Giải quyết nỗi cô dơn thế nào??

buồn ơi là buồn, cô đơn lắm cơ....cô đơn từ trong ra ngoài, từ sáng đến chiều...đi đi lại lại trong nhà vẫn thế, 7,8 bức tường của mấy cái phòng.....mọi ng` đi đâu hết cả...chả thấy ai ở lại....ai cũng đi vì 1 lí do nào đấy, ko đi về khoảng cách địa lí thi cũng đi về khoảng cách bên trong......buồn lắm cơ, đời có lắm lí do để cô đơn thật đấy! :(
 
Giao à, lâu lắm không gặp em. Chúc em sớm dẹp được nỗi cô đơn đi, lấy lại cái tinh thần tươi tắn trẻ trung của Tâm Giao mà ngày trước anh quen :)
 
cách 1 là triệt bỏ nỗi cô đơn ( nhiều cách : bạn bè,công việc,gia đình,người yêu,.v.v.v)
cách 2 là tiến tới cô độc..
 
hình như chưa bao giờ mình giải quyết thì phải 8-| nhưng thực ra đã bao giờ thật sự thế chưa hay chỉ là cảm giác thôi...8-} đeck hiểu...mà cũng chẳng cần hiểu...phân tích nhiều lại bị tẩu hỏa nhập ma...cứ vui vẻ từng lúc một chứ đếm làm gì :cool:
 
Nguyễn Hoàng Vũ đã viết:
Thật chứ anh chỉ nghe thấy giải quyết nỗi buồn chứ ít nghe thấy giải quyết nỗi cô đơn :D

Ai đó mang nỗi cô đơn thì không bao giờ vui. Ai đó buồn chưa chắc đã buồn vì cô đơn đâu Vũ.
 
Ai đó mang nỗi cô đơn thì không bao giờ vui. Ai đó buồn chưa chắc đã buồn vì cô đơn đâu Vũ.

Anh ý bảo giải quyết nỗi buồn là hái hoa ý(Wiliam Cường)
Anh chả hiểu ý anh ý gì cả:D
 
/:) từ xưa đến nay mấy cái con ng` đấy có vào đây bao giờ đâu, tại sao bi giờ lại đến nhở? anh Việt à, ko sao cả, anh em mình bao giờ chát thì anh sẽ lại thấy em TG hồi trước thôi! :D:D:D
đếm roài, nhà có 14 bức tường cả thảy, cả tường bé lẫn tường to, tưởng có 7,8 cái tùwng to thì còn sợ chứ cả bé lẫn to trộn lại với nhau thì sợ gì cô tên Đơn.....ổn mà!!!!
 
Tâm Giao đã viết:
buồn ơi là buồn, cô đơn lắm cơ....cô đơn từ trong ra ngoài, từ sáng đến chiều...đi đi lại lại trong nhà vẫn thế, 7,8 bức tường của mấy cái phòng.....mọi ng` đi đâu hết cả...chả thấy ai ở lại....ai cũng đi vì 1 lí do nào đấy, ko đi về khoảng cách địa lí thi cũng đi về khoảng cách bên trong......buồn lắm cơ, đời có lắm lí do để cô đơn thật đấy! :(

hì hì, bi h em trèo lên một ngọn núi thật cao ở Michigan, vác theo mấy cái loa to to, rồi kêu to vào loa: "eeeeeeeeee, người Hà Nội này, hơi bị to cao luôn! tất cả mọi người sợ chưaaaaaaaaa"
sau đó em đi về nhà, chui vào chăn và ngủ ngon giấc, để không ai tìm thấy em cả, nếu bọn SSG có chạy đến thì em dùng patanh loại đặc biệt để trượt và chúng không thể nào đuổi kịp em ... :D

Truyện đến đây là hết!
 
ko đựoc roài, Anh Hoài chim lợn kế họach hùng hồn và hòanh tráng của em cho mọi ng` bít nhớ!!!!quá đáng quá:(:)(:)((
 
oài...Có ai mang dùm mình cái nỗi cô đơn đến đáng sợ thế này ko??? Ko..có lẽ là ko...Chỉ có thể 1 mình mình mới có thể làm cho nó tan biến.
Ngồi 1 mình trong căn phòng lạnh lẽo....(hiện tại là hàng net :D ) ...
Đi 1 mình trên đường cũng thấy cô đơn...
Đi 1 mình trên biển cũng thấy cô đơn....
Túm lại...1 mình mình là cô đơn rùi...
Vậy thì...bạn bè ơi...đến đây nào..Những đứa bạn iu quý của tao đâu rùi??
 
Bây h em đã tìm lại đc tình yêu đích thực, và ko bao h còn cảm thấy cô đơn nữa vì bên cạnh mình luôn có hình bóng người con gái đó và nụ hôn nàng trao cho em :x :x
 
Back
Bên trên