Giấc mơ đêm Hà Nội

Nguyễn Thị Thúy Trinh
(thieuhuyench)

New Member
Đêm hôm kia con nằm mơ thấy ba
Đưa con đến trường với chiếc ba lô con cóc
Con biết ngày đầu tiên đi học
Có ba con chẳng khóc bao giờ...

Đêm hôm qua con nằm mơ thấy ba
Đưa con đến trường với áo trắng tinh tươm
Áo dài con bay phấp phới giữa sân trường
Ba mỉm cười, cứ đứng hoài ngoài cổng...

Nửa đêm mưa rơi con giật mình tỉnh mộng
Nước mắt rơi con mãi gọi ba ơi!
Hai mươi hai năm làm sao nói thành lời
Hai mươi hai năm mẹ đợi chờ mỏi mắt

Ba hôm nay con từ Nam ra Bắc,
Nửa trái tim như muốn nhìn lại ba
Nửa trái tim kia sao quá xót xa
Khi nghe ai đó gọi ba là bố

Giấc mơ đêm nay con chẳng nhìn thấy ba
Chỉ có con và Hà Nội phố
Chỉ có con với những ngôi nhà cổ
Chỉ có con và những mặt hồ trong

Ba biết không?
Lần đầu tiên từ sâu thẳm đáy lòng
Con nhận ra mình rất yêu Hà Nội
Nhưng có một điều con chưa lí giải nổi
Con yêu Hà Nội nhiều
Không phải vì - ở đó có bóng ba
 
Sao bài này buồn vậy. có phải do bạn làm không?
 
Cung chang biet tai sao nua, co le mot minh o Ha noi, thay buon nen chac tho cung buon theo thoi ma, bay gio thi tot roi. Neu co bai tho sau, bao dam se vui hon, ban nhe!!! :x
 
Hà Nội và anh

Em ra độ chớm thu
Hoa sữa rơi đầy trên tóc rối
Anh đi bên em mà như đã xa rồi
Dẫu vẫn mắt ấm, tóc bồng
Tiếng cười cũng vọng thanh âm Hà Nội
Đường Cổ Ngư xưa lần đầu em bước
Say nỗi buồn mềm môi
Quán Rock đông người
Những ánh mắt mơ hồ như sương nhạt
Ly cà phê pha kiểu khác
Anh say mê với những giai điệu điên cuồng
Và vài người bạn quen
Tất cả đều thuộc về Hà Nội
Trừ em...
Bàn tay anh lạnh hơn xưa
Phía trước là con phố nào xa thẳm
Đêm phương xa chiếc lá rụng ngang trời?
Em về thôi
Hà Nội đẹp
Hà Nội mơ, mãi mãi là Hà Nội
Anh có từng bao giờ gặp lại cảm giác của một chiều mờ sương phố cũ
Khói ấm len vào mắt môi nhau?
 
"Giấc mơ đêm Hà Nội", tên topic này hay quá, cho chị mượn để đăng tiếp thơ vào nhé!
-----------


Em biết lắm rồi, mình đã xa nhau,

Thăm thẳm nỗi đau, làm sao xoá được,

Giữa hai ta, ai là người đến trước?

Còn lại sau cùng- ai biết là em?



Kẻ còn lại sau cùng buốt giá với màn đêm,

Trăng cứ thế mọc rồi chìm trong vũ trụ

Mặc cho em một mình sầu khổ,

Em,.. một mình mắc nợ với trần gian...



Em một mình chẳng giám lang thang

Sợ chân bước không nhịp cùng năm tháng

Bao kiêu hãnh. Thôi cũng đành ngậm đắng!

Em giữ lại cho mình mảnh vỡ một mùa trăng...



Chẳng thể nào bầu trời mãi trong xanh,

Sấm sét bão giông là điều có thực,

Chỉ mong anh đừng bao giờ ngờ vực

Tình yêu đừng mang vị đắng của thời gian....
 
VIẾT TẶNG NHỮNG MÙA XƯA

Hãy chỉ dùm em hoa sữa phố nào
Thơm váng vất, nhớ thương nhòe hết cả
Anh quay về hoài niệm giữa chiêm bao
Chợt hoảng hốt , thu về cây trút lá

Hương hoa sữa mối tình đầu thơm quá
Bàn tay em ngây dại để anh cầm
Cái nóng ấm suốt mười năm mất ngủ
Sớm nay buồn nghe lạnh nhắc hồi âm.

Hãy chỉ dùm em quán nhớ xa xăm
Cà phê đắng những vỉa hè Hà Nội
Lời yêu thương em một thời chờ đợi
Giờ tan nhòa theo mỗi bước thu qua

Hồi hộp thời gian đưa tiễn mùa xa
Như tình yêu, cây hết mùa thay lá
Như nứơc mắt của ngày về ứơt mặn
Chúng ta còn quá trẻ trước trăm năm.

Hãy giữ dùm em phố cũ rêu phong
Mùa đang rắc những yếu mềm đa cảm
Em đang khóc cho ngày xưa lãng mạn
Thời hai ta nông nổi đã qua rồi.
 
Nguyễn Thị Thúy Trinh đã viết:
Đêm hôm kia con nằm mơ thấy ba
Đưa con đến trường với chiếc ba lô con cóc
Con biết ngày đầu tiên đi học
Có ba con chẳng khóc bao giờ...

Đêm hôm qua con nằm mơ thấy ba
Đưa con đến trường với áo trắng tinh tươm
Áo dài con bay phấp phới giữa sân trường
Ba mỉm cười, cứ đứng hoài ngoài cổng...

Nửa đêm mưa rơi con giật mình tỉnh mộng
Nước mắt rơi con mãi gọi ba ơi!
Hai mươi hai năm làm sao nói thành lời
Hai mươi hai năm mẹ đợi chờ mỏi mắt

Ba hôm nay con từ Nam ra Bắc,
Nửa trái tim như muốn nhìn lại ba
Nửa trái tim kia sao quá xót xa
Khi nghe ai đó gọi ba là bố

Giấc mơ đêm nay con chẳng nhìn thấy ba
Chỉ có con và Hà Nội phố
Chỉ có con với những ngôi nhà cổ
Chỉ có con và những mặt hồ trong

Ba biết không?
Lần đầu tiên từ sâu thẳm đáy lòng
Con nhận ra mình rất yêu Hà Nội
Nhưng có một điều con chưa lí giải nổi
Con yêu Hà Nội nhiều
Không phải vì - ở đó có bóng ba

Thớ sáng tác mà đỉnh quá trời à , cô em còn bài nàO ĐƯA nốt lên nha
 
Lê Quang Sáng đã viết:
Thớ sáng tác mà đỉnh quá trời à , cô em còn bài nàO ĐƯA nốt lên nha

Còn anh à, nhưng buồn lắm, thế nên em cứ thích đọc thơ của chị HUyền...
Còn câu này nữa có ai biết nó nằm trong bài thơ nào không ạ, chỉ giùm em với
"Sáng nay sài gòn trời chuyển lạnh
Anh biết ngoài kia đã thu rồi...
Mùa thu Hà Nội như em vậy,
Càng đi xa - anh càng đắm say..."
 
Chỉnh sửa lần cuối:
trời ơi, thơ hay quá
tuy hơi buồn nhưng không sao, chị cứ post tiếp lên đi
để mọi người đọc, suy ngẫm một chút
đoc mấy bài thơ này xong thấy lòng mình như chùng xuống, nghĩ miên man về nhiều điều tưởng như mình đã lãng quên
 
Em gặp anh Giữa chiều thu Hà Nội
Hoa thơm
Lá thơm
Hương tóc em thơm
Tình yêu vừa chớm.............
Em gặp anh giữa chiều Hà Nội Thu
Gió lay
Mắt cay
cây bàng vẫn lá
Có chút gì khác lạ.............
Em gặp Hà Nội giữa chiều thu
không anh
Riêng em
nào có tình yêu
Thu chợt tím lúc chiều.................
Em gặp lại em thu chiều Hà nội
Vội đến
Vội đi..
Anh nhớ làm chi...
mà nhớ chi...
Không anh nào phải tình yêu
mà thôi nhớ chi
Không lá rơi nào phải mùa thu...
Tình phụ......:x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nguyễn Thị Thúy Trinh đã viết:
Còn anh à, nhưng buồn lắm, thế nên em cứ thích đọc thơ của chị HUyền...
Còn câu này nữa có ai biết nó nằm trong bài thơ nào không ạ, chỉ giùm em với
"Sáng nay sài gòn trời chuyển lạnh
Anh biết ngoài kia đã thu rồi...
Mùa thu Hà Nội như em vậy,
Càng đi xa - anh càng đắm say..."

Bài "Nhớ mùa thu Hà Nội" của Dương Kỳ Anh thì phải !
 
EM cũng biết bài có câu đêm mơ HN....
"Tây Tiến đoàn binh không mọc tóc
QUân xanh màu lá dữ oai hùm
Mắt trừng gửi mộng qua biên ải
Đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm."

hihi
 
thơ hay quá. nhưng mà buồn thật. Hình như những bài thơ về Hà nội lúc nào cũng buồn, nghe như một tiếng thở dài trong đêm vậy. Đôi khi cũng phải dành chút thời gian suy ngẫm lại nhưng xj` đã qua, và tiếp tuc bước tiếp
 
Back
Bên trên