Nguyễn Trần Phương Linh
(theatricalization)
Điều hành viên
Tôi đang phải sống khốn khổ trong tù - một nhà tù đang giam hãm quanh tôi. Không! Đây không phải là nhà tù với những bức tường cao, những thanh sắt, những cột bê tông và hàng rào gai thép nhọn hoắt... mà mọi người vẫn biết bấy lâu nay.
Tôi vẫn có thể đi dạo xung quanh, đi với bất cứ người nào tôi muốn. Tôi vẫn có thể đi du lịch, gặp gỡ người này người nọ, đi chơi với bạn bè, thăm viếng người thân. Chẳng ai nhìn thấy những bức tường đang giam hãm tôi, cũng như khó có thể nhận ra những dấu hiệu chứng tỏ rằng tôi bị giam hãm. Mọi người vẫn gặp tôi, tôi vẫn gặp mọi người như bình thường, chẳng cần phải xin phép một cán bộ bảo vệ hay người có thẩm quyền nào, cũng chẳng hề có giới hạn thời gian những buổi đi chơi, thăm viếng...Ấy vậy mà, thực tế lâu nay tôi vẫn cứ bị giam hãm mãi trong nhà tù ấy mà chẳng hề có ai giam hãm tôi cả! Chẳng có ai bắt buộc tôi phải tiếp tục sống trong những bức tường nhà tù khủng khiếp như thế này cả. Đó chính là do tôi tự tạo ra một nhà tù và tự giam mình vào trong đó mà thôi!
Có thể mọi người nghĩ tôi bị điên? Nhà tù ấy chính là đầu óc cạn hẹp và thái độ sống đầy thành kiến của chính tôi khi nhìn nhận mọi chuyện lớn nhỏ trong cuộc sống. Lâu nay, tôi tự giam mình trong những suy nghĩ vụn vặt, nhỏ bé, tầm thường mà không làm sao thoát ra được để suy nghĩ những điều lớn lao hơn. Chẳng ai bắt buộc tôi cứ phải mang đầu óc cạn hẹp và cái nhìn đầy thành kiến, thiển cận đối với cuộc sống như vậy cả! Chỉ có mình tôi tự xây một "nhà tù" và mãi giam mình trong đó.
Tôi đã sống một thời gian khá dài trong "nhà tù" do tôi tự tạo ra, thế mà lâu nay tôi chẳng hề nhận ra điều đó. Bởi lẽ, với những bức tường nhà tù vây quanh, tôi vẫn có thể nhìn cuộc sống qua một khung cửa rất nhỏ hẹp chứ không phải là tôi hoàn toàn cách biệt với cuộc sống. Thật là nguy hiểm! Và lâu nay, tôi vẫn cứ mãi quẩn quanh, đi tới đi lui trong cái phạm vi chật hẹp của "nhà tù" do tôi tự tạo.
Và đôi khi, chính vì sống lâu trong "nhà tù" mà tôi phải đối diện với một điều nguy hiểm hơn nữa là tôi cảm thấy mình được "an toàn" khi sống giữa những bức tường ấy! Chính vì vậy, thay vì tìm cách thoát khỏi "nhà tù", tôi lại tự tìm cách xây những bức tường ấy ngày một cao hơn, dày hơn, cứng chắc hơn... Tôi có nguy cơ trở thành "tù chung thân".
Không ai có thể phá đổ những bức tường ấy ngoại trừ chính tôi phải nhận ra và nỗ lực phá bỏ những bức tường "nhà tù" do tôi xây dựng lâu nay.
******
Đó là lý do giải thích tại sao, trong cuộc sống, có những người đọc sách báo rất nhiều, học hành và bằng cấp khá nhiều, đi du lịch nhiều, giao tiếp, va chạm với đời cũng rất nhiều nhưng đầu óc của họ không làm sao mở rộng và tâm hồn không làm sao nâng cao thêm được! Bởi lẽ, họ luôn tự xây một "nhà tù" để giam hãm chính họ. Điều vô cùng nguy hiểm là rất nhiều người đang sống trong "nhà tù" mà chính họ cũng không hề nhận ra và do đó, họ cũng không hề có bất cứ ý thức cố gắng nào để ra khỏi "nhà tù" đang giam hãm mình. Khi mang một cái đầu cạn hẹp, một cái nhìn đầy thành kiến đối với người khác và với cuộc sống, chúng ta sẽ không còn đón nhận thêm được điều gì hữu ích, mới mẻ, phong phú cả! Ngay từ bây giờ, đọc xong câu chuyện này, bạn, tôi, mỗi người trong chúng ta đừng bao giờ tự xây một "nhà tù" để tự giam hãm mình!
Chỉnh sửa lần cuối: