lại, họ vẫn bằng lòng, bởi họ chưa bao giờ thấy nó.
Câu hỏi đặt ra là như thế nào thì nên hơn, như người một lần lên mặt đất, chấp nhận một lần thấy thế giới tươi đẹp, nhưng sau khi trở về sẽ ko thể nào bằng lòng với thế giới kia đc nữa, sẽ nghĩ ngợi, sẽ buồn..., hay như những người còn lại, chẳng bao giờ biết thế giới kia, và cứ sống như thế, ngày này qua ngày khác...
) còn nhiều tranh cãi quá, tớ thật sự cũng chịu ko thể trả lời được, vì điều đó còn tùy thuộc vào hoàn cảnh khác nhau...
:x nhưng, nếu tớ là cô công chúa ấy, có lẽ tớ sẽ hành động giống như nàng :x, sẽ như thế :x
mà Giang ơi, kết thúc chuyện thế nào vậy?