Nguyễn Quang Thông
(Nguyễn Quang Thông)
Điều hành viên
Gió thu phai
Author : Wann ( Một người bạn muốn giấu tên )
Fandom : H.O.T
Category : Original
Genres : Angst
Warning : shounen-ai
Rating : T
Disclaimer : Không gian, nắng, gió và mây, Hyunie, Hoya, Hyukie - những con người không tên trong một thế giới, tất cả không thuộc về tôi.
Summary : Cầu vồng có màu gì ? Em biết không ? Bình minh mưa có màu gì ? Em biết không ? Mùa thu, thạch thảo và thu mẫu đơn, một tiếng hát nhẹ nâng lên theo gió, những sắc màu vỡ tan.
Sẽ có một ngày em hiểu rằng tan biến không là bất hạnh. Sẽ có một ngày ai đó hỏi em “Hạnh phúc là gì ?”
Cho sự ngưỡng vọng của một cuộc đời. Tất cả rồi sẽ chỉ là một ký ức để đánh mất chính mình dưới cầu vồng trắng và bình minh mưa.
... Gió thu phai...
***
Chợt tôi thấy thiên thu...
***
Mở đầu
Tựa mình bên khung kính.
Gió... tự do và luôn biến đổi.
Nắng lúc rạng rỡ phản chiếu muôn sắc màu, lúc gay gắt tới nghiệt ngã nhưng có khi lại nhạt nhoà lạ kỳ.
Tôi không muốn, là gió hay là nắng.
Mây... yên bình.
Mây là màu trắng...
Tôi muốn là mây, mây của một ngày ấm áp xanh trong cậu...
Nhưng...
Nếu tôi là mây...
Cậu sẽ khóc.
Sẽ khóc.
Sẽ phải như thế, khi mà ngày tắt nắng và mây tan.
Còn em.
.
.
.
Chương 1 : Chờ đợi
- Xin lỗi tôi có thể ngồi ở đây chứ ?
Tôi ngước nhìn. Mái tóc màu hạt dẻ. Đôi mắt đen rất trong. Có lẽ nhỏ hơn tôi một chút. Cậu lại tới, như một điều đã thành thông lệ từ rất lâu. Nhưng cảm giác của tôi chưa bao giờ thay đổi, nó vẫn còn nguyên vị mới trong mình.
Cậu... dường như được tạo ra từ thiên nhiên nơi đây...
Biển lặng, không một âm thanh. Gió tưởng chừng đóng băng trong không khí. Những con đom đóm nhỏ bay trong ánh sáng chiều vô vị.
Mọi vật đều ngả xám như vũng nước mùa đông.
Tôi nhìn nghiêng sang phía cậu. Cậu và sắc màu nơi này, trùng lắp với nhau.
Không có bất cứ một nét cắt phân minh nào giữa biển ở đây và cậu.
Nắng bị sương mù che khuất mất từng mảng. Đây đó đẫm mùi cỏ ướt. Trong không gian này, đã rất nhiều lần, tôi ngồi im lặng, bên cạnh cậu - một người lạ mặt... im lặng kéo dài.
Chân trời cứ thế mờ và tối dần, nhoà đi trước mắt. Tôi nghe tiếng hát khe khẽ... của biển. Vị mặn từ từng giọt nước, màu trắng nhẹ của từng con sóng và gió cuốn sương trôi đi.
Bất giác cậu đứng dậy, điềm nhiên phủi đi những hạt cát bám trên áo quần làm chúng ánh lên vội vã. Cười với tôi, nói lời tạm biệt không một chút giả dối, cậu quay đầu bước dọc theo dải cát bạc trong ánh sáng muộn để rồi mất hút.
“Xin lỗi tôi phải đi thôi.”
Tôi nhớ. Ngày đầu tiên, tôi gặp cậu, ở đây. Lần đầu tiên... tôi bị bắt gặp khi đang “trốn” ánh đèn và con người thành phố...
Mái tóc nâu hạt dẻ, đôi mắt trong, cái cách cúi đầu thân thiện, lời xin lỗi có vẻ quá quen thuộc trước mỗi câu nói. Ánh mắt nhìn ra phía biển xa xa. Cái nhoẻn cười khẽ và dáng ngồi bình thản, lặng lẽ... bên cạnh một người - như tôi. Những cử chỉ ấy đều rất gần... nhưng vẫn thật sự xa lạ... với tôi.
Đã rất lâu rồi, những cử chỉ ấy, dường như đã trở thành một món hàng đắt tiền và xa xỉ mà tôi cũng chẳng muốn mua.
Kể cả em...
Tôi...
đã không còn nhận thấy ở em.
Tôi đứng dậy.
Cát lún dần dưới chân...
***
Mùi lá mục và vẻ yên tĩnh của khu vườn đong đầy trong không gian quanh tôi. Một mình, tất cả mọi thứ đều trống rỗng trước mắt.
Tiếng gió vu vu làm cỏ rối lại và nằm rạp xuống. Không nghe hương lá khô vỡ dưới những bước đi.
Đèn đường đã sáng lên màu xanh lam dại dột. Những con thiêu thân lao mình vào vùng sáng.
Màu tối của bầu trời cứ thế đè dần xuống. Nặng nề và dai dẳng như những con mất ngủ.
Ngồi bên cửa, gió khe khẽ lùa trên tóc, lành lạnh.
Tôi không được phép, tôi là kẻ không bao giờ được phép. Cho dù tôi yêu anh. Nhưng sẽ vẫn cứ thế, ngồi gục dầu chờ đợi anh, chờ đợi một sự cho phép. Sẽ là rất lâu, rất lâu... và có thể là mãi mãi...
Anh đến, trói buộc tôi. Diễn ra quá nhanh, quá vội vàng. Anh đã không chờ đợi tôi, còn tôi không thể theo kịp.
Như một cơn lốc tuyết, loá mắt, ngạt thở, biến thế giới quanh tôi thành cầu vồng trắng.
Cầu vồng...
7.6.2005
Author : Wann ( Một người bạn muốn giấu tên )
Fandom : H.O.T
Category : Original
Genres : Angst
Warning : shounen-ai
Rating : T
Disclaimer : Không gian, nắng, gió và mây, Hyunie, Hoya, Hyukie - những con người không tên trong một thế giới, tất cả không thuộc về tôi.
Summary : Cầu vồng có màu gì ? Em biết không ? Bình minh mưa có màu gì ? Em biết không ? Mùa thu, thạch thảo và thu mẫu đơn, một tiếng hát nhẹ nâng lên theo gió, những sắc màu vỡ tan.
Sẽ có một ngày em hiểu rằng tan biến không là bất hạnh. Sẽ có một ngày ai đó hỏi em “Hạnh phúc là gì ?”
Cho sự ngưỡng vọng của một cuộc đời. Tất cả rồi sẽ chỉ là một ký ức để đánh mất chính mình dưới cầu vồng trắng và bình minh mưa.
... Gió thu phai...
***
Chợt tôi thấy thiên thu...
là một đường không bến...
***
Mở đầu
Tựa mình bên khung kính.
Gió... tự do và luôn biến đổi.
Nắng lúc rạng rỡ phản chiếu muôn sắc màu, lúc gay gắt tới nghiệt ngã nhưng có khi lại nhạt nhoà lạ kỳ.
Tôi không muốn, là gió hay là nắng.
Mây... yên bình.
Mây là màu trắng...
Tôi muốn là mây, mây của một ngày ấm áp xanh trong cậu...
Nhưng...
Nếu tôi là mây...
Cậu sẽ khóc.
Sẽ khóc.
Sẽ phải như thế, khi mà ngày tắt nắng và mây tan.
Còn em.
.
.
.
Chương 1 : Chờ đợi
- Xin lỗi tôi có thể ngồi ở đây chứ ?
Tôi ngước nhìn. Mái tóc màu hạt dẻ. Đôi mắt đen rất trong. Có lẽ nhỏ hơn tôi một chút. Cậu lại tới, như một điều đã thành thông lệ từ rất lâu. Nhưng cảm giác của tôi chưa bao giờ thay đổi, nó vẫn còn nguyên vị mới trong mình.
Cậu... dường như được tạo ra từ thiên nhiên nơi đây...
Hiền hoà.
Biển lặng, không một âm thanh. Gió tưởng chừng đóng băng trong không khí. Những con đom đóm nhỏ bay trong ánh sáng chiều vô vị.
Mọi vật đều ngả xám như vũng nước mùa đông.
Tôi nhìn nghiêng sang phía cậu. Cậu và sắc màu nơi này, trùng lắp với nhau.
Không có bất cứ một nét cắt phân minh nào giữa biển ở đây và cậu.
Tất cả như một màu tro xám, nhẹ
mà lặng lẽ...
mà lặng lẽ...
Nắng bị sương mù che khuất mất từng mảng. Đây đó đẫm mùi cỏ ướt. Trong không gian này, đã rất nhiều lần, tôi ngồi im lặng, bên cạnh cậu - một người lạ mặt... im lặng kéo dài.
Chân trời cứ thế mờ và tối dần, nhoà đi trước mắt. Tôi nghe tiếng hát khe khẽ... của biển. Vị mặn từ từng giọt nước, màu trắng nhẹ của từng con sóng và gió cuốn sương trôi đi.
Bất giác cậu đứng dậy, điềm nhiên phủi đi những hạt cát bám trên áo quần làm chúng ánh lên vội vã. Cười với tôi, nói lời tạm biệt không một chút giả dối, cậu quay đầu bước dọc theo dải cát bạc trong ánh sáng muộn để rồi mất hút.
“Xin lỗi tôi phải đi thôi.”
Tôi nhớ. Ngày đầu tiên, tôi gặp cậu, ở đây. Lần đầu tiên... tôi bị bắt gặp khi đang “trốn” ánh đèn và con người thành phố...
Mái tóc nâu hạt dẻ, đôi mắt trong, cái cách cúi đầu thân thiện, lời xin lỗi có vẻ quá quen thuộc trước mỗi câu nói. Ánh mắt nhìn ra phía biển xa xa. Cái nhoẻn cười khẽ và dáng ngồi bình thản, lặng lẽ... bên cạnh một người - như tôi. Những cử chỉ ấy đều rất gần... nhưng vẫn thật sự xa lạ... với tôi.
Đã rất lâu rồi, những cử chỉ ấy, dường như đã trở thành một món hàng đắt tiền và xa xỉ mà tôi cũng chẳng muốn mua.
Kể cả em...
cũng đã rất lâu rồi, ánh mắt như vậy...
Tôi...
đã không còn nhận thấy ở em.
Tôi đứng dậy.
Cát lún dần dưới chân...
***
Mùi lá mục và vẻ yên tĩnh của khu vườn đong đầy trong không gian quanh tôi. Một mình, tất cả mọi thứ đều trống rỗng trước mắt.
Tiếng gió vu vu làm cỏ rối lại và nằm rạp xuống. Không nghe hương lá khô vỡ dưới những bước đi.
... Anh vẫn chưa về.
Đèn đường đã sáng lên màu xanh lam dại dột. Những con thiêu thân lao mình vào vùng sáng.
Màu tối của bầu trời cứ thế đè dần xuống. Nặng nề và dai dẳng như những con mất ngủ.
Ngồi bên cửa, gió khe khẽ lùa trên tóc, lành lạnh.
Tôi không được phép, tôi là kẻ không bao giờ được phép. Cho dù tôi yêu anh. Nhưng sẽ vẫn cứ thế, ngồi gục dầu chờ đợi anh, chờ đợi một sự cho phép. Sẽ là rất lâu, rất lâu... và có thể là mãi mãi...
Anh đến, trói buộc tôi. Diễn ra quá nhanh, quá vội vàng. Anh đã không chờ đợi tôi, còn tôi không thể theo kịp.
Như một cơn lốc tuyết, loá mắt, ngạt thở, biến thế giới quanh tôi thành cầu vồng trắng.
Cầu vồng...
màu trắng...
7.6.2005
Chỉnh sửa lần cuối: