Giàu và nghèo,một phạm trù ảo

Trần Quỳnh Anh
(meomummim)

Điều hành viên
Ban đầu tôi vốn ý định post bài này trong CLB Nghệ Thuật,nhưng sau khi suy nghĩ đã quyết định đưa sang phần "Thảo luận nghiêm túc" ,với hi vọng sẽ có cơ hội được học hỏi nhiều hơn...
Xưa và nay, Giàu và Nghèo vẫn luôn tồn tại trong xã hội của chúng ta,bất kể thời nào,bất kể nơi nào,người ta quá quan trọng hóa nó,hoặc quá xem thường nó...Đời vẫn thế,bi kịch và hài kịch lớn nhỏ đều xuất phát từ chỗ đó.Ranh giới Giàu-Nghèo,trong quan điểm sống của mỗi cá nhân,thực ra là cả một vấn đề lớn,có tính chất quyết định.
Tôi không hề có tham vọng triết lí gì,vì lí do hiểu biết hạn hẹp,chỉ muốn post thêm vài mẩu chuyện nhặt nhạnh góp vui.Mong muốn mọi người hiểu Giàu,Nghèo ở đây là một khái niệm mở
 
Truyện thứ nhất: Bạn có nghèo không?

Một ngày nọ,người cha giàu có dẫn con trai mình đến một vùng quê để thằng bé thấy những người nghèo ở đây sống như thế nào.Họ tìm đến nông trại của một gia đình nghèo nhất nhì vùng."Đây là một cách để dạy con biết quý trọng những người có cuộc sống cơ cực hơn mình"-người cha nghĩ đó là bài học thực tế tốt nhất cho đứa con bé bỏng của mình.
Sau khi ở lại và tìm hiểu đời sống ở đây ,họ lại trở về nhà.Trên đường về,người cha nhìn con trai mỉm cười:"Chuyến đi như thế nào hả con?"
-Thật tuyệt vời bố ạ!
-Con đã thấy người nghèo sống như thế nào rồi đấy!
-Ô,vâng.
-Thế con rút ra được điều gì từ chuyến đi này?
Đứa bé không ngần ngại:
-Con thấy chúng ta có một con chó,họ có bốn.Nhà mình có một hồ bơi dài đến giữa sân,họ lại có một con sông dài bất tận.Chúng ta phải đưa những chiếc đèn lồng vào vườn,họ lại có cả bầu trời sao lấp lánh.Mái hiên nhà mình chỉ đến hết sân thì họ có cả một chân trời.Chúng ta có một miếng đất để sinh sống thì họ có cả những cánh đồng trải dài.Chúng ta phải có những người phục vụ còn họ lại có thể phục vụ người khác.Chúng ta phải mua thực phẩm còn họ lại trồng ra những thứ ấy.Chúng ta có những bức tường bảo vệ xung quanh còn họ có bao nhiêu người bạn láng giềng để che chở nhau.
Đến đây người cha không nói gì cả.
-Bố ơi,con đã biết chúng ta nghèo như thế nào rồi...-cậu bé nói thêm.


Rất nhiều khi chúng ta đã quên mất những gì mình đang có và chỉ luôn đòi hỏi những gì không có.Cũng có những thứ không giá trị với người này nhưng lại là mong mỏi của người khác.Điều đó còn phụ thuộc vào cách nhìn và đánh giá của mỗi người.Xin đừng quá tham vọng,chờ đợi ở những gì bạn chưa có mà bỏ quên điều bạn đang có,dù là chúng rất nhỏ nhoi.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Truyện thứ hai: Nó là bạn cháu.

Tôi nghe câu chuyện này ở Vietnam và người ta bảo đó là sự thật.Tôi không biết điều đó có thật hay không,nhưng tôi biết những điều kì lạ còn hơn thế đã xảy ra ở đất nước này.
John Mansur




Cho dù đã được định trước,những khối bê tông vẫn rơi xuống trại trẻ mồ côi trong một làng nhỏ.Một hai đứa trẻ bị chết ngay lập tức.Rất nhiều em khác bị thương,trong đó có một bé gái khoảng tám tuổi.
Dân làng yêu cầu thị trấn lân cận liên lạc với lực lượng Quân đội Hoa Kì giúp đỡ về mặt y tế.Cuối cùng,một bác sĩ và một y tá người Mĩ mang dụng cụ đế.Họ nói rằng bé gái sẽ chết vì sốc và mất máu nếu không được xử lí kịp thời vì nó bị thương rất nặng.
Phải truyền máu ngay.Người cho máu phải có cùng nhóm máu với cháu bé.Một cuộc thử nghiệm nhanh cho thấy không ai trong hai người Mĩ có nhóm máu đó,nhưng phần lớn những đứa trẻ mồ côi lại có.
Người bác sĩ nói tiếng Việt lơ lớ,còn cô y tá thì nói tiếng Pháp bập bõm.Họ kết hợp với nhau và dùng nhiều điệu bộ cử chỉ cố giải thích cho bọn trẻ đang sợ hãi rằng nếu họ không kịp thời truyền máu cho bé gái thì chắc chắn nó sẽ chết.Vì vậy,họ hỏi có em nào tình nguyện cho máu không.
Đáp lại lời yêu cầu là sự im lặng cùng với những đôi mắt mở to.Một vài giây trôi qua,một cánh tay chậm chạp run rẩy giơ lên,hạ xuống,rồi lại giơ lên.
"Ồ,cảm ơn. Cháu tên gì?"-Cô y tá nói bằng tiếng Pháp.
"Hân ạ"-Cậu bé trả lời.
Họ nhanh chóng đặt Hân lên cáng,xoa cồn lên cánh tay và cho kim vào tĩnh mạch.Hân nằm im không nói lời nào.
Một lát sau cậu bé nấc lên,song nó nhanh chóng lấy cánh tay còn lại để che mặt.
Người bác sĩ hỏi:"Có đau không Hân?" Hân lắc đầu nhưng chỉ vài giây sau lại có tiếng nấc khác.Một lần nữa,cậu bé cố chứng tỏ là mình không khóc.Bác sĩ hỏi kim tiêm có làm nó đau không ,nhưng cậu bé lại lắc đầu.
Bây giờ thì những tiếng nấc cách quãng nhường chỗ cho tiếng khóc thầm,đều đều.Mắt nhắm nghiền lại,cậu bé đặt nguyên cả nắm tay vào miệng để ngăn không cho những tiếng nấc thoát ra.
Các nhân viên y tế trở nên lo lắng.Rõ ràng là có điều gì không ổn rồi.Vừa lúc đó,một nữ y tá người Việt đến.Thấy rõ vẻ căng thẳng trên khuôn mặt cậu bé,chị nhanh chóng nói chuyện với nó,nghe nó hỏi và trả lời bằng một giọng hết sức nhẹ nhàng.
Sau một lúc,cậu bé ngừng khóc và nhìn chị y tá bằng ánh mắt tỏ vẻ hoài nghi.Chị y tá gật đầu.Vẻ mặt cậu ta nhanh chóng trở nên nhẹ nhõm
Chị y tá khẽ giải thích với những người Mĩ:" Cậu bé cứ nghĩ là mình sắp chết.Nó hiểu nhầm.Nó nghĩ là các vị cần nó cho hết máu để cứu sống bé gái kia".
"Thế sao nó lại tự nguyện cho máu?"-người y tá lục quân hỏi.
Chị y tá người Việt phiên dịch câu hỏi lại cho cậu bé và nhận được câu trả lời rất đơn giản :"Vì nó là bạn cháu."
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Truyện thứ ba:Tình yêu thời vật chất

Buổi sáng ngày lễ tình yêu, Y Lệ nhận được một bó hồng. Dù người bán hoa cố buộc túm nó lại nhưng cái bó hồng gồm 999 bông hoa vẫn cứ ưỡn ra, có khi còn to hơn cái eo lưng của Y Lệ. Khi nhận được bó hoa 999 đóa hồng ngay tại cơ quan, Y Lệ sung sướng như sắp ngất đến nơi.

Các đồng nghiệp điều tra mãi, xem trên tấm thiệp chúc mừng người tặng ra sao. Nhưng trên tấm thiệp chỉ ghi vẻn vẹn một dòng chữ "Tặng Y Lệ nhân ngày lễ tình yêu, chúc em đầy ắp tinh yêu". Phần dưới có đề "Trong ngày lễ tình nhân có người yêu".

Thực lòng cô cũng không biết ai tặng cô bó hoa to đến như vậy, trong lòng Y Lệ lại trào lên cảm giác ngọt ngào khi nghĩ đến vẫn có người đàn ông yêu mình. Cô biết rằng mình xinh đẹp nhưng hoa cũng đã có chủ rồi.

Nhưng người hôm nay rút cuộc là ai cơ chứ? Chồng cô? Không thể, không phải vì anh ta xa nhà mà dẫu có ở nhà cũng chẳng chịu hoang phí như vậy.

Nghĩ đến đống tiền phải tốn, Y Lệ tính nhẩm giá hoa trên thị trường là 5 tệ/1 bông. Vậy bó hoa 999 đóa hồng phải trị giá đến 4995 tệ. Nghĩ đến số tiền lớn đến như vậy ngay bản thân cô cũng phải giật mình. Cứ lấy ngay tháng lương của cô mà tính thì phải mất đến năm tháng làm việc vất vả mới có thể kiếm được số tiền lớn đến như vậy.

Buổi tối hôm đó, Y Lệ dỡ tung bó hoa ra, bày ngay trên một đoạn đường đông đúc trong thành phố. Cô sẽ bán lẻ tình yêu của mình. Hoa của cô vẫn còn tươi lại rẻ hơn ngoài tiệm đến 5 hào. Chẳc mấy chốc, hoa của cô lại biến thành tình yêu, từng bó từng bông đến với cô tình nhân từ tay những người đàn ông khách.

Mười hai rưỡi đêm, hoa đã bán hết. Trở về đến nhà, giở số tiền bán hoa từ trong túi ra, Y Lệ đếm được tổng cộng 4495,5 tệ. Bằng tiền công những bốn tháng lương. Y Lệ cứ ôm số tiền mà nằm nghĩ vẩn vơ như vậy cho đến khi chìm dần vào giấc mơ ngọt ngào. Trong cơn mơ êm dịu đó không hề có tình yêu, chỉ có tiền.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Xưaa....nay..... 0-1

:cry: Thiển nghĩ,thời thế này,số người nghèo lắm mà lại cứ tưởng mình giàu hơn thiên hạ quá-đã áp đảo mất rồi...

:lol:

Hay là mình bi quan quá nhỉ?


:rolleyes:
 
hê hê ... thế khái niệm mở ở đây là gì thế ??? bạn giải thích rõ hơn đi để còn thảo luận chứ :D ... chuyện thì có thể mỗi người hiểu một kiểu lắm ....
 
Bài học là không nên tặng con gái những 999 đóa hồng
 
When wealth is lost, you lose nothing.
When health is lost, you lose something.
When character is lost, you lose everything.
 
Ngô Tố Giao đã viết:
When wealth is lost, you lose nothing.
When health is lost, you lose something.
When character is lost, you lose everything.
... and become a brand new person.(Could be good, could be bad-who knows)
 
Y kiến riêng:
Tiền là công cụ-> thiếu nó- làm gì cũng khó.
Ai kiếm được tiền qua lao động thì đều biết được giá trị của đồng tiền cả, những người giàu có nhiều kinh nghiệm về kinh tế và lao động hơn người nghèo(nhất là cái thể loại nghèo vì ngu và lười ý).
Về chuyện cô Y Lệ: Thể hiện rõ bản tính của mình, biết làm kinh tế và yêu chồng, nếu mà để 999 bông hoa hồng làm ảnh hưởng tới giấc mơ của mình thì hỏng việc thật. Nếu mà có tình yêu với người vô danh nào đó thì thật có lỗi với chồng.
:D :D
 
Le Hoang Hai đã viết:
hê hê ... thế khái niệm mở ở đây là gì thế ??? bạn giải thích rõ hơn đi để còn thảo luận chứ :D ... chuyện thì có thể mỗi người hiểu một kiểu lắm ....
thì khái niệm mở là để mỗi người có thể hiểu vấn đề và dẫn chứng theo cách của riêng mình mà.
Xin lỗi,nhưng kiểu cười của bạn hay thật cơ
Le Hoang Hai đã viết:
Mình thì chẳng biết "giải thích" gì hơn là giành cho câu hỏi của bạn một cái cười nhạt,cám ơn!
 
Truyện thứ tư: Hoa hồng tặng mẹ

Anh dừng lại một tiệm bán hoa lớn để gửi hoa tặng mẹ anh qua đường bưu điện.Mẹ anh sống cách chỗ anh khoảng 300km.Khi bước ra khỏi xe,anh thấy một bé gái đang đứng khóc bên vỉa hè.Anh đến gần hỏi nó tại sao lại khóc.
-Cháu muốn mua một hoa hồng để tặng mẹ cháu-nó khóc nức nở -nhưng cháu lại chỉ có 75 xu trong khi giá một bông đến 2 đô la.
Anh mỉm cười và nói với nó:
- Đến đây ,chú sẽ mua cho cháu.
Anh liền mua hoa cho cô bé và đặt một bó hồng để gửi cho mẹ anh,Xong xuôi,anh hỏi cô bé có cần đi nhờ xe về nhà không.Nó vui mừng nhìn anh trả lời:
-Dạ,chú cho chau đi nhờ đến nhà mẹ cháu.
Rồi nó chỉ đường cho anh lái xe.Đến một nghĩa trang,nơi có ngôi mộ vừa mới đắp,nó chỉ ngôi mộ và nói:
-Đay là nhà của mẹ cháu.
Nói xong,nó ân cần đặt nhành hoa hồng lên mộ.
Tức thì anh quay lại tiệm hoa ,hủy bỏ dịch vụ gửi hoa vừa rồi và mua một bó hồng thật đẹp.Suốt đêm đó,anh đã lái một mạch 300km về nhà mẹ anh để trao tận tay bà bó hoa hồng.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
There is a place 4 almost everyone in our world, but only usually on other people's terms rather than our own. Sm of us learn how 2 succeed and may even bcome rich and famous; few learn how 2 use the world, instead of being used by it.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hà Triệu Cường đã viết:
There is a place 4 almost everyone on our world, but only usually on other people's terms rather than our own. Sm of us learn how 2 succeed and may even bcome rich and famous; few learn how 2 use the world, instead of being used by it.
:smoking: ko hiểu
 
Back
Bên trên