Giá như em biết được

Nguyễn Việt Hà
(viethaitc)

New Member
hà nội,ngày 25-2-2007
Bây giờ là 20h30' ,trời đã tói từ lâu lắm rồi,nhưng chưa bao giờ anh cảm thấy anh muốn đuợc nói chuyện với em đến vậy Tuyết ạ.hôm nay bố mẹ anh đều đi ăn ở nhà cô anh nhân dịp năm mới,còn anh do đang bận ôn thi nên xin phép không đi mà ở nhà,có lẽ vì thế nen anh bảo bố mẹ anh cứ khóa của phía ngoài cũng đuợc vì anh tin rằng mình chẳng có nhu càu ra ngoài mấy ngày này.Nhưng sao lạ quá,khi buổi chiều đến,bầu trời tối dàn và
cái cảm giác cô đơn 1 mình trong nhà thật đáng
sợ,lúc đó trong anh tự dưng lại hiện lên hình ảnh của em ,vẫn ánh mắt ấy,nụ cuời ấy,nhưng ngày càng rõ mồn một truớc anh,cứ như thế em đang đứng truóc anh vậy.Lên gác rồi lại xuống gác,bật Ti vi rồi lại tắt ti vi,nhưng sao thật lạ,hình ảnh của em sao cứ xuất hiện mãi trong tâm trí của anh,không
làm sao mà quên đi đuợc.Lúc đó anh chỉ muốn vồ lấy chiếc điện thoại để đuợc gọi cho em,đẻ đuợc nói chuyện với em dù chỉ là vài ba câu chuyện chẳng lien quan gì đến nhau.Ôi ,cái cảm giác về sự cô đơn 1 mình trong nhà thật là đáng sợ,anh sợ ,sợ 1 điều gì đó có tên là sự cô đơn.Khi anh đang định đi đến bàn điện thọai để gọi cho em anh chọt nhân ra rằng anh không có số điện thoại của em.
Một bản năng gì đó đã trỗi dạy trong anh,nó bắt anh phải tìm cho ra đuợc số điện thoại của em,và anh đã lục tung tất cả mọi giấy tờ mà anh hay ghi chép hằng ngày,mong tìm ra cho bằng được cái số điện thoại của em, nhưng ..thật vô vọng vì rõ ràng là anh chưa từng ghi lại số điẹn thoại nhà em, cho dù em đã gọi cho anh rất nhiều lần.
Thật là ngốc nghếch và vụng về em nhi?,may mắn,anh tìm đuợc số của Tuấn,nhưng từ hy vọng
chuyển sang thật vọng cũng thật nhanh vì Tuấn cũng không hề có số điện thoại của em,thế là hết,nhưng không,i 1 tia hy vọng nữa lại lóe lên trong anh, anh lao đến chiếc máy tính như 1 kẻ điên với hy vọng trong líst nick chat của anh có ghi lại số di động của em,nhưng hỡi ôi,Internet hôm nay không
kết nối đuợc,ôi không,em biết không,chưa bao giờ anh thất vọng như thế.
ANH chẳng biét từ bao giờ và từ lúc nào,trong tâm trí anh luôn hiện ra hình bóng của em ,cái điều mà anh đã không cam thấy trong suốt nủa năm học vừa rồi,anh thật ngốc nghếch em nhỉ?
Chẳng biết anh nói ra những điều này có phải là quá muộn không,nhưng sự thực anh chợt nhận ra là em rất quan trọng với anh ,có lẽ là từ
sau khi em đã gọi điện thoại đến nhà anh vào chiều ngày hôm kia,cái âm thanh ngọt ngào của giọng nói của em vẫn cứ luôn hiện hữu trong tâm hồn anh và cả đôi mắt em nữa,nó luôn tồn tại trong tâm trí
của anh,anh cũng không hiểu tại sao anh lại có những cảm giác khác lạ vè em như thế.
Đôi khi anh cũng đã tự hỏi mình,phải chăng cái cảm giác lo âu buồn vui vì
một nguời con gái nào đó chính là huơng vị cua tình yêu .Anh không biết nữa,anh thực sự không biết,anh đang viết ra những dòng tâm sự này,chẳng biết là do anh đang muốn nói với chính mình hay đang muốn nói tới em nữa,nhưng anh nghĩ anh nên viết ra,và anh cần phải viết ra.
Ba muơi phút nữa trôi nữa trôi qua,có tiếng cuẳ sắt nhà ai vừa kéo ra ,nhưng rõ ràng không phải là tiếng của sắt nhà anh,vi anh không nghe tháy tiếng xe máy quen thuộc của bố mẹ,ôi cái cảm gíac ở nhà 1 mình sao thật đáng sợ,thật ghê ghớm,nhưng sao lại lạ vậy nhỉ,anh đã trải qua 22 năm sống như vậy 1 mình trong 1 căn nhà ấm cúng gồm chỉ có bố và mẹ,những nguời rất yêu quý anh như bao ông bố bà mẹ khác mà có thấy gi lạ đau,có thấy cô đơn trống vắng gì đâu nhưng sao hôm nay anh cảm thấy lạ quá,phải chăng đó là vì anh đã lớn,
hay chính lời chúc mừng sinh nhật mà em đã gọi cho anh đày bất ngờ vào ngày hôm kia đó đã khiến thay đổi tất cả mọi thứ trong anh,rất có thể,có thể lắm,vì anh đã không tổ chức sinh nhật lâu lắm rồi,có thể là từ sau ngày đánh dấu anh tròn 20 tuổi rồi và cũng kể từ đó anh chưa từng bao giờ tổ chức sinh nhật nữa,cho nên có lẽ ngoài anh và bố mẹ anh ra,chắc cũng chả có ai biết sinh hật của anh cả,vậy mà thật bất ngờ,em lại nhớ được sinh nhật của anh.Với anh,anh chỉ coi ngày sinh nhật như 1 cột mốc dánh dấu ngày thêm 1 tuổi mới mà thôi,không có gì quá đặc biệt.
Ôi ,anh nói có vẻ nhiều quá em nhỉ,nhưng quả thật anh không thẻ học vào lúc này,anh cũng chả hiểu tại sao nữa,mặc dầu suốt từ buổi sáng đến tận 5 giò chiều anh đã học hanh rất hăng say,nhưng khì những tia nắng cuối cùng của 1 ngày tắt dần cùng ánh mắt trời thì cái cảm giác cô dơn trống vắng trong anh chợt xuất hiện,và nó ngày càng rõ rệt hệt hơn.Đến lúc này anh mới thấm thía cái cảm giác cô đơn đến ngop troi của nhà thơ Huy Cận trong bài "TRÀNG GIANG" đến thế,một cảm giác cô đơn tuởng chừng như chỉ có những đám mây đang trôi dần kia mới hiẻu nỗi.Những đám mây từng khối to nhỏ lẫn lộn không ngừng kéo tới,che kín lấy bầu trời ,một vài cánh chim nhỏ nhoi nhỏ bé bay
luợn trên không trung 1 cách không chủ đích và chỉ sau vai phút đã tan biến không 1 dấu vết trên nền trời ngày càng đen dần.
Lại 30 phút nữa trôi qua,đã 21h30' rồi,sao lâu vậy nhỉ,bố mẹ chưa về đã đành,
mà sao mạng internet thật là ngán ngẩm,không thể kết nối,không thể luớt web,mọi liên lạc với thế giói bên ngoài đã mất,ôi không,sao lại vậy nhỉ?
Không biết nữa,mình không thẻ biết nữa,phải chăng là mình đã yêu,ôi,tôi đang làm sao thế này,tôi không thẻ hiẻu nỏi chính mình nữa.... Tuyết ơi!
ac1escd.jpg

WEBSITE.jpg
Một số bài hát hay,có thể nghe tại đây:http://76.162.137.15/site2007/index.html
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chúc anh sẽ hạnh phúc !
Ước gì một ngày nào đó chị ấy biết được tình cảm của anh dành cho chị ấy :D
Chúc anh sẽ được đáp lại xứng đáng với tình cảm của mình :D
Mong anh luôn sống vui vẻ và hạnh phúc ^^
 
anh ơi chúc anh may mắn

nhưng mà anh viết cho 1 chị tên là Tuyết mà để ảnh 1 chị tên là Hương là ntn ạ?
 
biết đâu phải ko anh ??? rồi sẽ có một ngày nào đó người ấy nhận ra ....dũng cảm lên anh ạ :D:D:D:D:D
1 người biết "yêu" thương sẽ ko bao giờ cô đơn ........
 
Chỉnh sửa lần cuối:
cám ơn mọi người nhiều nhiều,cảm ơn tất cả nha,mình đang vui quá nè,hì hì,vui quá,là la la,mình yêu đời quá,cuộc đời thật là đẹp quá,hi' hi'
 
Oạch ! Em đang định vào post 1 bài nội dung lăn tăn nhưng đọc đến bài cuối cùng thấy anh Hà có vẻ vui lại rồi nên thôi:D. Hì, chuyện gì rồi thì cũng qua hết, bà con nhỉ ^^!
 
Nếu yêu đến thế về trg` cũ mà xin thông tin học sinh, biết rồi đến tận nhà luôn cũng đc, công nhận cái chị kia xinh thật :D

Thi ĐH xong thik thật :| em cũng mún thế
 
Back
Bên trên