Giận!

Nguyễn Lê Đăng Thi đã viết:
To Viet Nga: Em cứ giải mã đi, không sợ động chạm đến ai đâu mà sợ. Mà có động chạm thì việc gì mà phải sợ, có Trần Minh Trà ở đây thì còn ai dám động đến chúng ta nữa. :)) . Nhất là em này lại còn lấy nick là draculla181 :)) :)) :)), nào hãy chứng tỏ sức mạnh của mình cho mọi người xem đi Trần Minh Trà.
---> :(( Tại sao anh cứ gọi em là TRẦN MINH TRÀ thế hả anh Thi!?!!?
Trùi,em đã nói em ghét nhất là bị gọi cả họ cả tên mà:((
Mà em có sức mạnh gì ?!!??Không thể hiểu nổi anh nói cái gì luôn /:)
--->Em cũng chưa được đọc cái truyện đấy,có anh chị nào có link không?Nghe hấp dẫn quá:D
 
Ai lam kho ai?

Đàn ông - đàn bà, ai làm khổ ai?

Phụ nữ thường đổ tội cho cánh đàn ông là thủ phạm gây ra những bất hạnh cho mình. Các chàng kiên quyết phủ nhận điều đó và đổ lỗi cho các nàng, chẳng bên nào chịu thua bên nào. Vậy đàn ông và đàn bà ai làm khổ ai? Chúng ta thử cùng phân tích.

Đàn ông làm khổ phụ nữ

- Vì sự lạnh lùng cách biệt.

- Vì luôn cần tự chủ và không bao giờ thừa nhận mình sai.

- Vì tính hung hăng và những cơn giận bộc phát.

- Vì luôn cố giữ một khoảng cách.

- Vì lòng ham muốn quyền lực và tiền bạc không bao giờ thoả mãn.

- Vì hay phê phán gay gắt khả năng của phụ nữ.

- Vì sự im lặng kín đáo, thiếu tình cảm và hay lẩn tránh khi có bất hoà.

- Vì lối suy nghĩ phân tích cứng nhắc, máy móc khi giải quyết những vấn đề tình cảm.

Phụ nữ làm khổ đàn ông

- Vì những đòi hỏi thiếu suy nghĩ, những lời buộc tội vu vơ và những yêu sách vô lý.

- Vì không ngừng đòi hỏi đàn ông phải gần gũi, cởi mở và thân mật.

- Vì luôn xem mình mạnh mẽ và giỏi giang hơn khả năng thực sự.

- Vì không biết nhìn xa trông rộng và vì niềm tin sắt đá rằng rồi mọi việc sẽ êm xuôi. Do đó đàn ông thấy mình phải chịu trách nhiệm về mọi sự.

- Vì luôn đòi hỏi đàn ông phải thân mật, gần gũi với mình ngay từ khi mới quen nhau, đặc biệt khi phụ nữ doạ sẽ bỏ rơi đàn ông nếu không đạt được những điều mình muốn.

- Vì tính hay sợ hãi, hay khóc, bất lực, yếu đuối và hay lo lắng.

- Vì những suy nghĩ tích cực và tính lạc quan thơ ngây về người khác và về những trở ngại trong cuộc sống. Điều này càng làm cho đàn ông cảm thấy bất an và cho rằng anh ta phải chịu trách nhiệm trong mọi chuyện.

- Vì hiểu nhầm hoặc diễn dịch sai ý muốn của đàn ông. Vì vậy phụ nữ mất tính độc lập và trở nên phụ thuộc, dựa dẫm vào đàn ông về mọi chuyện.

- Vì những tình cảm cuồng nhiệt và việc đòi hỏi sự thân mật không biết mệt.

(ST)
 
Có một số điều ở trên em đọc rùi áp dụng vào anh ấy thấy...khoai khoai chị Nga ạ:))
Chắc vì anh ấy chưa phải là " đàn ông " mà mới chỉ là " con trai " thoai:D
 
cái này him vừa gửi cho chị, bảo chị nghiên cứu xem ai làm khổ ai :D
 
Hình như là hết giận :D sau 1 tuần

Ấy hiểu tớ nghĩ gì, nhưng ấy vẫn cư xử theo cách đó, tớ hiểu suy nghĩ của ấy, nhưng chẳng lẽ tớ hiểu thì tớ phải chấp nhận à, chỉ lần này thôi, thỏa thuận ngầm là vui vẻ rồi ;) , không cần một lời nào về chuyện đó nữa, không làm khó thêm nữa. (Lại nhường ấy rồi, đúng là ấy bắt nạt tớ). Tớ vừa tức vừa buồn cười, nhưng mà chỉ lần này thôi.

Không ghét nhau nữa! :D

Cái ấy gửi, rút cuộc ai làm khổ ai nhỉ, cà hai mà, vì suy nghĩ khác nhau , đòi hỏi khác nhau, nhưng mà con trai , dù sao cũng là phái manh, quan tâm và nhường nhìn con gái là hạnh phúc mà, có gì mà kêu ca khổ sở với bất công gì nhỉ :> Khó có thể thay đổi tính cách của một người, nhưng cũng khó để có thể chấp nhận, dù hiểu người ta đi chăng nữa. Kết luận là chơi với ai tâm lý thì vẫn thích hơn :)) Nhưng ai mà chọn bạn được ;) 84 với 84 ai bảo là hợp nhau ý nhỉ :)>-

Dù sao thì ai bảo tớ lại chơi và yêu quý ấy như thế chứ :x ( Con gái nói chung là vẫn dại dột lắm, biết là thế mà vẫn.).

HếT :)
 
Vì những tình cảm cuồng nhiệt và việc đòi hỏi sự thân mật không biết mệt.
Anh chỉ sợ phụ nữ ở mỗi khoản này. :frown: :eek: :-& còn các khoản khác thì hê hê hê :mrgreen: :mrgreen:
 
Bạn thân mến, tớ muốn hét thật to lên là tớ ghét ấy, tớ ghét sự vô tâm của ấy. Con người có duyên số, và tớ lúc nào cũng có duyên chơi thân với những người vô tư, vô tư đến mức đáng yêu, và.........vô tư đến mức vô tâm. Ấy đã xuất hiện trong cuộc sống của tớ, và tớ biết ấy sẽ ở đó, sẽ mãi ở đó. Tớ ghét trái tim tớ, nó đòi hỏi rất nhiều, nó luôn đòi hỏi, nó luốn cần sự quan tâm, cần sự chia sẻ, nhưng trước khi đạt được thì nó lại rất dễ dàng chấp nhận. Nó cứ muốn hiểu và thông cảm cho cái điều mà nó thực ra không thể và không muốn chấp nhận. Nó không biết giận, nó chỉ biết tức thôi. Giận dỗi chẳng vui vẻ gì đâu, chẳng sung sướng dễ chịu gì đâu ấy biết mà. Và nó cũng ghét ấy. Nó ghét ấy như tớ ghét nó vậy. Ấy thật đáng bị ăn roi vì cái tội vô tâm. tớ sẽ không cố để trở thành người duy nhất trên trái đất này hiểu ấy nữa.
 
giận ư? :D nó giận nhanh lắm , vì nhanh nên quên cũng nhanh, ít khi để bụng bao giờ.

thế đấy? vậy là tốt hay ko tốt?:-/:) có chúa mới biết! :)
 
:)) Tớ sẽ chẳng tức đâu, cũng chẳng giận làm gì, tớ có cách rồi :)>- thấy sung sướng với kế hoạch này :>
 
Cứ khi nào cảm thấy giận dỗi một tý, thì cách tốt nhất là nói chuyện với nhau, thế nào cũng giải quyết được vấn đề, không thì ít ra cũng sẽ không ngồi đó mà tưởng tượng đủ trò. không thì mệt mỏi lắm. Nói chuyện rối sẽ hiểu nhau hơn, không giận nữa, không xa cách nữa, và không nghĩ ra đủ mọi lý do mà giận nữa. Chẳng nghĩ làm gi, phải học cách take it easy thật sự, nên thế :D

Như hôm nay, như lúc này, chẳng biết mình đang nghĩ gì , đang cảm giác thế nào nữa. Thất vọng làm gì, đòi hỏi làm gì, và cũng đừng mong đợi điều gì, rồi thì cái gì không phải là thật sự, cũng sẽ một ngày bị lãng quên thôi mà. Nếu như nó là thật sự, thì nó sẽ tồn tại, liệu có như thế không?

Nghĩ mà làm gì, nhỉ :) Keep going...
 
Viet Nga đã viết:
Cứ khi nào cảm thấy giận dỗi một tý, thì cách tốt nhất là nói chuyện với nhau, thế nào cũng giải quyết được vấn đề, không thì ít ra cũng sẽ không ngồi đó mà tưởng tượng đủ trò. không thì mệt mỏi lắm. Nói chuyện rối sẽ hiểu nhau hơn, không giận nữa, không xa cách nữa, và không nghĩ ra đủ mọi lý do mà giận nữa. Chẳng nghĩ làm gi, phải học cách take it easy thật sự, nên thế :D...

chị ơi đúng rồi , thường người ta giận nhau chỉ vì hiểu nhầm thôi và cách tốt nhất là giải quyết hiểu nhầm :) ;)

Viet Nga đã viết:
Như hôm nay, như lúc này, chẳng biết mình đang nghĩ gì , đang cảm giác thế nào nữa. Thất vọng làm gì, đòi hỏi làm gì, và cũng đừng mong đợi điều gì, rồi thì cái gì không phải là thật sự, cũng sẽ một ngày bị lãng quên thôi mà. Nếu như nó là thật sự, thì nó sẽ tồn tại, liệu có như thế không?

Nghĩ mà làm gì, nhỉ :) Keep going...

thất vọng , rồi lại mong đợi , đó mời là la vie ;)
nếu nó là thật sự và nhận ra nó thì nó sẽ tồn tại
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Mai Thanh Nga đã viết:
thất vọng , rồi lại mong đợi , đó mời là la vie ;)
nếu nó là thật sự và nhận ra nó thì nó sẽ tồn tại

People live by hope :)

Sophia à, Ngày trước ở một forum khác, chị cũng để cái avatar giống em, trông cute nhi, chị rất thích nó đấy :x


........................
 
thật à chị , đây là cái ava em kết nhất :x , chắc chị em mình hợp nhau đấy ;;) ;;) ;;)
 
Lúc gần lúc xa, chẳng do mình quyết định. Lại cứ phải cố hiểu, và chấp nhận, cũng chỉ vì có lẽ với mình không chỉ đơn giản như mình vẫn hay nghĩ, là bạn. Sợ những lúc như thế này, khi mà tự dưng những câu nói trở nên xa lạ, không còn cảm giác thân quen, không còn sự thân thuộc nữa. Sẽ Không buồn. Ước gì con người có thể dễ dàng học cách từ bỏ đi, dù là cái điều mình gắn bó đi chăng nữa, giá mà có thể dễ dàng từ bỏ...Giá mà nghĩ cho bản thân nhiều hơn, Chán! Chẳng muốn lại ở trong cái tâm trạng này lần nữa, nhưng cảm thấy :( , down .... (...) Muốn sẽ Không nghĩ đên nữa. Đã nói rất rõ ràng rồi, nên hiểu theo đúng câu chữ mình đã nghe chứ. (Ghen). Hình như là đang ghen thật. Nếu như mình khồng thể coi chỉ đơn giản như thế, thì hãy từ bỏ đi. Làm được điều đó mà. Cái gì cũng cần take time để hiểu. Giờ mình đã hiểu rồi, mà khi hiểu rồi thì lại có cảm giác gắn bó, nên thật là khó để làm bất cứ điều gì bây giờ. Mình đang đấu tranh với chính mình. Mình nên làm gì đây, tiếp tục như bình thường hay là từ bỏ, nếu tiếp tục, mình sợ không dưt được, và sẽ không xác định được, nếu từ bỏ mình lại sợ không làm được.

Mình muốn để thời gian trả lời, nó có phải là thật sự không? hình như là không phải. mÌNH muốn từ bỏ, bắng lý trí mách bảo, mình không còn muốn đi theo tình cảm nữa rồi, không còn muốn để thời gian xác định nữa rồi, cứ như một con đường mà mình có thể đoán được cái gì ở phía cuối, không còn muốn tiếp tục, tốt nhất là quay lại, và đi lại từ đầu, có lẽ tốt hơn. Mình đang điều khiển tình cảm của chính mình sao? liều có làm được không. Mình biết mình khồng thể nào take it easy được như thế mà, nếu có thì chỉ là cố gắng một cách trốn tránh thôi. Bản thân mình không làm được điều đó. Lại phải nghĩ ngợi ,thất sự chẳng muốn nghĩ gì hết, mệt mỏi với những mớ bòng bong, không muốn nghĩ một điều gì thêm nữa, bới vì chẳng để làm gì. Chẳng cần phải kết thúc đâu. Cứ tiếp tục đi, xem rồi nó đi đến đâu, keep going...

Nếu mà không phải là thật sự , sẽ có ngày kết thúc thật thôi mà, lúc đó chính mình cũng sẽ chẳng còn thiết tha nữa.

TAKE IT EASY, CHOCOPIE. KEEP GOING CHOCOPIE!!!!!!!!!!
 
Tình cờ đọc được những dòng dưới đây,và nghĩ đến ấy :D Nên cư xử với ấy thế nào đây. Đã có lúc, tớ nghĩ rằng, chỉ cần đơn giản nghĩ về ấy như một người bạn, chia sẻ cũng nhau, mang đến cho nhau những niềm vui, trong khoảng thời gian này, dù con đường phía trước của tớ và ấy sẽ không cắt nhau, nhưng mà rồi thì thời gian cũng sẽ trôi đi, và còn xa lắm mà, chẳng thể biết điều gì ở phía trước, cứ sống cho hiện tại và cho cảm xúc của chính lúc này mà thôi.

Một lần nữa, tớ lại đi theo cái điều mà tớ cảm nhận, cho đến khi tớ không còn cảm thấy nó nữa ;)


Chocopie :x

................................................................................
Ấy biết không???....
...Không biết bao lần tớ nhìn lên bầu trời đầy sao kia để ước nguyện..
Tớ ước rằng chúng ta sẽ luôn mãi ở bên nhau....

Ấy ơi...!
Giá như những lúc ngồi cùng ấy thời gian cứ kéo dài mãi
Giá như tớ có thể bước vào tâm hồn ấy...
Giá như tớ có thể ghi nhỡ rõ ràng hình ảnh của ấy trong tâm trí...
Giá như tớ có thể mơ về ấy hằng đêm....
Giá như tớ biết ấy nghĩ gì về tớ...
và giá như..... có ấy ở đây!

Giá như ấy là con mắt phải còn tớ là con mắt trái thì mình sẽ mãi ở bên, chẳng có con mắt thứ ba nào cả.
Giá như thế gian này là một buổi hoàng hôn, ấy là mặt trời còn tớ là biển rộng.....
Giá như chúng ta hiểu nhiều hơn cả những gì chúng ta biết, rằng mọi sông đều đổ ra biển nhưng không phải sông nào cũng sâu, cạn như nhau.

Và ấy ơi...
Giá như tớ có thể biến mọi cảm xúc thành lời, giá tớ có thể gửi những lời yêu thương vào gió
Giá như tớ chẳng bao giờ phải ngần ngại mỗi khi nhìn sâu vào đôi mắt của ấy, không phải đắn đo điều gì đó vô tình....
Giá như tớ hiểu được những điều giản đơn sau tiếng thở dài, sau ánh mắt nụ cười, sau cái nhìn xa xôi ,và sau những nét trầm tư trên gương mặt ấy....

Và mỗi khi nghĩ về tớ.....
Tớ mong ấy đừng bao giờ nghĩ rằng những thi sĩ biết làm thơ....bởi vì thế mà họ mơ rất giỏi...
Tớ mong ấy đừng bao giờ nghĩ rằng những nhà văn biết viết truyện ....bởi vì thế mà họ bịa rất tài....
Tớ có thể là thi sĩ, là nhà văn hay là nhà viết kịch, tớ có thể tô màu lên những điều nhợt nhạt của cuộc sống,nhưng dường như trái tim tớ lại là điều mà chẳng bao giờ tớ có thể viết hết thành lời...
Đơn giản vậy thôi...

............................................................................................
 
nếu tôi biết đó là lần cuối
ngắm nhìn em bên gối ngủ say
tối sẽ xiết chặt em trong vòng tay hơn nữa
và cầu mong thánh thần hãy hiểu biết về tình yêu
 
Có một cuốn sách mà một chị bạn nhờ mua trước khi chống lầy mang tựa đề là MEN ARE FROM MARS, WOMEN ARE FROM VENUS _ John Gray
có thể nói là một cẩm nang giao tiếp giữa 2 phái để có thể tìm hiểu nhau ở mọi trạng thái tâm lý.
Đọc thử thấy cũng nhiều điều thú vị lắm ;) muốn giới thiệu cho ai còn lăn tăn KO HIỂU HỌ ĐANG NGHĨ GÌ 8-}
 
con gái mà :giận mà vẫn nhớ vẫn yêu
Khổ thật đấy.
 
topic này tớ đã viết khi giận ấy, nhưng thực ra ngay chính lúc giận ấy như thế, tớ lại có cảm giác gần nhau và hiểu nhau hơn lúc nào hết

Chưa bao giờ tớ có thể đủ giận ấy thật sự, bởi vì chưa bao giờ tớ có thể ghét ấy thật sự :)

Và khi tớ cảm thấy bọn mình đang xa nhau, thậm chí chẳng còn muốn nói chuyện gì với nhau nữa, những lúc như thế tớ lại mong được giận ấy như ngày đó, giận và biết rằng ấy hiểu tớ đang giận ấy....

Ngay cả lúc đó, tớ cũng bình thản đón nhận sự xa cách ấy.. có thể vì tớ hiểu ấy, có thể vì tớ đã đoán trước điều đó, cũng có thể vì tớ tin rằng chúng ta cần nhiều thời gian hơn nữa để có thể hiểu nhau ... hay vì tớ vẫn luôn tin rằng tình cảm thật sự thì sẽ tồn tại, và có lẽ chúng ta còn rất nhiều thời gian ở phía trước để có được câu trả lời.

Tớ thấy mình quá bình thản trước tât cả ...

Hôm nay, khi nghe giọng ấy, khi lắng nghe giọng thì thầm qua điện thoại của ấy, cảm xúc ấy một lần nữa lại rung lên trong tớ, và khi dập máy rồi, tớ cảm thấy ... nhớ cái khoảnh khắc ấy vô cùng :x

Nhưng con đường chúng ta đi chắc sẽ chẳng cắt nhau đâu.... Tớ vẫn luôn thích theo đuổi những điều mà có thể tớ không đạt được, nhưng tớ vẫn cứ luôn làm như thế, chỉ để thấy mình hạnh phúc trong những điều giản đơn nhất ...

Tớ chờ đến ngày ấy về Mel đấy.

Tớ chờ thời gian trả lời tớ :x
 
Back
Bên trên