Gió

Nguyễn Hoàng Nhật
(xuong xau)

Member
de43.jpg


những ngày mới ^^

gió vô hình vô hướng, nhưng gió có cần dừng lại?

Gió không biết dừng chân vì gió không có chân ha ha, gió nhởn nhơ trong những giấc mơ

Gió luôn tìm tới chân trời xa, nhưng gió mang trong mình cả truyền thuyết, để kể khắp muôn nơi...

Gió đi qua không trở lại, nhưng những nơi gió đi qua vương lại niềm vui^^

tại sao cây cứ rung rinh lạ, tại sao đồng cỏ ngút ngàn trôi, tại sao biển cứ réo rắt cười...

Gió đôi khi đầy khát vọng, mang trong hồn cả bão lớn

nhưng... Gió đôi khi luyến tiếc vì không giữ được hôm qua

Gió mang niềm vui vì ko gì bó buộc được,
gió mang nỗi buồn ...vì ko ai giữ được gió

... nhưng gió vẫn là gió...

gió cứ ham chơi mãi...

gió ham chơi

gió sống

gió vui...

^^
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ưm , khi nào send file cho bài Windy Tale, rùi ngồi nghe mà khóc anh iu ah :). THik gió lắm vì nó có nhìu ý nghĩa + nhìu cảm xúc , nhưng những ngày nắng ấm áp như thía này , nếu đang có chuyện rì thì đừng đứng ở giữa trời gió :|
 
Gió tự do
Nhè nhẹ
Lướt trên những cánh đồng
Cỏ
Uốn mình
Theo từng điệu vi vu
Ào ào
Nhanh
Gió đưa mây
Thoảng theo
Mùi cỏ nồng



Tung bay
Những chiếc bờm của đàn thú
Vuốt ve bộ lông mượt mà
Con mãnh thú cất tiếng cùng gió
Hoang dại mà mạnh mẽ
Đầy cảm xúc
Ẩn mình
Gió mang đến
Lặng
Rình mò
Bất thần tăng tốc
Gió
Ào ạt tuôn
 
Gió

N.Ghiden - Cuba

Bạn không thể hình dung nổi
Đêm qua gió thổi thế nào
Người ta nhìn thấy gió
Đuôi cứng dài và mắt như sao.

Không có gì làm gió lạc đường đâu...

Gió ào đến túp lều
đến con thuyền đơn chiếc
Đến vườn cây, đến tất cả...
Gió phá đi, mà gió chẳng biết gì

Cho đến sáng nay họ trói gió đem về
Họ bất ngờ bắt được
Gió đang lang thang trên đồng lầy thược dược
Gió đang mơ màng
như những kẻ đang yêu.

Lưu Văn Kha dịch
 
anh vẫn nguyện là cơn gió nhỏ
sống vô tư chẳng biết lo âu
bay tới đâu cũng bỏ qua tất cả
lướt qua mọi vật chẳng giữ lại riêng gì
cơn gió kia em không thể nắm bắt
em không thể giữ anh lại trong tim
không thể cùng anh đi tất cả
không thể như mây với cánh diều

nhưng cơn gió vô hình anh có biết
en vẫn là ngọn cỏ dưới anh
anh lướt qua em , em lay động
rồi anh vút cao, để em mãi ngước nhìn

em vẫn luôn tự hào........
vì được là ngọn cỏ
báo thế giới hay
rằng anh đang tồn tại
anh đang sống
trong không gian
dưới bầu trời
và.............
trong trái tim bé nhỏ
 
Chỉnh sửa lần cuối:
.....
.....
.....
Chả có một tý cảm xúc tự bản thân nào về gió cả, chỉ giỏi copy với cả paste zzzz

----------

Tôn Hồng Đức đã viết:
Gió đối với tôi là tượng trưng cho một người tuy không tồn tại nhưng lại vô cùng quan trọng đối với tôi: là Valerie trong truyện của tôi ấy. Valerie chính là kiểu mẫu em gái tôi thích nhất.
Đối với tôi gió không vô tình như bà nghĩ, nó không bỏ rơi mọi người mà đi. Nó cũng có tình cảm. Bởi vì gió thổi không ngừng nên nó cũng có mặt ở khắp mọi nơi, nó ôm lấy mình, quyến luyến xoáy quanh cơ thể, nghịch từng sợi tóc mình, dịu dàng xóa đi nỗi buồn chỉ để lại cái cảm giác man mác dìu dịu, nó không bỏ rơi ai. Những lúc gió giận dữ là khi mưa gió bão giật, những lúc gió vui là những sớm mai gió lùa vào mặt man mát, những lúc gió buồn gió xoáy hỗn độn không quy luật, những lúc gió bày tỏ sự yêu thương là khi nó dìu dịu quấn quanh người... nó có vô vàn cách thể hiện tình cảm mà chỉ cần để ý một chút sẽ thấy, Valerie của tôi không vô tình.
Nguyễn Thu Hà đã viết:
Tôi không hay lên trần nhà. vả lại, những khi lên trần nhà thì cái tôi chú ý thường không phải là gió mà là cái cái rộng, thoáng bất ngờ của tầm mắt. Nhưng mà mỗi lúc phóng xe trên đường (Trần Phú, Kim Mã, Lò Đúc... đường nào rộng, thoáng mà lại nhiều cây ý) tôi lại cảm thấy rất rõ cái cảm giác được bay, được mới mẻ, thay đổi, được rộng lượng và bao dung vì những sai lầm sẽ được làm lại ("mới mẻ" và "thay đổi" ý). Nói chung vì còn trẻ nên thích cái cảm giác ấy là điều đương nhiên rùi, cái kiểu "dù sai lầm những ta vẫn có thể bắt đầu lại từ đầu" ý.
Còn một kiểu tiếp nhận gió nữa của tôi, nhưng... nói ra ngại quá >_<
Vào một ngày gió mùa đông bắc mới về, như ngày hôm qua ý, mình chưa kịp chui vào cái vỏ ấm của quần áo, chỉ có một bộ đồ mỏng mảnh, gió lùa vào, người lạnh te, từng sợi tóc bay bay vương vào mắt, vào mặt, vào tai trong khi mình đi bộ thật chậm trên phố. Đó là cảm giác dừng lại, ngắm nhìn mọi người bận rộn với sinh hoạt thường ngày, tách mình ra một chút để nhìn lại, nửa buồn, nửa vui, chả biết thế nào (lãng mạng tiểu tư sản :p)
Lê Đào Hương Thảo đã viết:
Tôi cũng thích gió, certainly cảm nhận của tôi cũng khác của ông bà. Tôi chỉ thích gió khi đi cùng bầu trời, ánh nắng, mặt biển và đồng cỏ. Tôi quá tham lam khi muốn có một nơi có đồng cỏ trải dài, bầu trời xanh, nắng chiểu bên trên và bên dưới là mặt biển trong vắt, tất nhiên không thể thiếu gió được. Tôi từ hồi bé tí đã ước đến một nơi như thế rùi dù bít là mơ ước thui.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
THik we' >_< , nhớ we' khi đọc lại bài bên trên !

Có khi phải nhờ ông cop lại hết những rì chúng ta đã viết vào 1 topic nào đó để giữ lại ( đưong nhiên là những cái có thể nói công khai thui :D)

Đúng là ko phải đơn thuần và dễ dàng khi cảm nhận về gió :p
 
Trích dẫn bài viết của Nguyễn Thu Hà
Tôi không hay lên trần nhà. vả lại, những khi lên trần nhà thì cái tôi chú ý thường không phải là gió mà là cái cái rộng, thoáng bất ngờ của tầm mắt. Nhưng mà mỗi lúc phóng xe trên đường (Trần Phú, Kim Mã, Lò Đúc... đường nào rộng, thoáng mà lại nhiều cây ý) tôi lại cảm thấy rất rõ cái cảm giác được bay, được mới mẻ, thay đổi, được rộng lượng và bao dung vì những sai lầm sẽ được làm lại ("mới mẻ" và "thay đổi" ý). Nói chung vì còn trẻ nên thích cái cảm giác ấy là điều đương nhiên rùi, cái kiểu "dù sai lầm những ta vẫn có thể bắt đầu lại từ đầu" ý.
Còn một kiểu tiếp nhận gió nữa của tôi, nhưng... nói ra ngại quá >_<
Vào một ngày gió mùa đông bắc mới về, như ngày hôm qua ý, mình chưa kịp chui vào cái vỏ ấm của quần áo, chỉ có một bộ đồ mỏng mảnh, gió lùa vào, người lạnh te, từng sợi tóc bay bay vương vào mắt, vào mặt, vào tai trong khi mình đi bộ thật chậm trên phố. Đó là cảm giác dừng lại, ngắm nhìn mọi người bận rộn với sinh hoạt thường ngày, tách mình ra một chút để nhìn lại, nửa buồn, nửa vui, chả biết thế nào (lãng mạng tiểu tư sản )

Lâu rồi không đọc lại quyển lưu bút riêng đấy.H đọc lại những dòng này,thấy nhớ nhớ :p.Có một khoảng thời gian ngày nào cũng lôi nó ra ngắm nghía,đọc lại,cười,buồn và rất nhiều cảm xúc.Nhận ra tự bản thân đã thay đổi rất nhiều lần nhưng cái cốt lõi của niềm yêu thích vẫn không bh thay đổi :) .
Cảm giác được bay,được thay đổi,mới mẻ,được rộng lượng và được bao dung uhm vẫn thế thôi,nhưng hình như ông quote thiếu một chút(hoặc hồi đó tôi viết thiếu:p) về cái sự dứt khoát nếu cần rời đi nơi khác của gió.Chẳng biết tại sao nữa,dù nhiều người bảo nt thật vô tình,nhưng tôi thấy như thế cũng hay.Khi ko còn nữa,thì việc ra đi là cần thiết.Đối với tôi,gió vô tình,lạnh lạnh,và tôi thích gió như thế.
Nó khác với ông nhỉ ^^.Thế cho nên trong năm hầu như ngày nào cũng có gió,có điều,đem lại cảm giác cho tôi thì chỉ có một vài khoảng đặc biệt thôi.Chính thế mà lại càng quý.Có khi đợi cả năm mới được vài tiếng (-_- và vài tiếng ấy có khi mình lại đang ngồi hoc trong lớp -_-)
Dạo này mới nhận ra là chỉ những lúc đi một mình mới cảm nhận được đầy đủ những gì mình yêu thích trong bản thân cơn gió.Những lúc ấy thấy hơi cô đơn một tí,nhưng chẳng sao,càng hợp với bản chất gió.Có thể nói,trong tất cả các yếu tố của tự nhiên tôi thích gió nhất.Và...thích là thích,thế thôi :)

--------------------------------------------------------------------------


(rất muốn viết một bài dài về gió ^^,nhưng văn chương hok đủ :p ,thôi thì mình mình biết vậy :p.Rủ Ốc và Đức lập hội "Lovely wind" :))
 
Viết 1 bài sến sến về gió đi rồi join :-j
Hà: tại vì trên trần nhà tôi thì chả bao giờ ngớt gió cả, nhất là mùa đông, cho nên là không có cái cảm giác "một cơn gió thoảng qua" của bà :)
 
co' can ko??? toi nghi chi can yeu gio' la dc :)) thoi cha join nua :)) ko co khieu viet :)) mot minh la du roi :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Gió......
Một cơn gió thoảng qua , thấy lòng nhẹ hơn , bâng khuâng một chút
Gió mang lại cho bản thân từng người trải nghiệm nhỏ, vô tình thổi vào trong mỗi người đến hình ảnh ai đó .bản thân tôi , cũng mong một người về từ một nơi nhiều gió .Một cơn gió đến , dập tắt đi những tình cảm nhỏ và thổi bùng lên những tình cảm lớn ( thật thế ? ).
Gió thổi bùng trong ta ước mơ ? Đưa ta đi nhanh hơn ??
@Hà, Đức: bài của mọi người rất hay , nhg mà tại sao ko thấy được ? post cho mọi người xem với nào?
hi vọng topic sẽ được phát triển như "mưa"
 
Mẹ... -.-'
69 mà nói chuyện nghe khệnh vãi -.-'
Cả quyển sổ chỉ có đoạn đó là nói về gió thôi, phần còn lại ko có hứng.
 
Mùa đông rồi các em ơi
Gió riếc gì
Lạnh bỏ mợ đi được :(
 
Mùa đông gió mới sướng chứ :x
12h đêm lên trần nhà hóng gió cứ gọi là :x
 
ặc ặc sướng gì em ơi
cảm lạnh lại khổ
hay là đem theo cái chăn ^^
đem cái chăn với cái điện thoại lên buôn :x chắc là hay ^^!
 
Errr.....
Em có thói quen lên trần nhà vào lúc 12h đêm, mặc bộ quần áo ngủ khoác thêm cái áo khoác 3 năm nay rồi, chưa ốm lần nào anh ạ, anh dọa nhầm người rồi :">
 
dạo này tôi ko viết được nữa , tức we' ! :((

Điển hình là h đang nghe nhạc , và cảm giác về những cơn gió đang cuốn lấy mình trong những ngày trước..Ấy thế mà chả hỉu sao ko bit viết 1 câu , thậm chí là 1 từ nào về nó cả :(.. HÌnh như đến lúc cảm nhận = ..1 cái gì đó mà ko thể diễn giải ra í ..Nhưng mà ko ra được nên tức we' :((
 
Back
Bên trên