Giá như ...

Trần Lan Vy
(sweetcandy)

Moderator
Anh à, thế là đã mấy năm chúng ta xa nhau rồi nhi ? Thời gian trôi qua nhanh quá , thế mà lúc nghĩ lại em vẫn tưởng câu chuyện chúng mình chỉ mới bắt đầu ngày hôm qua ! Xa nhau rồi nhưng không lúc nào lá em không nghĩ đến anh cả. Từng ánh mắt, từng cử chỉ , từng lời nói anh dành cho em, mãi không phai mờ . Phải chăng câu chuyện của chúng mình còn chưa thể chấm dứt ? Liệu anh có còn chút tình cảm nào dành cho em nữa không sau tất cả những chuyện đã xảy ra ?

Em vẫn còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, cũng thật tình cờ và có duyên. Ngay từ cái nhìn đầu tiên , em đã có một cảm giác kỳ lạ khó diễn tả . Sau lần đó, ngày nào em cũng nghĩ về anh . Nhưng sau đó, chúng ta không còn được gặp nhau nữa vi em với anh học khác trường nhau. Em nghĩ đó chỉ là cảm xúc bất chợt của tuổi mới lớn mà thôi.

Mùa thi đến, em bận rộn với bài vở, thi cử nên chẳng còn thời gian nghĩ ngợi lung tung nữa. Hình ảnh của anh gần như phai mờ trong tâm trí. Em vui vẻ khi biết tin minh đỗ vào trường mà mình yêu thích . Nhưng đúng lúc đó , anh lại xuất hiện trước mặt em lần nữa. Và lần này hoàn toàn không còn là tình cờ, anh và em lại học cùng một trường với nhau. Quả thực chúng ta rất có duyên fải không anh ?

Rồi dần dần chúng ta trở thành bạn bè của nhau, em cũng chẳng nhớ chúng ta đã làm quen như thế nào , chỉ biết rằng chúng ta nói chuyện như những người bạn lâu ngày gặp lại. Nhưng nhièu người nói với em rằng anh là người đào hoa nên không chung thủy trong tình yêu. Em không tin, gạt bỏ ngoài tai những gì mọi người nói. Nhưng đến khi anh tỏ ra quan tâm đến em thì em vẫn sợ mình quá hi vọng nên không dám tin tưởng điều đó. Đến lúc em nhờ người bạn nói với anh là em cũng có cảm tình với anh. Anh lại từ chối chỉ vì bạn thân anh thích em. Anh có biết lúc đó em ghét anh đến nhường nào không ? Sao anh lại không dám dành lấy tình yêu của mình mà lại nhường cho người khác ? Tình yêu đâu fải trò chơi mà muốn trao đổi thế nào cũng được ?

Em chán chường, không thèm quan tâm đến anh nữa. Em chỉ dám giấu sự quan tâm trong lòng mà không muốn nó hé mở ra lần nữa. Cứ mỗi lần anh tiến tới gần, em lại lùi xa chút. Rồi đến lúc anh chợt quay đi với nguời khác. Em đau khổ mà chẳng dám nói ra. Và cứ thế, chúng ta mãi không bao giờ có một cơ hội nào cho nhau cả.

Trước khi xa nhau, em đã quyết định viết một lá thư bày tỏ tình cảm thực sự của mình đối với anh . Em hồi hộp chờ đợi tin từ anh nhưng mà cuối cùng tất cả chỉ là dấu chấm lửng . Em day dứt khi ra đi không được gặp anh lần cuối, không được nhìn thấy ánh mắt anh , nụ cười của anh và cả giọng nói thân thương đó. Em khóc thầm trong lòng và hứa sẽ cố gắng quên anh.

Một thời gian sau , tưởng chừng như anh đã quên em thật rồi. Em bỗng nhận được lá thư hỏi thăm của anh . Trong thư, anh không hề nhắc đến lá thư mà em đã gửi cho anh. Và cả những lần sau cũng vậy… Anh không bao giờ động chạm đến bức thư đó. Em băn khoăn tự hỏi liệu anh cố tình đánh trống lảng hay là anh không nhận được thư đó ? Nhưng thôi tất cả đã là quá khứ , em cũng chẳng muốn nhắc lại làm gi thêm buồn. Đối với em, anh còn quan tâm em là em vui lắm rồi.

Nhưng lần nào cũng vậy, anh cứ bất chợt xuất hiện rồi lại biến mất như một làn khói. Em nuôi cái hi vọng một ngày nào đó, anh thực sự hiểu ra và sẽ đáp lại tình cảm của em. Em hạnh phúc nhất vào ngày Tết năm kia, em và anh cùng ngồi đón Tết với nhau qua chat . Chúng ta cùng chờ đến phút giao thừa và chúc nhau năm mới . Hôm đó em vui vẻ biết bao dù đang bị ốm. Rồi bất chợt, có hôm anh nói rằng anh vẫn còn tình cảm đối với em. Em không biết mình nên vui hay buồn nữa. Vui vì cuối cùng anh cũng đã nói ra điều đó với em, buồn vì sau bao nhiêu thời gian em dành để cố quên anh đi thì anh lại nói ra điều đó... và buồn hơn vì giờ đây chúng mình không được gần nhau . Phải chi anh nói điều đó sớm hơn thì giờ này chúng ta đâu fải xa nhau ? Em chỉ im lặng , không dám đáp lại câu trả lời…

Bẵng một thời gian, em nghe tin anh có bạn gái mới. Em chẳng hiểu sao mình lại vừa buồn, vừa vui . Buồn vì anh sẽ không còn là anh của em nữa, vui cho anh từ nay có người yêu và anh sẽ được hạnh phúc. Người ta bảo khi yêu , không cần người minh yêu yêu mình mới là hạnh phúc, chỉ cần người mình yêu hạnh phúc là mình cũng cảm thấy hạnh phúc rồi. Em cũng mong muốn anh được hạnh phúc như vậy , người em yêu à !

Rồi mối tình của anh cũng chỉ vài tháng là chấm dứt. Em buồn cho anh khi thấy anh tuyệt vọng , chán nản. Anh uống rượu, hút thuốc – điều mà từ trước đến nay em chưa thấy bao giờ . Anh tâm sự với em về cô gái đó , anh bảo ai mà là người yêu của em thì hạnh phúc lắm nhỉ ? Liệu đó có fải sự thật không anh , vì người em yêu nhất là anh mà em lại không có được ? Thì liệu em có cảm thấy hạnh phúc chăng ? Giá như hồi đó …. “Giá như…” chỉ là một ước mơ mà em luôn mong muốn và mãi mãi sẽ không thể trở thành hiện thực . Liệu trong tương lai , em có còn gặp được một người nào như anh nữa không ? Thực sự bây giờ em không thể trả lời câu đó được. Chúng ta thật có duyên mà không có phận phải không anh ? Nhưng mà tình cảm em dành cho anh sẽ mãi mãi là một kỷ niệm khó quên đối với em dù nó có ý nghĩa hay không đối với anh . You’re always my first love, sweetheart .
 
Truyện này giống tâm sự vui buồn quá chị ạ...
 
Nghe như là Totti, chả biết có phải ...

Tiên trách kỉ hậu trách nhân đi em, ngày nay con gái cũng phải biết giành lấy tình yêu cho mình.
 
Ơ sao lại có anh Totti ở đây ạ , không phải đâu nhé anh...Đừng hiểu lầm :D Btw, anh Totti là anh trai em cơ
 
Uh thì anh chỉ ăn ốc nói mò một tí thôi ^_^

Cái anh chàng nào đó thật ngốc đã phụ một tấm tình trong thiên hạ. Cái cô nàng yêu anh chàng đó cũng ngốc nốt, chỉ một lời nói thôi biết đâu bây giờ đã thêm 2 người hạnh phúc ...
 
Yep đúng là cả 2 người đều trẻ con quá nên mới vậy ... mà em thấy con trai đâu có thích con gái tấn công trước đâu nhỉ ?
 
Tình đầu bao giờ cũng là mối tình khó quên nhất nhỉ? Dù cho nó mang lại cho mình buồn vui hay đau khổ thì cũng chỉ khi có người thứ 2 bước vào cuộc đời mình thì mình mới có thể thực sự quên được first love nhỉ?

Nhưng cũng chẳng có gì phải nuối tiếc cả vì đôi khi mình đánh mất cái đầu tiên thì mình lại có cơ hội để tìm được cái thứ 2 tốt đẹp hơn nhiều,Vy nhỉ :)

Ngươi còn nhớ câu truyện về 3 người sẽ đến trong cuộc đời mình ko,...người mình yêu nhất,người yêu mình nhất,và người sẽ đi cùng mình cả quãng đời còn lại đâu chắc chắn sẽ là 1 ngườì đâu...

Anyway,mong rằng người cần đọc sẽ đọc được và hiểu những gì cần hiểu, Vy ha'...:x
 
Thực ra mỗi mối tình có một kỷ niệm khác nhau, không thể nói khi có mối tình thứ 2 thì sẽ quên được mối tình đầu... dù có bn mối tình chăng nữa thì mối tình đầu vẫn có điều gì đó khác và mãi không thay đổi được.
Tất nhiên là ta chẳng bao giờ hối tiếc khi đã làm điều gì cả, cái gì cũng có lý do riêng of nó mà ;)
Ta cũng quá wen thuộc với cái truyện 3 người trong cuộc đời mình rùi, tất nhiên hiếm khi cả 3 cùng là 1 :) Nhưng dù gì thì chắc chắn mình cũng được hạnh phúc với sự lựa chọn cuối cùng of mình .

Pham Lan Anh đã viết:
Anyway,mong rằng người cần đọc sẽ đọc được và hiểu những gì cần hiểu, Vy ha'...:x

yep hope so ;;)
 
chẹp chẹp . Ng Thành Vinh. Hóa 97-00 Lam Sơn. Đang ở Au ... Liệu có phải ...? chẹp chẹp
 
sweetcandy đã viết:
Yep đúng là cả 2 người đều trẻ con quá nên mới vậy ... mà em thấy con trai đâu có thích con gái tấn công trước đâu nhỉ ?

Ơ nhưng trong truyện mình đọc thấy em đó có gửi thư cho anh gì cơ mà nhỉ? Đang khâm phục lại thấy bảo em ấy chưa nói gì [-(
 
Oh đúng thật là cô gái có gửi thu cho anh chàng kia mà chị ... nhưng em chỉ muốn hỏi có fai con trai không thích con gái tấn công trước thôi .
 
Ừ thì tại thấy có bạn bảo là giá cô kia nói lên một tiếng thì sự đã khác :D
Dưng mà đúng là mình khâm phục mấy girls dám làm thế lắm nhé. Cho dù sự có khác hay không khác thì ít ra cũng được thanh thản, đỡ phải lăn tăn.
Cái câu em Vy hỏi, hehe rõ quá như ban ngày rồi còn gì.
 
ơ bây giờ mới đọc, ai bảo em lanvy là con trai ko thích con gái tấn công trước, chưa thử đã sợ, mà đúng là cả 2 người đều ngốc hihi ( ai yêu chả ngốc, nhỉ).
 
:) ..........

......... :D ........


...... :)!


Dưng mà đúng là mình khâm phục mấy girls dám làm thế lắm nhé. Cho dù sự có khác hay không khác thì ít ra cũng được thanh thản, đỡ phải lăn tăn.

đồng ý 2 chân 2 tay, đầu gật lia lịa :D hihi



!c,
 
lần đầu tiên thấy mày ủng hộ tao:D
 
Ô, sao lại có anh Thành Vinh - ''đường lên đỉnh Olympia '' ở đây ạ?Anh ý là nhân vật chính của câu chuyện này ạ?Nhưng mà anh ý đang ở Úc, chị Lan Vy lại ở CA(CA là ở đâu?).Thế hai người cùng trường ĐH?

Tò mò quá cơ ạ, tò mò, tò mò( biết là không tút nhưng vẫn tò mò) :p
 
Back
Bên trên