Giọt nước mắt muộn màng

Đào Huy Kiên
(spider kien)

Thành viên<br><a href="http://www.hn-ams.org/forum
Giọt nước mắt muộn màng

-spiderkien-


Nguyệt không khóc. Hắn vừa gửi tin nhắn nói lời chia tay với cô hôm qua. Rốt cục cái gì phải đến thì sớm muộn gì cũng đến. Trong thâm tâm, Nguyệt biết tình cảm hắn dành cho cô đã cạn, từ nhiều ngày nay hắn đã thờ ơ với cô rồi. Nguyệt lại giở điện thoại ra đọc lại tin nhắn của hắn:

“Anh vẫn còn yêu em nhưng chúng mình không thể đi cùng nhau được nữa rồi. Anh xin lỗi. Anh chúc em gặp được một chàng trai khác tốt hơn anh”

Cô bĩu môi xì một cái. Giả dối, tất cả là giả dối, ngay từ đầu đã là giả dối, tình yêu chỉ là một sự dối trá ngọt ngào giống như một que kẹo bông đầy cám dỗ mới đầu ngọt lịm trên đầu môi nhưng càng ăn lại càng thấy thất vọng hụt hẫng. Ôi thà hắn nói toẹt ra là hắn chán cô, rằng hắn đã kiếm được một con bé ngu ngốc khác chui vào rọ của hắn, thì cô đã chẳng khinh bỉ hắn đến thế. Đến cả khi chia tay rồi mà hắn vẫn chưa chịu tháo cái mặt nạ cao thượng của mình ra. Nếu hắn còn chút nào yêu cô thì chẳng đời nào hắn chịu từ bỏ cô đâu. Chẳng có vật cản gì ngăn cách giữa cô và hắn. Cùng một tầng lớp cậu ấm cô chiêu con nhà trung lưu, cùng một tầng lớp trí thức tiểu tư sản, cùng một lí tưởng tôn thờ giá trị đồng tiền. Cô biết có nhiều người vượt qua bao nhiêu khác biệt để đến với nhau. Vậy thì có lí gì, hắn và cô, hai kẻ giống nhau đến thế, lại không thể đi cùng nhau đến cuối con đường? Cô rảo bước một mình ở Bờ Hồ. Một ngày xa xưa nào đó, hắn đã từng nắm tay cô ở đây. Ngày ấy hắn đã nói bao nhiêu lời say đắm.

- Khi nào thì anh không còn yêu em nữa- cô đã hỏi.

Và hắn nói:

- Đến khi nào em không còn muốn anh yêu em.

- Nếu như ngay bây giờ em không muốn anh yêu em nữa?

Hắn mỉm cười tinh nghịch:

- Thôi nào. Ước muốn của em thể hiện qua ánh mắt chứ không bằng lời nói, cô bé ạ?

Cô đã đỏ mặt ngượng ngùng để hắn hôn lên má. Những giây phút hạnh phúc ấy càng đẹp đẽ bao nhiêu thì giờ đây nó càng làm sắc thêm lưỡi dao vô hình đang cứa vào trái tim cô. Nhưng cô không khóc. Cô đã khóc quá nhiều cho mối tình này rồi. Liệu có đáng không khi cô phải khóc lóc, giận hờn, van xin một thứ tình cảm giả dối trong khi hắn hồn nhiên trêu đùa, tán tỉnh những đứa con gái khác. Phải rồi, hắn đẹp trai, hắn hấp dẫn trong mắt những cô gái. Chính vì thế tình cảm đối với hắn chỉ là một thứ đồ chơi, chơi chán rồi hắn sẽ tìm món đồ chơi khác. Nhưng cô cũng xinh đấy chứ, cũng nhiều đứa con trai thầm thương trộm nhớ cô lắm chứ, vậy mà tại sao cô không thể đểu giả được như hắn, tại sao cô chỉ yêu có mình hắn?

Chiều hồ Gươm nắng nhẹ. Nắng mùa hè sao như nắng mùa thu, buồn bã đến lạ kì. Cô thấy Tháp Rùa đến là trơ trọi, trông nhỏ bé, bơ vơ giữa mặt hồ. Và dưới làn nước hồ lạnh lẽo kia, cụ Rùa phải chăng đã cô đơn một mình suốt mấy trăm năm. Hết nhìn hồ, Nguyệt lại đưa ánh mắt ra xung quanh. Dòng người đông đúc quá, xe cộ tấp nập quá nhưng càng nhìn thấy những cặp tình nhân vai kề vai bên nhau cô lại thấy trào lên một nỗi buồn miên man. Cô cảm thấy lạc lõng giữa thành phố ba phẩy bốn triệu người này, giữa đất nước tám mươi triệu dân này. Nỗi buồn đã bị đẩy đi quá xa nhưng cô vẫn không khóc. Đau đớn giống như một con vi khuẩn mà cô đã miễn dịch rồi. Cô đã trở nên vô cảm lúc nào không hay.

Bất chợt cô nhận được một cú điện thoại:

- Alô, gì đấy mẹ?

- Nguyệt à, con nhớ về ăn giỗ ông ngoại nhé!

- Dạ vâng.

Cô quên khuấy đi mất. Hôm nay là giỗ đầu ông ngoại cô. Hôm qua mẹ đã nhắc nhưng những lời nói của mẹ chẳng chịu đi vào tâm trí cô, lúc ấy trong đầu cô chỉ có những dòng tin nhắn chia tay của hắn lặp đi lặp lại như một ma trận dài bất tận. Bây giờ cô mới nhớ lời thông báo của mẹ. Cô vội quay về.

Buổi ăn giỗ ông ngoại ấm áp không khí gia đình. Mẹ với các bác, các dì tất bật chuẩn bị các món cỗ, người thì chặt gà, người thì cuốn nem. Cánh đàn ông các bác, các cậu thì ngồi uống rượu bàn chuyện rôm rả. Nguyệt vừa bước vào đã gây sự chú ý của mọi người:

- Nguyệt càng lớn càng xinh ra nhỉ.

- Cháu gái bác chuẩn bị lấy chồng chưa?

Nguyệt mỉm cười lấy lệ, lòng cô vẫn buồn rười rượi. Mẹ bảo cô:

- Lên khấn ông đi con.

Cô lên gác đến chỗ bàn thờ ông. Bức ảnh thờ của ông tự dưng hôm nay mới khiến cô để ý. Trông ông mới đẹp làm sao. Ông đang mỉm cười với cô, nụ cười hiền từ trìu mến ngỡ như ông vẫn đang sống, như ông đang sống trong thế giới đằng sau bức ảnh vậy. Mái đầu ông trắng bạch như mây trời, đôi ba nếp nhăn không che lấp được nét thư thái trên khuôn mặt mà ngược lại càng tô điểm cho nét từng trải của ông. Ông chẳng khác nào một ông bụt bước ra từ những câu chuyện cổ. Nguyệt nhớ lại ngày trước khi ông còn sống, Nguyệt được ông ngoại chiều nhất. Kí ức thời mẫu giáo của Nguyệt chẳng có hình ảnh nào rõ nét ngoại trừ buổi chiều ông ngoại đạp xe đưa cô đi ăn kem Tràng Tiền. Hình như đó là một quãng đường rất xa, xa hơn mọi con đường trên thế giới này gộp lại. Cô đã khóc rất dữ vì buồn một chuyện gì đó nên ông ngoại đã phải dỗ cô bằng kem, cây kem tuyệt vời nhất mà cô từng ăn, nếu không kể đến...nếu không kể đến cây kem đầu tiên mà anh cho cô ăn. Lúc đó hai đứa đã ăn kem theo kiểu giao bôi, trông mặt anh nhem nhuốc đến là yêu. Ôi, cô lại nghĩ đến hắn rồi, cô thầm nhiếc móc mình và tiếp tục dòng kí ức về người ông quá cố. Cô nhớ là ông ngoại chưa bao giờ nặng lời với cô chứ đừng nói đến một lời mắng mỏ. Bao giờ ông cũng nói rất nhẹ nhàng khi cô làm một điều gì đó có lỗi. Khi cô đánh vỡ cái chậu cây cảnh mà ông rất quí, cô rất sợ nhưng hóa ra nỗi lo lắng của ông chỉ dành cho cô:

- Cháu có làm sao không?

Hồi lớp hai, có một dạo ông lãnh trách nhiệm đưa Nguyệt đi học. Cô rất thích được ông đưa đón vì không lần nào ông không mua cho Nguyệt một thứ gì đó: lúc thì là miếng bánh chuối, lúc thì là hộp sữa, khi lại là một món đồ chơi nho nhỏ cho cô cháu gái. Bây giờ dù nhận được bao nhiêu món quà đắt đỏ, được ăn KFC bạn bè khao thì cô vẫn thấy thèm miếng bánh chuối năm trăm đồng của ngày xưa. Ngay cả bánh chuối bây giờ cũng không còn ngon như trước, phải chăng bởi nó không được trao cho cô bởi cánh tay xương xẩu của ông ngoại? Nếu có thứ gì đó khiến cô vui hơn những thứ ông ngoại đã tặng cô thì đó chỉ có thể là những món quà của anh. Thời gian đầu khi anh mới yêu cô, anh rất hay khiến cô sung sướng ngỡ ngàng bằng những món quà, những bó hoa kèm theo những tấm thiếp đầy những lời lẽ yêu thương. Chữ của anh không đẹp nhưng tấm thiếp thì rất thơm. Ôi, cô lại nghĩ đến hắn rồi. Tại sao cô vẫn không thể dứt được khỏi những kí ức về hắn? Cô bực bội với chính mình. Cô muốn có thể khóc òa lên nhưng không tài nào nhỏ được dù một giọt lệ. Phải rồi, ngày ông mất cô cũng không khóc. Ba bảo cô là một cô bé dũng cảm. Trong khi mẹ và các cô dì khóc lóc thảm thiết thì cô vẫn đứng đó, khuôn mặt buồn rầu nhưng không khóc. Cô đã tự hào nghĩ mình là một cô thiếu nữ can đảm. Nhưng giờ đây khi nghĩ lại cô thấy không phải như thế. Cô không khóc vì cái chết của ông không làm cho cô buồn. Ngay cả vẻ buồn rầu trên khuôn mặt cô lúc ấy cũng bắt nguồn từ không khí não nề xung quanh chứ không do nỗi buồn mất người thân trong lòng. Hình như trong đầu cô lúc ấy còn thoảng qua một ý nghĩ là nét buồn trên gương mặt sẽ khiến cô xinh hơn. Sự ra đi của ông không gây ra nỗi xúc động trong cô. Nó là một sự ra đi hợp lí và đã được báo trước. Ông đã hơn sáu mươi và từ nửa năm trước đã bị tai biến mạch máu não phải nằm liệt giường. Ông giống như một đứa trẻ sơ sinh chẳng thể tự mình làm bất cứ điều gì. Gia đình phải thuê một cô giúp việc để chăm sóc ông, bón cho ông ăn, cho ông đi vệ sinh, lau người cho ông khỏi bẩn. Ông không thể nói được nữa mà chỉ có thể ú ớ như người câm. Đó là quãng thời gian Nguyệt không còn mấy khi đến gặp ông nữa. Khi ông không còn có thể làm cho Nguyệt vui bằng những món quà, không thể dỗ cho Nguyệt khỏi buồn bằng những lời nói dịu dàng, không thể đưa Nguyệt đi chơi được nữa, không thể bảo vệ Nguyệt, khi ấy không còn gì để cô cháu gái muốn đến bên ông nữa. Lần cuối cùng Nguyệt đến thăm ông là hai tuần trước khi ông mất. Lúc ấy ông thậm chí đã giống như một cái cây chứ không phải một con người, mọi cảm xúc trên khuôn mặt dường như đã tắt, trong đôi mắt ông là một cái nhìn trống rỗng, miệng ông há ra không thể ngậm lại. Khi Nguyệt nắm lấy bàn tay ông thì bỗng dưng tay ông nắm chặt lại. Nguyệt sợ quá. Cô rụt bàn tay lại. Bây giờ nghĩ lại cô ước gì mình có thể để bàn tay ông được nắm chặt lấy tay cô. Hẳn đó là một niềm hạnh phúc lớn lao đối với ông, đã đem cho ông sức mạnh phi thường để cử động mạnh đến thế. Vậy mà cô đã khước từ cái nắm tay ấy. Khi ấy trong đầu cô, ông ngoại giống một gánh nặng, một người tàn phế chứ không phải một người đã đem đến cho cô biết bao niềm vui và hạnh phúc. Thế mà cô đã dễ dàng để hắn nắm lấy tay ngay từ lần gặp đầu tiên. Anh nắm rất nhẹ nhàng, thế mà cô chẳng hề đẩy ra như đã đẩy tay ông ngoại. Những ngày ông ngoại nằm liệt giường cũng là những ngày tháng đầu tiên của mối tình giữa Nguyệt với anh, những ngày tháng đẹp đẽ nhất. Khi ấy, ngày nào hai đứa cũng phải gặp nhau, tưởng như chỉ cần xa nhau quá hai mươi tư giờ thì cô sẽ khổ sở đến chết mất. Chẳng bao giờ là đủ cho những giây phút được ở trong vòng tay anh, được nghe hơi thở nhẹ nhàng của anh, được nghe anh thì thầm bên tai. Chao ôi, tại sao cô có thể yêu hắn như thế, cái con người bội phản đã bao lần khiến cô rơi lệ. Con người ấy đã hứa hẹn nào là sẽ yêu cô đến chết vẫn không hết yêu, nào là sẽ nắm tay cô đến cuối con đường, và giờ mới vỏn vẹn một năm thôi mà hắn đã bỏ rơi cô. Tại sao cô lại yêu hắn đến như thế? Hỡi ôi, cô lại nghĩ đến ông ngoại. Ông chẳng bao giờ nói những lời to tát như thế nhưng tình yêu của ông dành cho cô nhiều như số ngôi sao trong vũ trụ vậy. Nụ cười hiền từ của ông cũng nồng ấm yêu thương như mặt trời sưởi ấm trái đất. Ông đã yêu cô cho đến khi chết và đến khi chỉ còn tiếp tục cuộc sống ở một cõi vĩnh hằng nào đó thì ông vẫn luôn dõi theo từng bước chân của cô, vẫn nở nụ cười hiền từ với cô ở đằng sau tấm ảnh. Vậy mà…vậy mà…cô đã bỏ rơi ông khi ông cần cô nhất, khi ông cảm thấy cô đơn nhất? Ông sống thế nào được với ý nghĩ mình là một kẻ vô dụng đến đi tiểu cũng phải có người giúp. Mẹ bảo ông trở nên khó tính, hay gắt gỏng với mọi người, vậy mà trong những lần ít ỏi cô đến thăm, ông lúc nào cũng cười ú ớ. Chao ôi, nếu cô có thể ở bên ông những ngày ấy thì sẽ là một niềm an ủi biết bao đối với ông. Thế mà cô đã đáp lại ông bằng sự hờ hững, cô đã đối xử như thế với con người đã dành cho cô một tình yêu thủy chung cho đến lúc chết. Cô đã bỏ rơi ông để chạy theo một thứ tình yêu đẹp lung linh nhưng chỉ cần chạm nhẹ là vỡ tan. Cô nhận ra mình là một con ngốc. Tất cả những thứ cô đã đánh đổi liệu có đáng không?

Mẹ bảo ông đi rất nhanh, chỉ sau một đêm. Khuôn mặt ông lúc lìa đời thanh thản và nhẹ nhõm. Mẹ nói đến cả lúc chết ông cũng nghĩ phải chết làm sao cho con cháu đỡ vất vả. Vậy mà khi ấy ý nghĩ về ông chẳng chút gì khiến tâm hồn cô xao động. Ôi cô ước sao thời gian quay trở lại để cô được chăm sóc cho ông, được ôm ông vào lòng, được nói với ông cháu yêu ông biết mấy. Nếu như thời gian có thể quay trở lại…nhưng tất cả đã muộn mất rồi. Một giọt nước mắt lăn dài trên má cô, giọt nước mắt muộn màng.

Trông thấy Nguyệt khóc, mẹ ôm cô vào lòng:
- Con gái tôi ngoan quá. Nó đau lòng đến nỗi bây giờ mới khóc được.

Hết
 
hix đọc xong em hết tin tưởng vào tinh yêu :|
nhưng em nhận ra gia đình luôn là quan trọng nhất :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hix đọc xong em hết tin tưởng vào tinh yêu :|
chết, anh không muốn làm em phản ứng tiêu cực thế đâu, chỉ là 1 câu chuyện thôi
tình yêu vẫn đáng để tin tưởng lắm chứ :)
câu chuyện này viết chỉ mong mọi người quan tâm đến gia đình mình hơn thôi :)
 
ngồi lọ mọ vào HAO đọc truyện...

dù ý nghĩa nhưng em không thích truyện này của anh :D

hay là tại em ko hiểu được hai thứ tình yêu phức tạp này khi nó "lồng" vào nhau kiểu vậy nhỉ? T.T

chắc đêm hôm đầu óc k được minh mẫn T.T
 
Back
Bên trên